Truyen3h.Co

Co Mot Co Gai Luon Cho Anh Quay Nguoi Lai

Thấy Lương Tiêu rời đi, trong lòng Dương Kiệt không khỏi có cảm giác là lạ.

"Học trưởng... "Con bánh bèo kia lại tiếp tục dở giọng ngọt sớt uốn éo nghe mà thấy buồn nôn ( ̄﹏ ̄')

"À... Thẻ học sinh ở trên mặt bàn, em tự lấy , anh có việc, đi trước. " Không chịu nổi nữa, Dương Kiệt trả lời qua loa rồi chạy mất dép, không còn chút dấu tích để lại con bánh bèo đứng dậm chân ưỡn ẹo.

Xuống đến sân trường, đập ngay vào mắt là cảnh tượng tên đàn anh lớp trên đang giở thói bỡn cợt Lương Tiêu cùng các hội viên của mình. Đôi mày rậm nhíu lại, mắt ... ánh lên tia lạnh lẽo, sát khí toả ra nhanh chóng. Phút chốc dường như quên mất mình đang ở trường học, chưa kịp suy nghĩ gì bước chân đã dừng lại trước mặt Lương Tiêu còn tên kia thì đã bị nắm đấm của mình văng ra xa.

"Woa.... Hội trưởng ngầu quá! .... "Mấy nữ sinh gần đó sau khi định thần lại sự việc đang xảy ra liền reo lên nhưng nhanh chóng bị ánh mắt muốn giết người của tên vừa bị ăn đánh đang lồm cồm ngồi dậy kia bịt miệng.

" Mọi người không sao chứ? "Dương Kiệt điều chỉnh lại trạng thái, nhìn quanh một lượt rồi hướng về Lương Tiêu hỏi nhỏ.

"Hả... Tôi không sao... "Lương Tiêu hơi ngập ngừng trả lời, tâm tình vẫn chưa ổn định.

" Ukm..."

"Mày...." Tên lúc nãy vừa định nhằm thẳng hướng Dương Kiệt mà đánh thì bị mấy thằng khác giữ lại nói nhỏ:

" Mày định làm gì? Tên Dương Kiệt này ko đụng được đâu, nghe bảo nhà nó chẳng ai thua cảnh sát đâu, tốt nhất nhịn được thì nhịn đi."

Tên này nghe thế tâm liền dao động nhưng đã phóng lao thì phải theo lao, ko thì mất mặt trước bao nhiêu người thế này sao chịu được.

" Hahaha... Con rùa rụt cổ cuối cùng cũng chịu thoát vỏ rồi hả? Sao? Muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân à? Hahaha... Sợ quá đi." Tên to con ngẩng cao mặt cười khểnh.

"Phụt.... Hahaha..." Bỗng mọi người xung quanh cười rầm rộ lên. Hắn ngẩn tò te, đầu quạ bay ngang dải đầy dấu chấm.

" Thằng ngu... Ko biết chửi thì đừng chửi, rùa làm gì có vỏ, nó chỉ có mai thôi..." Tên đằng sau tức điên đạp hắn.

" Cười gì?! Ko ngậm miệng lại ông đây đến " tẩn" từng đứa một." Thẹn quá hóa giận, hắn vội đe dọa.

"......"

Dương Kiệt nãy giờ vẫn đang mải nhìn người nào đó lạnh lùng quay người lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng, giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

" Theo bộ luật hình sự, hành vi đánh nhau, đe dọa, gây náo loạn trường học, ảnh hưởng đến trật tự nơi giáo dục và học tập, nhẹ thì dán cáo thị, nặng thì kỉ luật, đuổi khỏi trường học, ko được bước vào bất kì trường nào nửa bước."

"...." Sân trường lâu lắm mới nổi lên một trận gió "lạnh buốt tâm hồn" như thế này. Lương Tiêu ngày thường luôn lộ vẻ mặt khinh thường Dương Kiệt giờ đây lại có cảm giác.... Ờm... Nói thía nào nhỉ... Có chút "lạnh"....

"Thầy hiệu trưởng đến rồi! Lão ma đầu đến rồi!!!!" Một bạn học sinh hét lên sau đó... Ể... Mọi người chạy đi đâu hết rồi? Sao chỉ còn lại 4 con người chơi " đấu mắt" với nhau cùng hội Lưu Nguyệt Kiều ở xa xa hóng chuyện thế kia?

"Có chuyện gì đang diễn ra ở đây thế?" Trình Tiệp nhàn nhã bước đến, không có biểu hiện giận dữ nhưng vẫn toát ra oai phong khiến người khác phải lùi lại vài bước. Liếc mắt thấy Lưu Nguyệt Kiều, dừng lại. Nó nhận ra ánh nhìn đó, sống lưng lạnh buốt, vội cười hề hề dơ tay lên hướng Trình Tiệp, miệng nhẩm:" Chào chú!" rồi kéo bọn kia lẩn đi.

"Trình lão, chỉ là bạn học gây rối, làm phiền thầy rồi. " Dương Kiệt bình tĩnh cúi đầu chào thầy hiệu trưởng.

Trình Tiệp nhìn tên to con kia, ánh mắt rõ ràng trông vô cùng điềm tĩnh nhưng sao hàn khí ở đâu lại bao trùm xung quanh thế này?!!!!

" Tôi vừa pha một ấm trà vị cũng tạm được, mấy cô cậu vào nếm thử xem sao?"

Giọng nói trầm thấp, ánh mắt điềm tĩnh, phong thái trang nghiêm... Đó là những lời dùng để mô tả Trình lão đây. Quý vị khán giả có điều ko biết, vị Trình Tiệp này chính là một trong những nhân tài hiếm có của nước nhà. 18 tuổi, thi đỗ thủ khoa Đại học Boston bên Mỹ( 1 trong những trường đào tạo phạm tốt nhất tại Mỹ) ; đến năm 24 tuổi, cái tên Trình Tiệp đã nổi danh khi "ông" đi diễn thuyết tại nhiều diễn đàn nổi tiếng trên khắp thế giới. Năm 26 tuổi, "ông" cùng góp công sức với một người bạn xây dựng trường cấp 3 Moonlight. Chỉ với 5 năm, ngôi trường đã đạt được nhiều thành tích đáng kể, bất kì học sinh nào học tại ngôi trường này ra đời ko làm chủ tập đoàn nào đó thì cũng là địa vị cao trong xã hội. Hiện tại "ông" mới 31 tuổi thôi nhưng ai ai cũnh gọi là Trình lão và xưng "ông" bởi họ kính trọng và nể phục người trẻ tuổi tài cao này.

--------- Phân cách----- phân cách------

"Ko biết Tiêu Tiêu sao rồi nhỉ?" Trần Tiểu Hà trong lòng ko yên, đứng trước cửa phòng hiệu trưởng mà cứ đi đi lại lại.

"Cậu yên tâm đi, Trình lão ko làm gì mấy người đấy đâu...." Hạ Linh an ủi.

Lưu Nguyệt Kiều đứng một bên khóe miệng giật nhẹ: ' Cái đấy thì chưa chắc đâu, tâm trạng của lão nhìn điềm tĩnh thế thôi chứ sự thật.... Haizzzz... Ai dám nói....' Những lời này nó đương nhiên chỉ dám nghĩ, chứ nói ra thì Tiểu Hà đảm bảo một trận..... Ko dám tưởng tượng.

Bỗng.... Hành lang vẵng lặng truyền đến tiếng bước chân... 4 chàng soái ca từ đâu xuất hiện mang theo ánh sáng chói lóa...

"Đại thần... Còn có.... Tiểu Mã ca..." Hiểu Ánh suýt nữa thì hét lên.

"Cả cái tên đáng ghét hôm trước...." Bạch Tử Hy liếc Lý Hạo bằng ánh mắt có chút chán ghét.

"Yô.... Các tiểu học muội sao lại ở đây?" Lý Hạo để ý thấy bọn nó liền chạy đến dựa vào tường, tay vuốt vuốt tóc, nháy mắt một cái lộ ra vẻ phong lưu tuấn lãng. Nhưng....

"Thần kinh...." Bạch Tử Hy cười khẩy nói nhỏ nhưng đủ để người đứng gần nghe thấy, dội thẳng một gáo nước lạnh lên đầu bạn Hạo đáng thương.

"Khụ....khụ....Khụ..." Mấy người đứng ngoài hóng chuyện nhịn cười đến phát ho.

"Hế... Anh nói nè nhóc, sao nhìn em nhỏ con, xinh xắn, đáng yêu, thiện lương thế này mà lại thốt ra những từ trái với lương tâm thế? Thấy anh đây đẹp thì cứ nói thẳng, ai lại để lời khen ra ngoài lại thành lời chê bao giờ. "

"Ấy chết, học trưởng chắc có nhầm lẫn gì ở đây rồi, người tôi nói đến đâu phải anh, tôi là đang nói mấy cái tên thần kinh ko ổn định, suốt ngày tự luyến khắp nơi làm ô nhiễm môi trường sư phạm bị lên án đầy trên mạng đây mà." Bạch Tử Hy giả nai giơ giơ cái điện thoại, mặt ko biểu cảm nhưng lộ rõ vẻ đắc ý.

"Phụt... Hahaha...."

"Em... Tôi.... Ngậm mồm ngay cái thằng kia,tin anh cho chú một trận khỏi cười luôn không hả!" Thẹn quá hóa giận, Lý Hạo quay sang liếc xéo bạn Mã Hỏa tội nghiệp. Mã Hoả bị doạ cũng chỉ cười trừ trốn ra sau lưng anh.

"Haizzzz..... Không ngờ lão đại cũng có ngày này ha~" Dương Kiệt mở cửa nói chen vào, điệu bộ thoải mái ko thể thoải mái hơn.

"Tiểu tử thối, cậu uống trà với thầy hiệu trưởng còn chưa đã mồm phải ko? Muốn uống tiếp thì có thể nói, tớ sẵn sàng làm mọi việc để tạo cho cậu cơ hội vào đó tiếp, thế nào?" Lý Hạo khoác vai Dương Kiệt cười nham hiểm.

"Vậy nếu cậu có bị đuổi học vì giúp tớ, tớ xin phép ko chịu trách nhiệm."

"Cậu..."

Ánh mắt Lý Hạo nảy lửa như muốn thiêu cháy người trước mặt đang lộ vẻ mặt bình thản đến đáng ghét. Hai người cứ như vậy trao cho nhau ánh mắt tràn đầy "tình yêu thương" mà ko hề biết bên này có hai bạn nhỏ đang đứng sát, sát thật là sát, sát ơi là sát nhau. Lâm Vũ Thần ko quan tâm tình hình trước mắt, quay sang Lưu Nguyệt Kiều hỏi:

" Chân em sao rồi? Còn đau ko?"

Lúc nãy nhìn thấy anh, trong đầu nó tái hiện lại cảnh sáng nay liền muốn chuồn đi nhưng cái chân đáng ghét lại ko cho phép. Vừa xoa xoa cái chân xong chuẩn bị "lết" đi thì anh lại đứng ngay bên cạnh từ lúc nào. "THỊCH..." Tim nó đập liên hồi. Nó đứng đực ra đấy, ko tí nhúc nhích, đến thở cũng ko dám thở mạnh, bên kia có chuyện gì xảy ra nó cũng ko biết. Đột nhiên anh hỏi khiến nó nhất thời tiêu hóa ko kịp. Trong đầu nó giờ chỉ hiện lên suy nghĩ: ' Anh ấy là đang quan tâm mình đúng ko? Ai đấy nói "phải" đi. Ấu mài gớt.... Đại thần đang quan tâm mình kìa....a....a....a...' Dù rất muốn hét lên nhưng vì hình tượng, nó tự nhủ phải tém tém lại.

" E... Em ko sao.... Ukm... Cái đó.... Tay anh đỡ hơn chưa?"

" Xời... Tiểu học muội ko phải lo đâu, tên này đã khỏi từ thuở đời nào rồi, lúc nãy còn đánh anh một cái rõ đau." Anh còn chưa kịp nói gì thì Lý Hạo đã nhảy vào giữa hai người luyên tha luyên thuyên. Anh nhẹ nhàng giơ bàn tay đang được băng bó lên, "vụt" một cái đám vào cánh tay Lý Hạo.

"Á.... Đau... Đấy tiểu muội thấy chưa, thế này thì..."

" Đỡ rồi thì tốt" Nó thở nhẹ một hơi.

"Á... Lão nhị, cậu...." Vâng, bạn Hạo lại nhận thêm một cái huých nữa.

"Hahaha... Đáng đời!" Bạch Tử Hy cười khinh bỉ nhìn Lý Hạo.

" A... Chắc tại đánh cậu nên tay lại đau rồi. Kiểm tra lại giúp anh được ko, Tiểu Kiều?" Vừa nói anh vừa xoa xoa tay, đưa ra trước mặt nó rồi bày ra bộ mặt rõ ràng lạnh tanh nhưng ko hiểu sao vào mắt nó bỗng trở nên... Ờm... Có chút tội nghiệp đáng yêu (Ôi
... hình tượng Đại thần giờ đây sụp đổ!).  Nó nhìn anh chằm chằm' OMG, cái vẻ mặt kia là sao, ánh mắt ôn nhu kia là sao, "HỰ", đâm trúng tim mình rồi.' Như bị thôi miên, nó cầm tay anh lên nhìn nhìn, lật đi lật lại xem xét vô cùng chuyên chú.(Chỉ vết thương nhỏ thoai mờ, chị cần xem thế ko? Bị sói dụ đi giờ.)

Lý Hạo định nói gì tiếp nhưng bị nghẹn họng bởi câu nói cùng biểu cảm của anh, sau vài phút mới thốt lên: " Móa, cậu công khai câu dẫn con gái người ta ở chốn đông người thế à?!!!"

"Hình như mình thành bóng đèn công suất lớn rồi hay sao ý?!!" Hiểu Ánh lắc đầu ' Đại thần quả là Đại thần, một chiêu đã khiến Tiểu Kiều đổ cái rụp xuống đất'

Mã Hỏa cùng Dương Kiệt đứng một bên cười trộm:

"Tảng băng chảy rồi a~~~"

------------------------
Ngày 8/11 sinh nhật Vương Nguyên- TFBOYS, vốn định đăng vào hôm đó nhưng vì một số lí do mà mị chưa vt xong. Ko s, nhân ngày 17/11 tổ chức concert mừng sn, mị chúc bù vậy.
Hôm nay vất vả rồi, hảo hảo nghỉ ngơi nha Cứng Ca.💚💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co