Co Nang Lanh Lung
Ngày diễn ra đám cưới của Thiết Nhan và Mạc Nguyệt
Mạc Nguyệt lo lắng hỏi Lục Huyền đang trang điểm cho mình
" Huyền muội nó có phải là nó đã đi rồi không nhưng tỷ thấy Linh Nhi chắc chắn vẫn còn sống tỷ muốn đi tìm nó" nước mắt nàng chảy xuống làm ước khuôn mặt nhỏ nhắn của nhỏ
Lục Huyền buồn buồn nói
" tỷ hãy yên tâm cưới Nhan ca ca đi trên trời Linh Nhi tỷ tỷ sẽ chúc phúc cho hai người"
Hạ Ninh vừa bước vào thì nghe thấy Mạc Nguyệt và Lục Huyền nói chuyện bắt chợt vành mắt nàng đỏ lên chạy lại ôm nhỏ khóc thút thít
" hic tao nhớ Linh Nhi quá Nguyệt hic hic" Mạc Nguyệt bắt đắc dĩ ôm Hạ Ninh dỗ dành giọng nghẹn ngào
" Tao .. biết nó chắc chắn không muốn nhìn tụi mình khóc nếu thấy nó sẽ giận lắm nên là chúng ta phải thật hạnh phúc thay luôn phần của Linh Nhi được chứ Ninh"
Hạ Ninh gật đầu lau nước mắt cười với Mạc Nguyệt
" Hôm nay là ngày vui của mày tao chúc mày trăm năm hạnh phúc không gì chia rẽ được tình cảm của mày nhé"
Lục Huyền cũng xúc động đi lại ba người ôm nhau cười hạnh phúc nhưng ai biết được sau nụ cười đó là tận cùng của đau thươngTử Mạc lạnh lùng bước vào sảnh cưới đi lại chỗ ngồi nhìn Mạc Nguyệt được ba nhỏ dẫn lên lễ đường trong sự chúc phúc của mọi người Thiết Nhan đứng đợi cô dâu của mình hồi hộp khi thấy Mạc Nguyệt đi vào anh như ôm được vàng cười hạnh phúc
Ba Mạc Nguyệt đưa tay con gái mình cho Thiết Nhan dặn dò
" Thiết Nhan bây giờ ta giao con gái ta cho con sau này phải làm cho nó hạnh phúc nếu không ta sẽ bắt nó về rõ chưa"
Thiết Nhan cười
" Vâng thưa ba"
Hai người cầm tay bước lên lễ đường giọng cha sứ cất lên
" Hàn Thiết Nhan con có đồng ý lấy Tâm Mạc Nguyệt làm vợ hay không dù sau này ốm đau bệnh tật ....."
" Con đồng ý"
" Tâm Mạc Nguyệt con có... "
" Con đồng ý"
Hai người bắt đầu trao nhẫn
" Chú rể có thể hôn cô dâu"
Thiết Nhan bắt đầu áp môi mình lên môi của Mạc Nguyệt cắn mút sau đó thả ra ánh mắt đầu nhu tình nhìn nhỏ làm nhỏ đỏ mặt
Tử Mạc nhìn cảnh này lòng chua xót' tại sao ai cũng hạnh phúc chỉ có anh còn nhớ nó, Linh Nhi em còn nhớ tôi không'
Thế An, Hạ Ninh, Lục Huyền, Nam Minh, Thiết Nhan, Mạc Nguyệt cũng thấy sự khác thường của anh liền biết anh suy nghĩ gì bắt chợt trong lòng ai cũng buồn không khí không còn vui vẻ nhưng đã có tiếng nói phá vỡ bầu không khí quái dị này
Mạc Nguyệt lo lắng hỏi Lục Huyền đang trang điểm cho mình
" Huyền muội nó có phải là nó đã đi rồi không nhưng tỷ thấy Linh Nhi chắc chắn vẫn còn sống tỷ muốn đi tìm nó" nước mắt nàng chảy xuống làm ước khuôn mặt nhỏ nhắn của nhỏ
Lục Huyền buồn buồn nói
" tỷ hãy yên tâm cưới Nhan ca ca đi trên trời Linh Nhi tỷ tỷ sẽ chúc phúc cho hai người"
Hạ Ninh vừa bước vào thì nghe thấy Mạc Nguyệt và Lục Huyền nói chuyện bắt chợt vành mắt nàng đỏ lên chạy lại ôm nhỏ khóc thút thít
" hic tao nhớ Linh Nhi quá Nguyệt hic hic" Mạc Nguyệt bắt đắc dĩ ôm Hạ Ninh dỗ dành giọng nghẹn ngào
" Tao .. biết nó chắc chắn không muốn nhìn tụi mình khóc nếu thấy nó sẽ giận lắm nên là chúng ta phải thật hạnh phúc thay luôn phần của Linh Nhi được chứ Ninh"
Hạ Ninh gật đầu lau nước mắt cười với Mạc Nguyệt
" Hôm nay là ngày vui của mày tao chúc mày trăm năm hạnh phúc không gì chia rẽ được tình cảm của mày nhé"
Lục Huyền cũng xúc động đi lại ba người ôm nhau cười hạnh phúc nhưng ai biết được sau nụ cười đó là tận cùng của đau thươngTử Mạc lạnh lùng bước vào sảnh cưới đi lại chỗ ngồi nhìn Mạc Nguyệt được ba nhỏ dẫn lên lễ đường trong sự chúc phúc của mọi người Thiết Nhan đứng đợi cô dâu của mình hồi hộp khi thấy Mạc Nguyệt đi vào anh như ôm được vàng cười hạnh phúc
Ba Mạc Nguyệt đưa tay con gái mình cho Thiết Nhan dặn dò
" Thiết Nhan bây giờ ta giao con gái ta cho con sau này phải làm cho nó hạnh phúc nếu không ta sẽ bắt nó về rõ chưa"
Thiết Nhan cười
" Vâng thưa ba"
Hai người cầm tay bước lên lễ đường giọng cha sứ cất lên
" Hàn Thiết Nhan con có đồng ý lấy Tâm Mạc Nguyệt làm vợ hay không dù sau này ốm đau bệnh tật ....."
" Con đồng ý"
" Tâm Mạc Nguyệt con có... "
" Con đồng ý"
Hai người bắt đầu trao nhẫn
" Chú rể có thể hôn cô dâu"
Thiết Nhan bắt đầu áp môi mình lên môi của Mạc Nguyệt cắn mút sau đó thả ra ánh mắt đầu nhu tình nhìn nhỏ làm nhỏ đỏ mặt
Tử Mạc nhìn cảnh này lòng chua xót' tại sao ai cũng hạnh phúc chỉ có anh còn nhớ nó, Linh Nhi em còn nhớ tôi không'
Thế An, Hạ Ninh, Lục Huyền, Nam Minh, Thiết Nhan, Mạc Nguyệt cũng thấy sự khác thường của anh liền biết anh suy nghĩ gì bắt chợt trong lòng ai cũng buồn không khí không còn vui vẻ nhưng đã có tiếng nói phá vỡ bầu không khí quái dị này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co