Truyen3h.Co

Co Mot Mua Ha Mang Ten Cau

Kỳ nghỉ hè cuối cùng của thời cấp hai khép lại trong một chiều mưa lất phất. Tôi gấp lại những trang vở luyện đề đã ngả màu, thu dọn đống giấy nháp chằng chịt công thức, rồi ngồi lặng một lúc bên cửa sổ. Cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn chút hồi hộp – vì cuối cùng, tôi đã đỗ vào ngôi trường cấp ba mà mình hằng mơ ước.

Tôi tên là Minh Nguyệt, mười sáu tuổi, là kiểu con gái nghiêm túc, sống nguyên tắc và... hơi khó gần. Người ta vẫn bảo tôi giống như một chiếc đồng hồ – luôn đúng giờ, đúng quy củ, chạy theo khuôn mẫu. Nhưng tôi chưa từng bận tâm. Trong mắt tôi, trật tự là thứ khiến cuộc sống bớt rối ren hơn.

Sáng đầu tiên nhập học, tôi dậy từ khi mặt trời còn chưa mọc hẳn. Chiếc áo sơ mi trắng được là phẳng phiu, mái tóc buộc cao gọn gàng, balo sắp xếp từng quyển sách theo thứ tự môn học. Tôi bước vào lớp mới với tim đập rộn ràng. Căn phòng vẫn còn vương mùi sơn mới, ánh nắng sớm nhảy nhót trên bàn ghế chưa có tên ai. Mọi thứ đều mới mẻ, tinh khôi, như thể thanh xuân vừa kịp bắt đầu.

Tôi ngồi vào một bàn trống gần cửa sổ. Một lúc sau, cô chủ nhiệm bắt đầu gọi tên từng bạn để xếp chỗ.

– "Minh Nguyệt – bàn thứ ba dãy trong cùng. Ngồi cùng... Dương Phong."

Tôi khựng lại khi nghe cái tên ấy.

Dương Phong? Hình như là cậu con trai vừa bước vào lớp trễ, tóc tai rối bời, chiếc cặp đeo lệch vai, gương mặt phảng phất nét bất cần. Tôi nhớ đám con gái sau lưng còn rầm rì: "Đẹp trai ghê á. Chơi bóng rổ đó. Cấp hai là hot boy nổi tiếng đấy."

Tôi liếc mắt nhìn quanh. Quả nhiên là cậu ta.

Cậu cao tầm mét tám lăm, gương mặt điển trai kiểu "lạnh lùng bất cần", ánh mắt lười biếng như thể chẳng điều gì khiến cậu bận lòng.

Dương Phong ngồi xuống ghế cạnh tôi với vẻ thản nhiên như đang ngồi trong một quán trà chiều. Chưa đầy một phút sau, cậu ngáp dài một cái rồi... gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành.

Tôi nhíu mày, khẽ thở ra một hơi.

"Ngày đầu tiên mà đã như vậy... Chắc từ nay đến hết năm tôi phải làm cái đồng hồ báo thức sống cho cậu mất."

Ra chơi, cô giáo chủ nhiệm gọi tôi lên bảng:

– "Minh Nguyệt, em sẽ làm lớp trưởng nhé. Cô tin em làm được."

Tôi gật đầu. Làm lớp trưởng không phải điều mới mẻ với tôi. Nhưng phải ngồi cạnh một người như Dương Phong... lại là chuyện khác.

Tôi sống như đồng hồ, còn cậu ấy giống như gió – lơ đãng, mơ hồ và chẳng bao giờ chịu đứng yên. Tôi không nghĩ chúng tôi sẽ hợp nhau, hay thậm chí là nói chuyện được quá ba câu.

Vậy mà, trong ngày đầu tiên của cấp ba, định mệnh lại xếp chúng tôi ngồi cạnh nhau – như một trò đùa dịu dàng của thanh xuân.

Tôi đâu ngờ rằng, chính cái người phiền phức ấy... lại sẽ khiến những năm tháng sau này trở nên thật đặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co