Co Nang Lanh Lung Va Hoi Truong Mat Day
Tôi mau chóng gạt bỏ cái cảm giác quái dị,đứng dậy đi về phía cửa.Tôi muốn ra ngoài.Vặn cái nắm đấm cửa vài cái,cánh cửa nhanh chóng được đẩy ra.Tôi nhanh chân đi ra,nhưng tên đáng ghét họ Lâm đã nhanh hơn mà nắm tay tôi lại trước khi tôi thoát hẳn khỏi căn phòng.Anh ta nhe răng cười dịu dàng với tôi,nhưng tôi đã nhìn ra sự gian manh được ẩn giấu trong nụ cười đó.Lâm Thiếu Khanh 1 tay kéo tôi ngã vào lòng anh ta,tay còn lại nhẹ nhàng khép cửa lại.Anh ta nhìn tôi chằm chằm.Tôi tự nhiên cảm thấy hơi ngượng,lạ nhỉ?Thường sẽ nhìn thẳng vào mắt anh ta,giữ biểu cảm âm độ chứ?Lâm Thiếu Khanh nhìn xong lại ôm,tôi muốn đẩy anh ta ra,nhưng do sức yếu hơn anh ta nên cũng vô dụng.-Này,Lâm hội trưởng,2 tên con trai ôm nhau cũng thật kì quái đi?Anh bỏ tôi ra được chứ?_Tôi méo mó hỏi.Anh ta hình như hơi không vui,liền đáp lại tôi:-Lâm hội trưởng?Xa lạ quá đi!Em đừng nghĩ ăn mặc và cắt tóc giống con trai là anh sẽ không nhận ra em nhé!Tiểu Kỳ - Hà Kỳ Lâm?Tôi im lặng.Anh ta bế tôi đến ghế sofa và thả tôi xuống,sau đó lại ngồi cạnh tôi.Tôi lôi chiếc máy điện thoại ra,mở phim để xem.Nhưng chưa kịp xem thì anh ta đột nhiên tóm lấy cổ tay tôi,khiến tôi giật mình mà thả điện thoại ra,nó rơi xuống ghế*thở dài*(may chưa vỡ).- Về ở chung với anh đi!Em ở một mình chắc chán lắm aaa~~~~!!-Tôi không muốn!-Có đồng ý không?Hay là để anh sử dụng biện pháp mạnh?-Không!-Là em ép anh nhá~~~~~~~~Lâm hội trưởng lôi chiếc điện thoại của anh ta ra,mở camera và đưa lên cao.Tôi không biết anh ta muốn làm gì.Nhưng chắc là có ý đồ xấu!Tôi đứng lên,cố giật tay ra khỏi tay anh ta,nhưng phản tác dụng rồi!Anh ta càng nắm chặt tay tôi,được một lúc thì bỗng nhiên kéo tôi lần 2 ngã vào lòng anh ta.Lâm Thiếu Khanh dùng ngón tay để ở chỗ bấm chụp ảnh,cánh tay đang nắm lấy cổ tay tôi chuyển sang bóp cằm tôi.Tiếp theo,tôi lại bị mất nụ hôn thứ 2,bởi cùng hung thủ đã cướp nụ hôn đầu của tôi.Tiếng "Tách" vang lên từ chiếc điện thoại,anh ta đã chụp lại cảnh đang hôn tôi.Nhưng anh ta không có ý định buông tôi ra,cứ tiếp tục hôn,khiến tôi sắp ngạt thở đến nơi. "Kééééeeetttttttttt"-Lâm Thiếu Khanh,anhcó đó không?Một giọng nói vang lên làm tôi giật mình.Thiếu Khanh cũng mau chóng buông tôi ra,nhìn về phía cửa.... Đường Lâm Lâm đứng đó,há hốc mồm,miệng lắp bắp vài tiếng không có nghĩa.Cô ta vội vã đóng cửa lại,rời đi,còn nói vọng vào"Em sẽ đến sau!" Tôi nhìn cửa,lại nhìn anh ta,giông tố nổi đầy trong người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co