Truyen3h.Co

Co Nang Dao Chich Huong Dan Vien Cua Lao Dai

Y Băng cũng đã đi được một lúc, còn Mạc Duật Thần lúc này đang cầm chiếc Ipad trên tay như đang xem thứ gì đó, tiếng mở cửa khiến anh ta thẩy cái Ipad đi một bên. Nhìn thấy Y Băng vào anh ta thở phào nhẹ nhõm, Y Băng nhìn anh ta với cảm giác hờ hợt:" lão đại anh đang làm điều gì giấu tôi sao". Mạc Duật Thần anh ta trở lại điệu bộ lạnh lùng:" tôi cần gì giấu em". Y Băng không quan tâm nữa cô lập tức kêu cả Tư Hoài, Hoắc Tôn và Lam Hằng bước vào. Mạc Duật Thần nhìn cô rồi nhìn đám người kia rồi hỏi" đây lại là chuyện gì nữa?".

Y Băng ngồi xuống chiếc ghế cạnh Mạc Duật Thần cô nói:" bây giờ anh bị thương rồi, anh không được tìm tin tức của Tử Dao nữa". Cả Mạc Duật Thần, Tư Hoài, Hoắc Tôn và cả Lam Hằng nhìn cô với vẻ mặt bất ngờ vì chưa ai dám ra lệnh cho Mạc Duật Thần nhưng cô lại là người đầu tiên. Hoắc Tôn thì dù bất ngờ nhưng cách nhìn về cô của anh ta đã thay đổi.

Mạc Duật Thần lúc này vẻ mặt anh ta khác hẳn nhìn anh ta không giận cũng không tức nhưng lại thấy suy nghĩ anh ta rối bời. Rồi Hoắc Tôn lên tiếng:" chẳng lẽ cô muốn lão đại ôm cục tức này". Y Băng đáp lại lời anh ta:" không, không tôi đã lên một kế hoạch khác mà không cần đến Tử Dao".

Và bây giờ cảm giác bất ngờ tiếp tục xuất hiện trên gương mặt của tất cả những người đang có mặt trong thán phòng này cô tiếp tục nói:" đám người của Bạch đạo đã khai một số thông tin quan trọng rằng, vào ngày 24 tháng 4 này Tống gia sẽ bắt tay với ông trùm băng đảng Đông Nam Á Mike về việc mở rộng địa bàn của giới Bạch đạo và tôi có cách khiến Hắc đạo giành được thị trường này".

Mạc Duật Thần hỏi Y Băng ngay lập tức:" nếu việc này thành công thì...". Y Băng cười rồi nói:" nếu việc này thành công thì Bạch đạo sẽ bị lỗ nhiều đấy". Mạc Duật Thần cười rồi ngả ra dựa vào chiếc gối dựa phía sau. Tư Hoài thắc mắc nhìn Y Băng mà hỏi:" tin tức đám thuộc hạ còn chưa báo cho tôi thì làm sao cô biết được". Cả đám lại nhìn Y Băng một cách ngờ ngợt cô để tay lên trán thở dài:" tôi dùng thiết bị liên lạc gắn trên người bọn họ được chưa".

Tư Hoài định hỏi nhưng bị Mạc Duật Thần cản lại:" được rồi, cứ nghe đi". Tư Hoài mới câm nín không hỏi nữa:" vâng thưa lão đại".  Y Băng thì lên kế hoạch cô nói:" còn 1 tháng nữa cuộc gặp mặt mới diễn ra nên tôi cần sự giúp đỡ từ mọi người...". Sau gần nửa tiếng rốt cuộc Y Băng cũng nhận được sự đồng ý từ mọi người. Và kế hoạch được thi hành ngay lập tức.

Y Băng bắt đầu chỉ thị :"trong việc này tôi cần Tư Hoài, nhưng trong đội các anh còn ai nữa không". Tư Hoài nhanh chóng trả lời:" vẫn còn, vẫn còn Lâm Kỳ". Y Băng lập tức hỏi:" biệt tài anh ta là gì". Tư Hoài đáp nhanh:" là bắn súng, anh ta chưa bao giờ để đối thủ mình còn sống". Y Băng cười nhẹ:" vậy thì được, cả anh ta nữa". Cô tiếp tục nói:" còn Hoắc Tôn với Lam Hằng cả hai người ở lại bảo vệ lão đại, được chứ!".

Lam Hằng thì nhanh chóng đồng ý nhưng Hoắc Tôn anh ta dùng đôi mắt như vực sâu của mình mà lườm Y Băng anh ta nói:" tôi chỉ nghe theo lời lão đại không phải cô". Mạc Duật Thần anh ta nở nụ cười mà nói:" nghe theo cô ấy tất đi". Hoắc Tôn vẫn lườm Y Băng khiến cô như gợn tóc gáy tới nơi rồi anh ta mới tuân theo lời của Mạc Duật Thần:" vâng thưa lão đại".Y Băng thở phào nhẹ nhỏm ánh mắt cô thể hiện lên sự rực rỡ:" vậy ngày mai bắt đầu".

9 giờ tối

Lúc này Y Băng đang xài chiếc Laptop để tra những thông tin cần thiết, Mạc Duật Thần thì dù đang sử dụng chiếc Ipad nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía cô. Rồi Mạc Duật Thần hỏi:" sao em không về phòng". Y Băng tay vẫn gõ lên bàn phím nhưng miệng vẫn trả lời:" anh bị thương là do tôi, chẳng lẽ bỏ mặc anh ở đây một mình". Mạc Duật Thần vui thầm trong lòng nhưng vẻ mặt lạnh vẫn thể hiện ở vẻ ngoài của anh ta.

Y Băng quay qua nhìn Mạc Duật Thần:" tay anh còn đâu không đấy". Mạc Duật Thần anh ta như không cảm xúc:" không, đã đỡ rồi". Y Băng cười nhẹ:" thật ra, cảm ơn anh nhiều, tôi chỉ mới có từng tuổi này tôi vẫn chưa muốn chết đâu". Mạc Duật Thần nói với cô:" có tôi thì dù em có muốn chết cũng không được". Y Băng nhìn Mạc Duật Thần rồi nói:" vâng thưa lão đại".

6 giờ sáng

Lúc này ánh nắng vừa lên Y Băng đã thức cô kéo rèm lên ánh dương tràn vào cả khắp căn phòng. Mạc Duật Thần mở mắt nheo lại do bị chói nắng, Y Băng tiến gần rồi nói:" 2 tiếng nữa tôi với Tư Hoài và Lâm Kỳ sẽ khởi hành anh dưỡng thương cho tốt đừng phụ công sức của tôi đấy!". Mạc Duật Thần túm lấy tóc cô kéo lại sát mặt của anh ta, cô thì mặt đỏ ửng lên Mạc Duật Thần thì nở nụ cười ấm áp anh ta nói:" lão đại đây nghỉ vài hôm mọi việc giao cho em đấy".

Y Băng gượng đến nỗi đầu cô như muốn bốc khói cô chạy nhanh ra vừa chạy mà nói:" không có việc gì, thì tôi đi sắp xếp đây". Cô đứng trước cửa tay nắm chặt lấy lòng ngực, cô nói trong lòng:" mình bị sao thế nhỉ". Rồi cô nhanh chóng rời đi, Mạc Duật Thần thì ở trong anh ta đang đắt ý tay phải anh ta để lên trán cười không ngừng nghỉ, có thể thời khắc Y Băng xuất hiện cũng chính là lúc tảng băng trong Mạc Duật Thần dần tan ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co