Co Mot Co Gai Luon Cho Anh Quay Nguoi Lai
1 năm, 2 năm,......rồi 3 năm sau... Nó lên lớp 10, anh lên lớp 11. Lúc anh ra trường nó rất buồn, sau khi tra ra được anh học trường cấp 3 nào nó quyết định chuyên tâm vào việc học hơn và kết quả đúng như nó mong muốn, thi được vào cùng trường với anh và tiếp tục công việc theo đuổi của mình.* Khai giảng...*" Tiểu Kiều yêu quý của tớ nghỉ hè vui chứ?" Bạch Tử Hy khoác tay Lưu Nguyệt Kiều."Ò, cũng vui!""Vui sao mặt ỉu xìu thế? Tiểu Hà... Cậu làm gì Tiểu Kiều thế?" Nhận ra điểm khác thường, Tử Hy liếc xéo Trần Tiểu Hà."Chịu... Tớ có làm gì đâu, lúc sáng tớ có hỏi nhưng nó cũng chẳng nói!" Tiểu Hà vô tội minh oan."Tớ không sao thật mà!" Nó nở nụ cười méo xệch nói."Thật không sao?" Tử Hy nhíu mày hỏi lại."Thật mà...A...!" Vì mải nói chuyện không để ý mà nó va phải ai đó làm rơi đồ của hai người. "Xin....!" Nó cúi xuống nhặt vở, ngẩng đầu lên định nói xin lỗi nhưng lập tức cứng họng khi nhìn thấy khuôn mặt, ánh mắt quen thuộc mà nó luôn mong muốn gặp mấy tháng hè này 'Lâm Vũ Thần'."Xin...xin lỗi anh!" Nó lắp bắp nói."Không sao!" Anh nhìn nó cười nhẹ, cúi xuống nhặt đồ của mình.Bắt gặp ánh mắt của anh nó ngượng chín mặt, vội vàng cúi thấp mặt mà đi thẳng để lại hai con bạn nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu 'Nó tự nhiên bị sao thế nhỉ?' rồi nhanh chóng chạy theo.Anh nhìn theo bóng lưng nó chạy đi mà nở nụ cười."Ê.... Nhìn em ý làm gì? Thích rồi à?" Lý Hạo khoác vai Lâm Vũ Thần trêu đùa.( Lý Hạo là bạn thân của Lâm Vũ Thần đó)"Chắc vậy!" Lâm Vũ Thần kéo khóe miệng."Thật á...!" Lý Hạo ngạc nhiên "Thế còn Kim Như thì sao?""Vốn trước đây có tình cảm nhưng đã hết từ lâu rồi, chẳng qua là do bọn cậu cứ tiếp tục trêu nên mới kéo dài đến tận bây giờ mà lại còn không có dấu hiệu ngừng lại nữa chứ! Haizzz..." Lâm Vũ Thần thở dài rồi đút tay vào túi quần tiêu soái bước đi."Hề...hề ! Thì tại thấy hai người cứ tình tình cảm cảm nên bọn tui giúp đỡ tí mà." Lý Hạo chạy theo khoác vai anh "Yên tâm! Nếu cậu đã thích em ý thì tôi sẽ không trêu cậu với Kim lớp trưởng nữa đâu!""Tin được lời cậu chắc?!" Anh liếc mắt tỏ vẻ khiêu khích bởi biết rằng nếu thằng bạn này của mình mà biết thì sẽ rất rắc rối."Này! Bạn bè mà không tin tưởng nhau thế? Mà có định nói với bọn kia không? Có ý định tỏ tình với em chưa?" Lý Hạo hỏi liên mồm."Với bọn nó tôi không nói cậu sẽ im lặng chắc? Còn về phần em ý thì....tính sau đi!" Lâm Vũ Thần vừa nói vừa nhìn bóng dáng đang đùa cùng bạn dưới sân (lúc này anh đang ở trên tầng ba) trầm ngâm 'Lưu Nguyệt Kiều... Nếu tôi tỏ tình liệu em có đồng ý không?' * Lúc này ở chỗ nó *Sau khi nó vội vàng chạy đi, tim nó đập liên hồi, không hiểu là vì vừa mới chạy xong hay là vì nhìn thấy ánh mắt của anh."Kiều Kiều... LƯU NGUYỆT KIỀU!" Trần Tiểu Hà hét lên khi thấy con bạn mình cứ ngu nga ngu ngơ từ nãy đến giờ."Hứm....Có chuyện gì thế?" Lưu Nguyệt Kiều giật mình sau tiếng hét bên tai."Chuyện gì là chuyện gì? Câu đó phải để tớ hỏi mới đúng. Cậu làm gì mà từ sáng đến giờ hết ỉu xìu như "cái bánh bao úng nước" thì lại đến " hồn lìa khỏi xác đi dạo chơi" thế?..." Trần Tiểu Hà tức giận nói một tràng dài."Stop.... Tiểu Hà, cậu có muốn nói gì thì nói nhưng phải để bọn tớ tránh đi đã chứ, ung hết cả tai. Cậu nhìn Tiểu Linh xem, nó vừa mới đến còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã phải nghe bài hát của cậu rồi!" Bạch Tử Hy phì cười chỉ vào Hạ Linh- cũng ở trong hội bạn thân của nó đang nhìn Tiểu Hà bằng ánh mắt vô tội."Tử Hy nói đúng, tớ có làm gì ngu ngơ đâu mà cậu nói tớ thế? Tớ vừa đến mà?" Hạ Linh hiểu lầm, cứ nghĩ rằng người Trần Tiểu Hà đang nói đến là mình vội phụ họa theo Bạch Tử Hy nhìn Tiểu Hà giả vờ tủi thân."Đâu có! Đừng hiểu lầm, tớ đang nói Kiều Kiều mà!" Nhìn dáng vẻ cố tỏ ra tủi thân của Hạ Linh mà cười cười giải thích."Vậy à, thế mà tớ cứ tưởng." Hạ Linh để ý thấy Lưu Nguyệt Kiều đang nhón từng bước chân nhẹ nhàng rời đi liền cảm thấy kì lạ "Tiểu Kiều Kiều cậu định đi trốn chủ nợ hay sao mà cứ rón rén thế?""Cậu còn muốn trốn, nói mau, cậu giấu bọn tớ chuyện gì đúng không?" Trần Tiểu Hà chợt nhớ ra vấn đề chính liền kéo nó trở lại."Hì hì, Tiểu Hà, tớ có giấu chuyện gì đâu! A! Tiểu Bạch với Tiểu Hắc đến rồi!" Thấy cứu tinh giáng trần, nó vội vàng chạy qua núp sau lưng hai bạn nhỏ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra tránh đạn.Ba người còn lại bật cười với hành động trẻ con của nó '15 tuổi đầu rồi mà còn nép sau lưng người khác tránh đạn nữa.'Ở cách đó không xa, trên tầng ba, Lâm Vũ Thần lắc đầu nở nụ cười 'Đáng yêu thật!!'"Này.... Cười gì thế?" Dương Kiệt nhìn thằng bạn thân đứng cười ngẩn ngơ liền đến vỗ vai."Đảm bảo là lại nhìn thấy ai đó rồi...haizzz!" Lý Hạo từ đâu đi đến theo ánh nhìn của Lâm Vũ Thần phát hiện ra Lưu Nguyệt Kiều đang đứng dưới sân."Ai? Kim hoa khôi à?" Dương Kiệt nhíu mày nhìn theo xuống sân trường "Có thấy cô ấy đâu?""Không phải Kim Như đâu. Cậu ta vốn đã hết tình cảm với từ lâu rồi." Lý Hạo liếc anh "Người khác cơ!"Lâm Vũ Thần nhíu mi tâm liếc lại Lý Hạo ý muốn nói 'Cậu thử nói xem?'"Không phải Kim hoa khôi thì là ai?" Dương Kiệt khó hiểu nhìn hai thằng bạn phía trước.'Dám thách tôi.' Lý Hạo nhếc mày kiếm "Một cô bé lớp 10 vô cùng đáng yêu nha!""Thật á! Đâu chỉ đi!" Dương Kiệt hào hứng.Lâm Vũ Thần dùng ánh mắt đầy lửa nhìn hai thằng bạn trời đánh."À, em ý lên lớp rồi, để lần sau tôi chỉ thẳng mặt cho." Bỏ qua ánh mắt giết người của anh, Lý Hạo cứ đổ thêm dầu vào lửa."Thôi không cần đâu, cậu nói tên đi để tôi đi tìm hiểu em ý luôn. Lại có thể khiến nam thần của chúng ta bỏ hoa khôi để đi theo đúng là không tầm thường nha!" Tính tò mò của Dương Kiệt nổi lên."Nếu cậu không muốn nick game level trên trăm của cậu bị hack xuống trở về con số một thì cậu cứ việc nói còn cậu cứ việc hỏi!" Nhân vật chính từ nãy không nói gì cuối cùng cũng lên tiếng, giọng lạnh tanh."Ấy...không muốn nói thì thôi, tớ cũng không ép. Cậu hack nick của Hạo thì được chứ của tớ có bao nhiêu tướng như thế, tụt cấp là hơi bị xót lòng đấy" Dương Kiệt lạnh hết sống lưng vội cứu vớt mình, người này, không thể đắc tội."Đúng đấy, đừng hack, nick tớ đã tàn lắm rồi hack nữa thì nó sập luôn à!" Lý Hạo giở khóc giở cười vội phụ họa.
"Biết điều ngay từ trước thì có phải tốt hơn không?" Lâm Vũ Thần cười nham hiểm."Hề....mà sao lại không muốn nói, không lẽ bị ẻm cự tuyệt rồi à?" Dương Kiệt cười trừ rồi ngay lập tức thắc mắc. Lâm Vũ Thần im lặng."Không thể nào a... Lâm đại thần mà cũng bị người khác cự tuyệt ư, chuyện lạ à nha!" Dương Kiệt ngạc nhiên."Không phải... Căn bản là còn chưa chắc có phải thích không. Để chắc chắn đã rồi hẵng nói. Đến lúc chắc chắn rồi nhất định sẽ nói với bọn cậu. Bây giờ đừng làm to chuyện."Lâm Vũ Thần dùng ánh mắt có vẻ suy tư nhìn về phía dãy lớp bên kia.-end----------------------------------P/s: Mọi người có muốn biết Kim Như là ai không? Rốt cuộc thì giữa Kim Như và Lâm Vũ Thần có quan hệ như thế nào? Sau này sẽ biết....
Chap này tui viết ngắn nhỉ, tại đang viết ý tưởng tự nhiên bay hết. Chap sau sẽ bù lại nha.
"Biết điều ngay từ trước thì có phải tốt hơn không?" Lâm Vũ Thần cười nham hiểm."Hề....mà sao lại không muốn nói, không lẽ bị ẻm cự tuyệt rồi à?" Dương Kiệt cười trừ rồi ngay lập tức thắc mắc. Lâm Vũ Thần im lặng."Không thể nào a... Lâm đại thần mà cũng bị người khác cự tuyệt ư, chuyện lạ à nha!" Dương Kiệt ngạc nhiên."Không phải... Căn bản là còn chưa chắc có phải thích không. Để chắc chắn đã rồi hẵng nói. Đến lúc chắc chắn rồi nhất định sẽ nói với bọn cậu. Bây giờ đừng làm to chuyện."Lâm Vũ Thần dùng ánh mắt có vẻ suy tư nhìn về phía dãy lớp bên kia.-end----------------------------------P/s: Mọi người có muốn biết Kim Như là ai không? Rốt cuộc thì giữa Kim Như và Lâm Vũ Thần có quan hệ như thế nào? Sau này sẽ biết....
Chap này tui viết ngắn nhỉ, tại đang viết ý tưởng tự nhiên bay hết. Chap sau sẽ bù lại nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co