Truyen3h.Co

Co Nang Lanh Lung

Nó đi lên phòng đóng mạnh cửa lại nó tắm rửa thay 1 chiếc váy trắng đi ra ban công nhìn xuống vườn hoa tường vi mà nó thích nhất, trong mắt nó lúc này không còn sự lạnh lùng khó gần mà là một thiên thần .
Trong sâu thẩm đôi mắt ấy lại sự thương nhớ buồn bã
Đúng nó lại nhớ đến anh muối tình đầu của nó cũng do chính tay nó giết chết
Lúc nó giết chết anh nó mới phát giác được mình đã làm gì
Nó rất hận không phải hận anh mà hận chính nó dù sao anh cũng là cho nó động lực cho nó biết yêu là gì cho nó biết thế nào là đau lòng thế nào là vui buồn vậy mà nó lại tự tay giết người mình yêu thương lúc đó nó ân hận lắm từ đó nó rất ít khi cười cũng không còn vui vẻ như trước nó trở thành người lạnh lùng vô tâm làm như thế giới này có đổ vỡ cũng không liên quan tới nó.

Hắn lên phòng nó định gõ cửa nhưng thôi  hắn bước vào phòng không một tiếng động nhìn thấy người mình yêu ngồi ngay cửa sổ vẻ mặt đau lòng thấy vậy anh cũng đau lòng lắm nhưng không biết làm sao an ủi được nó hắn cứ đứng đó nhìn nó không lên tiếng
Nó biết hắn vào cũng không nói gì
Hắn nhìn nó thường ngày nó sẽ là thiền đến từ địa ngục còn bây giờ nhìn nó như một cô thiên thần bị gãy cánh nhốt trong chiếc lòng của chính mình tạo ra không bao giờ thoát ra được.
Hai người im lặng hồi lâu hắn nói phá vỡ bầu không khí
" Em còn yêu hắn à"
Nó thẳng thừng đáp nhưng lại có chút buồn

" Không tại sao tôi lại phải yêu con người phản bội ấy"

" Nếu không vì sao em buồn" em có biết nhìn thấy em buồn như vậy tôi cũng rất buồn không hắn suy nghĩ như không nói ra
" Không vì sao hết"
Vẻ mặt nhỏ đã phủ một tầng sương mỏng
" Em có thể tin tôi chứ"
Nó im lặng hồi lâu không nói hắn lại nói tiếp
" Nếu buồn em có thể khóc tôi sẽ cho em mượn vai tôi bất cứ lúc nào em cũng có thể khóc khóc xong thì có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn"
Nó ngạc nhiên vì lần đầu tiên thấy hắn nói nhiều như vậy bình thường hắn chỉ tùy tiện nói vài ba câu thì im bật .
Nó cũng có cảm giác với hắn nhưng chưa tới mức gọi là yêu
Thấy hắn nói vậy nó cũng không nói gì thêm đi lại chỗ hắn ngồi đầu tựa vai hắn bắt đầu khóc tiếng khóc của nó như đâm sâu vào tim hắn
Hắn chỉ biết ngồi đó nhìn nó khóc tự nhũ với lòng' Đây sẽ là lầ cuối cùng em phải khóc tôi hứa với em tôi sẽ bảo vệ em yêu thương em sẽ không để em khóc thêm một lần nào nữa.
Anh Cậu Cô Nhỏ ghé tai vào sát cửa phòng nó nghe lén vì nhiều người đè cửa nên khi cánh cửa bị mở ra 4 người ngoài cửa té nhào vào thấy vậy nó lau nước mắt nói thầm với hắn
" Cảm mơn"
hắn ngơ ngơ một hồi thì nhìn mọi người đầy sát khí
" Không ở dưới lên đây làm gì"

" À à tụi tôi tính lên hỏi thăm nó mà thấy cậu vào nên tụi tôi không vào " Cô lên tiếng

hắn nghĩ cái đám này đến lúc nào không đến tự nhiên đến lúc này hắn càng nghĩ càng bực.
đùng đùng sát khí nhìn mọi người.
Ai cũng rung sợ còn nó thì bật cười " xì"
Mọi người nhìn nó đặc biệt là hắn lần đầu hắn thấy nó cười vui vẻ mà thật lòng như vậy
Nói thật nó cười rất đẹp nụ cười như thiên sứ ấy làm ai đó ngẩn ngơ
còn mọi người thấy nó cười cũng cười theo vì đây là lần đầu mọi người thấy nó cười vui như vậy sau lần đó dần dần nó trở nên nói nhiều hơn trước cũng cở mở hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co