Truyen3h.Co

Co Nang Lanh Lung Va Hoi Truong Mat Day

Lại bắt đầu một ngày mới,một ngày đến trường chán chết.Như bình thường,tôi không vào lớp học,mà lại ra bãi cỏ ngồi xuống,không ngủ như mọi ngày.Mở chiếc điện thoại ra,tôi lên mạng lướt qua vài tin tức đọc cho đỡ chán.

  Cứ đến trường là bọn người của La Văn lại bày đủ trò làm hại tôi,như trong giờ học thì ném đủ thứ vào người tôi,đi trên cầu thang thì bị dội nước,ăn cơm thì thức ăn bị làm sao không rõ,...

           Tôi đang nghĩ có nên đổi kiểu tóc thành tomboy không đây. . .

Tay tôi vô tình ấn nhầm vào cuốn sách hiện trên màn hình,là sách thiết kế Topmodel.Tôi xem qua giới thiệu và hình ảnh cuốn sách,không cần đến nửa giây suy nghĩ đã đặt hàng.

 Sau đó tôi liền bỏ ra khỏi trường,tay cầm chiếc điện thoại,không cần cặp vì tôi đi học chưa bao giờ mang theo nó.VƯỚNG!!!!!

   Tôi dạo chơi xung quanh mấy chỗ gần trường,có lúc sẽ bỏ ra chút tiền mà mua đồ ăn vặt ăn cho sướng miệng.Chợt tôi thấy chiếc xe màu đen quen mắt đậu trước cửa tiệm thời trang gần trường,nhìn kĩ lại một chút. . .

            ~Aigoo,đó là xe của Đường Lâm Lâm!Tí nữa sẽ có chuyện vui đây~~~!

                           Tôi quyết định quay lại vào trường.

Chọn một ghế đá gần cổng,tôi ngồi chờ Đường Lâm Lâm đến.

5 phút trôi qua...

10 phút trôi qua...

15 phút...

Không ngờ Đường Lâm Lâm kén chọn thật đấy.Chờ dài cả cổ.

. . .Cuối cùng chiếc xe đen cũng đến,vừa vặn đã ra chơi.Mọi học sinh như có linh cảm liền đến cổng trường,thấy thần tượng của họ đến liền reo mừng.Nhưng...

-Hả?Các người nói gì,không cho vào trường sao?

Tài xế chở Đường Lâm Lâm hét lên,nước bọt bay tung tóe trông như côn đồ không có não.

-Đây là lệnh mới của Tổng giám đốc,trừ xe giáo viên và xe đạp,xe điện của học sinh ra thì ô tô khác không thể vào trường!_Bác bảo vệ đẩy gọng kính,từ tốn nói.

 Tôi thấy Đường Lâm Lâm từ trong xe bước ra,mỉm cười với tài xế:

-Thôi,để tôi tự vào cũng được!

Tôi đoán cô ta đang khó chịu lắm đây,vì nãy mới liếc tôi một cái sắc như dao cau.Tôi bỏ đi,miệng khẽ nhếch lên.Sân trường đông như kiến.Tôi cảm giác có người đi sau mình.Tôi vẫn đi.Đột nhiên một cẳng chân giơ ra từ đám đông ngáng chân tôi,tôi không kịp tránh nên cả người đổ xuống,mắt nhắm nghiền lại.Chờ cơn đau ập đến...

     Ủa?Không có đau,mặt đất cũng êm vậy sao?

        Còn nữa,môi có cảm giác ấm ấm. . .Lạ ghê!

Mở mắt ra,tôi nhìn thấy đầu tiên là đôi mắt đen quen thuộc,tôi ngồi dậy,nhận thấy cả người mình nãy ngã vào người Lâm Thiếu Khanh,xung quanh là bao lời bàn tán.

-Ê,cô ta cố tình ngã vào hội trưởng kìa,còn cướp cả nụ hôn đầu của anh ấy nữa chứ!

-Đúng là mặt dày,vô liêm sỉ!

-Sao trường chúng ta lại có người như thế chứ...

-. . .

Tôi đứng dậy,phủi bụi trên quần áo,mặc kệ lời hỏi thăm của Thiếu Khanh và lời bàn tán của lũ cùng trường,mắt nhanh chóng truy tìm hung thủ hại tôi.Tôi bắt gặp Đường Lâm Lâm đang che giấu nụ cười thỏa mãn đứng gần đó,tôi liền đi tới chỗ cô ta.Tôi lắc cổ tay một chút,sau đó hướng thẳng má Đường Lâm Lâm giáng một cái thật mạnh.Cô ta hai tay ôm mặt,mở to mắt nhìn tôi.Những người xung quanh cũng ngạc nhiên không kém.Tôi cất giọng lạnh đến âm độ:

-Nước sông không phạm nước giếng,cô phạm tôi,có thù ắt trả gấp mười!!!

   Rồi tôi bỏ đi.Đường Lâm Lâm,cô cứ chờ đấy!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co