Co Nang Dao Chich Huong Dan Vien Cua Lao Dai
Trên chuyến xe mặc dù Y Băng vẫn đang chạy xe nhưng Y Băng vẫn cứ có cảm giác mơ hồ cô suy nghĩ lung tung:" tại sao hắn ta lại có thứ đó, chỉ có mình và những người trong nhóm mới biết, chẳng lẽ còn có ai đứng sau". Đầu cô như muốn nổ tung, nhưng cô vẫn cố tỏ ra ổn. Hoắc Tôn nhận thấy được anh nói với Y Băng:" thưa tiểu thư, tôi nghĩ cô cần chạy đến sân bay ngay". Y Băng như lấy lại được bình tĩnh:" phải nhỉ? Đúng là nên đi đến Washington ngay lúc này". Nói xong cô lại đạp ga chạy nhanh đến khủng khiếp.Ở WashingtonMạc Duật Thần cùng những người khác đang ở trước nhà trắng, Mạc Duật Thần quay sang hỏi Tư Hoài:" anh ấy hẹn ở đây". Tư Hoài đáp lại:" đúng thưa lão đại". Vừa nói xong thủ tướng Nathaniel đã xuất hiện anh nhìn thấy Mạc Duật Thần thì bước nhanh đến ôm xã giao rồi mới bắt đầu chào hỏi:" hey người bạn của tôi dạo này anh sao rồi".Người đàn ông chính là Nathaniel một vị thủ tướng trẻ nhưng cũng rất tài năng, trung thực và anh ta rất có khiếu hài hước đúng như cái tên anh vô cùng ga lăng hay nói những lời mật ngọt, điều khiến mọi người ấn tượng khi nhìn thấy anh ta nhất định sẽ là đôi mắt xanh như màu của bầu trời cùng với mái tóc màu nâu như màu gỗ cây xoan đào, cùng với gương mặt điển trai anh ta không biết đã đốn đổ biết bao trái tim của phụ nữ đã từng gặp anh ta. Mạc Duật Thần mặt lạnh tanh nhìn Nathaniel rồi nói:" anh muốn gì nói mau thời gian tôi không có nhiều". Nathaniel tặc lưỡi:" được rồi anh bạn, gọi anh đến đây như vậy thật ra là có chuyện cần bàn bạc với anh đấy, đi về dinh thự của tôi nào". Mạc Duật Thần đi theo rồi cả đám nhanh chóng bước vào trong xe trên đường đến căn dinh thự Rose của Nathaniel.Vừa đến dinh thự chúng ta sẽ có một cảm giác gì đó khác lạ, những khóm hoa hồng nở rộ khắp xung quanh đài phun nước lộng lẫy ở giữa khiến khung cảnh màn đêm càng thêm rực rỡ. Vừa vào đến sảnh bọn họ đã kéo nhau vào mà bàn bạc, Nathaniel mở lời:" thật ra, tôi gọi đến đây là vì vụ viên ngọc lục bảo của chiếc đinh ba". Mạc Duật Thần nhìn anh với vẻ mặt nghiêm túc:" viên ngọc lục bảo?". Nathaniel khẳng định:" không sai, không lâu đám người hầu của tôi đã moi ra được một cái rương và nó chứa đựng rất nhiều thứ, tôi nghĩ chắc anh cần nó hơn tôi". Cả đám Mạc Duật Thần lúc này dồn sức vào cái rương bằng đồng.Thì âm thanh từ điện thoại của Mạc Duật Thần vang lên vừa mở lên anh bắt máy ngay lập tức:" em gọi cho tôi có chuyện gì". Y Băng nói:" anh đang ở đâu đấy?". Mạc Duật Thần cười rồi trả lời:" vừa hay đang có thứ này muốn cho em xem đây, ở dinh thự Rose mau đến đi". Nathaniel thấy Mạc Duật Thần cúp máy liền hỏi anh ta tới tấp:" này đừng nói anh có bạn gái rồi đấy ư, tôi nhớ không lầm anh có hôn thê rồi mà nhỉ?". Mạc Duật Thần không cần trả lời thì Tư Hoài và Lâm Kỳ đã trả lời thay:" là hôn thê đó thưa ngài". Nathaniel mặt cười gian anh ta nhìn Mạc Duật Thần rồi nói:" hôn thê à? Là Y Băng sao cô ấy trở về rồi sao?". Mạc Duật Thần quay sang cười với Nathaniel rồi nói:" đúng vậy". Nathaniel ồ lên một tiếng rồi ngả ra phía sau ghế mà uể oải.Chỉ trong 30 phút mà Y Băng đã đến được dinh thự Rose cô vừ bước xuống mà nói với Hoắc Tôn:" anh chắc là đây chứ?". Hoắc Tôn khẳng định:" đúng đấy thưa tiểu thư vào thôi". Rồi Y Băng bước theo Hoắc Tôn nhanh chóng. Y Băng nhìn thấy mấy rợp hoa hồng cô như muốn hái hết tất cả chúng vì cô cứ cảm thấy sự rườm rà gì đó. Sau đó vừa bước vào khung cảnh đầy đủ khiến cô cảm thấy như thoải mái phần nào.Hoắc Tôn vừa vào đã luồn lách nhanh chóng tới chỗ của Lâm Kỳ và Tư Hoài. Hai người bọn họ hỏi Hoắc Tôn:" anh vẫn còn mạng đấy ư, bất ngờ nhỉ". Hoắc Tôn vẫn như mọi khi anh ta lặng thinh không nói lời nào. Còn Nathaniel vừa nhìn thấy Y Băng đã chạy ra hắn đi quanh cô một vòng rồi nói:" đây không phải là Y Băng sao?". Mạc Duật Thần tiến lại gần Y Băng kéo cô vào lòng bàn tay của hắn:" đúng vậy!". Y Băng thì cựa quậy nhưng không thể nào bỏ cái bàn tay to lớn của hắn ra khỏi cái cánh tay bé nhỏ của cô. Nathaniel vui vẻ đến nỗi nhìn thấy vẻ mặt của hắn cũng đủ hiểu ra:" này Y Băng cô đã đi đâu suốt 5 năm vậy, cô còn nhớ tôi không".Y Băng nhìn Nathaniel từ trên xuống dưới rồi trả lời:" tôi không biết anh". Nathaniel nhìn Mạc Duật Thần trong sự khó hiểu, Mạc Duật Thần biết điều anh ta sắp hỏi nên anh trả lời trước:" đúng vậy, cô ấy bị mất trí nhớ rồi không nhớ gì nữa". Nathaniel nhìn Mạc Duật Thần trong sự lo lắng:" rồi hai người sao rồi,cô ấy không còn chút ký ức nào sao?". Mạc Duật Thần kéo cô vào lồng ngực của hắn rồi nở nụ cười với Nathaniel:" dù cô ấy không nhớ, thì đã sao? Tôi vẫn sẽ khiến cô ấy phải yêu tôi một lần nữa!". Y Băng nghe xong mà vừa gượng lại vừa cảm thấy khó chịu cô đẩy Mạc Duật Thần một cách mạnh bạo khiến hắn ngả nhào ra đằng sau nhưng hắn vẫn đứng vững được:" này đừng nói lời vô nghĩa nữa, đồ hay mà anh nói đâu". Mạc Duật Thần lấy lại cái vẻ tự cao của mình hắn nắm lấy tay cô lôi cô ngồi xuống đối diện với cái rương, Y Băng vừa nhìn thấy thích thú liên hồi, cô lục tung mọi thứ trong đó lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co