Truyen3h.Co

Co Nang Nhim Cua Toi Trieu Duyen

Vài ngày sau đó, hôm nào cô cũng cùng nàng nói chuyện đến trưa muộn, công việc của lớp trông thế mà nhiều không đếm xuể. Nhưng cũng vì thế mà cô có thời gian ở bên cạnh nàng,thời gian không nhiều, nhưng chỉ có hai người thôi, vậy là đủ...thỉnh thoảng cô lại có thể liếc nhìn khuôn mặt thanh tú kia của nàng. Trông nàng thế mà nghiêm khắc, tạt nước sôi lia lịa khiến mấy đứa trong lớp khiếp sợ đến nỗi không còn đi muộn, lớ nga lớ ngớ khi ngồi trong lớp học. Có mấy ngày thôi mà cái chợ làng đã ngay ngắn đâu vào đấy, bài tập đứa nào cũng làm đủ không dám thiếu một chữ. Cô thật cảm phục nàng quá đi mà!

Mười một năm đèn sách tới trường có lẽ gặp nàng là nghiêm khắc nhất, duy chỉ có lúc ngồi cạnh bên nàng một mình thế này, cô mới có thể thấy lại vẻ dịu dàng ngày đầu khiến cô say đắm.

MT: Sao nhìn cô mãi vậy, trên mặt cô dính gì hả? -Nàng mắt không rời khỏi đống tài liệu, tay lật nhẹ những tờ giấy trước mặt nhưng vẫn cười nhẹ một cái.

KD: Trông cô lúc này thật khác những khi ở trên lớp.

MT: Khác thế nào?- nàng đưa mắt lên nhìn cô tò mò.

KD: Dịu dàng hơn, cứ như là một người khác vậy...

MT: Vậy em nghĩ đâu mới là cô thật?

KD: Em không biết...nhưng em thích cô của bây giờ hơn, trên lớp không phải cô quá khắc nghiệt rồi sao? Với cả em nữa...

Minh Triệu bật cười, quả là trên lớp cô rất nghiêm khắc, khi có ai đó làm sai là cô lại trách tội lớp trưởng, lớp phó học tập (là Duyên nè). Đúng là không phải lỗi của Duyên nhưng chỉ có cách này mới khiến đám học sinh nhổn nháo kia biết lỗi của mình để người khác phải chịu phạt mà có ý thức hơn một chút. Nàng nhìn gương mặt cam chịu của cô mà thấy thật ngốc, thật giống một chú gấu béo bị bắt nạt.

MT: Những lúc như này, em nhìn giống con gấu thật đó!- Triệu vừa nói vừa cười

KD: Ơ...tên ở nhà của em cũng là Gấu đó, nhưng trước giờ chưa có ai bảo em giống con gấu cả.- Duyên ngơ ngác nhìn nàng,trông hơi ngốc nghếch, chẳng còn thấy được cái dáng vẻ lạnh lùng kia nữa...

MT: Vậy từ nay những lúc chỉ có hai chúng ta, cô sẽ gọi Duyên là Gấu nha!

KD: Ôi em đã chán ghét cái tên đó rồi, lớn rồi mà ở nhà mọi người cứ gọi mãi, chắc cũng không ai nhớ tên thật của em là gì mất!- Duyên nũng nịu.

MT: Ok, vậy gọi là Gấu Béo đi!- nàng nhìn cô trêu đùa.

KD: ĐƯỢC THÔI! Nhưng em cũng không thể để bản thân chịu ấm ức được, khi không có ai, em có thể gọi cô là chị hoặc tên không? Cô cũng không hơn em mấy tuổi mà!?

Minh Triệu nhìn cô bé trước mặt mà thấy bất ngờ, có một chút thú vị. Học sinh mà lại dám ra điều kiện với cô giáo cơ đấy? Thật muốn tìm hiểu thêm về con người này quá đi mà aaaaa~~~~

Nàng không nói gì chỉ cười như ngầm đồng ý rồi tiếp tục nhìn vào đống giấy lộn kia.

KD: Nàyyyyyy. Chị có biết mấy giờ rồi không? Chị không để Gấu ăn trưa sao, định để Gấu chết đói sao!!!- bình thường cô cũng hay bỏ bữa trưa nhưng vì sáng nay không kịp ăn sáng, mà cũng sợ nàng đói nên cô gặng hỏi.

Triệu nhìn đồng hồ trên tay, 1h30 opps, Triệu nhìn cô với khuôn mặt tội lỗi, miệng cười cười, nhìn nàng lúc này rất dễ thương. Nàng quả thực thấy có lỗi, đáng lẽ giờ này Duyên phải được lên giường với chiếc bụng no căng rồi, vậy mà bị mình giữ đến tận giờ.

MT: Ôi xin lỗi Gấu Béo! Cô lại không để ý thời gian rồi, Gấu phải được ăn trưa chứ không Gấu Béo lại thành Gấu Gầy thì saooo🥺🥺-nàng xin lỗi nhưng vẫn không quên chọc ngoáy cô.

Kỳ Duyên bật cười bởi câu nói kia của nàng, không kìm được nên cứ tủm tỉm mãi thôi...

KD: Đúng vậy đó, giờ chị có đưa em đi ăn ngay không hả, gọi Gấu rồi mà vẫn xưng cô sao?

MT: Tôi đã đồng ý chưa? Nào đi thôi em muốn ăn gì!?

KD: Sao lại tôiiii, xưng chị đi rồi mình đi ăn!- Duyên nũng nịu.

Triệu đến ngây ngốc vì cô học sinh này, đúng là không gọi không được mà, bao nhiêu hình tượng nghiêm khắc mà nàng gây dựng cũng đổ sông đổ biển, vì ở bên cô, nàng cứ cười mãi thôi.

MT: CHỊ đói rồi Gấu muốn ăn gì mau dẫn CHỊ đi!-những chữ nào cần nhấn mạnh thì nàng cũng đã nhấn mạnh hết rồi🤷🏻‍♀️.

Duyên hài lòng, thu dọn nhanh giấy tờ cho Triệu rồi cầm tay Triệu chạy thật nhanh đến nhà xe.

MT: Gấu Béo đói lắm rồi hả, từ từ chứ, đang đi guốc nè, đauuu.

KD: Ơ Gấu quên mất hihi, tại Gấu sợ đến muộn hơn quán sẽ đóng cửa mất, xin lỗi Triệu.- Duyên giảm tốc độ vì sợ Triệu đau.

Triệu ngẩn ra, là Duyên vừa gọi chống không thật hả? Cũng được thôi nhưng mình là giáo viên e rằng có phần không phù hợp. Phải dần uốn nắn cô bé này mới được! Càng ngày càng tuỳ tiện rồi.(nghĩ thế thôi nhưng ai đó cũng mỉm cười mà thuận theo🤷🏻.)

KD: Mình đi một xe đi, quán đó khá bé mà đông khách Gấu sợ không có chỗ để xe.

MT: Được thôi, Gấu có hai mũ chứ?- nàng vừa hỏi vừa ngó nghiêng chiếc xe phân khối lớn- Mà học sinh cũng được lái xe phân khối lớn hả?

KD: Triệu yên tâm Gấu có bằng rồi mà, thật ra Gấu lớn hơn các bạn 1 tuổi đó, ngày xưa nghịch ngợm, đến 7 tuổi mới chịu đi học.

Nàng cũng ngờ nghệch mà tin cô.

KD: Nhưng có 1 mũ thôi sao giờ?- Duyên vừa nói vừa lấy mũ bảo hiểm, vuốt cọng tóc vướng víu trước mắt nàng sang một bên rồi nhẹ nhàng đội mũ vào.

Nàng toan định nhấc ra vì chỉ có một chiếc mũ- Thôi không cần đâu Gấu đội đi.

KD: Không Triệu phải đội vào nghe Gấu nào!- một chiếc giọng quả quyết nhưng không kém phần ngọt ngào.

Nàng nhìn vào mắt cô cũng chẳng hiểu tại sao nghe lời cô. Ngoan ngoãn lên xe, não thì ngơ ra mà tim thì cứ như lỡ một nhịp khi chạm vào tay và mắt ai đó. Sự dịu dàng này là thứ nàng hằng mong đợi từ lâu, từ ai cũng được, miễn là dành cho nàng sự dịu dàng này thì nàng sẽ không miễn cưỡng mà nhận lấy. Nhưng đây lại là học sinh của nàng, Triệu một lúc nào đó phát giác không muốn động tâm mà có tình cảm với cô học trò này. Nên khoảng cách cũng cũng càng ngày càng xa.

KD: Chị ngồi sát vào, Gấu có ăn thịt chị đâu mà sợ?

MT: Thôi ngồi thế này thoải mái rồi mà!

KD: Dạ chỉ là em sợ rơi mất cô thôi mà mỹ nhân- Duyên vô tư trêu đùa mà không biết ai kia ngồi sau đã đỏ hết cả mặt. Nhìn đồng hồ đã 1h40' không thể chậm trễ thêm cô liền tốc hành mà vặn ga. Theo quán tính nên Triệu đã ôm eo cô, cảm nhận được hương thơm trên người cô, mỉm cười.

KD: Cơ thể Gấu quyến rũ đến nỗi chị không muốn rời xa hả?- đã tới chỗ ăn được một lúc mà vì nàng bị mê mẩn bởi người trước nên quên mất để ý xung quanh, người cứ ngồi đơ trên xe nó.

MT: Ơ, xin lỗi được chưa, tính ngủ luôn rồi đây này!! Gấu đi xa quá vậy, lại còn không có mũ bảo hiểm chứ!?

KD: Chẳng phải chiếc mũ duy nhất đã nhường cho chị rồi sao? Sao lại mở nắp mũ ra làm gì, gương mặt xinh đẹp này có phải vừa bị tóc Gấu bay vào rồi không!?

Triệu gượng đỏ mặt, chính là lúc muốn ngửi rõ hương thơm trên tóc cô mà đã vô thức mở hết ra, thật là xấu hổ quá đi mà aaaa~~~

MT: Này em dẻo miệng quá nha, cái gì mà mỹ nhân cái gì mà gương mặt xinh đẹp, không biết đôi môi này đã khen biết bao nhiêu người rồi nữa🙎🏻‍♀️!

KD: Trước kia thì không biết, tương lai càng không biết, hiện tại chỉ khen mình chị.- Duyên vừa nói vừa nhẹ nhàng tháo chiếc mũ nặng trịch trên đầu Triệu rồi chỉnh lại tóc cho nàng. Nàng cũng không từ chối hành động của Duyên mà đứng đấy,thoả mãn hưởng thụ sự chăm sóc này.

Hai hôm nay đều là Triệu ăn trưa cùng Duyên, vì con người kia đã nói là bố mẹ đi làm xa, ở nhà có giúp việc nhưng cũng không thường xuyên về ăn trưa mà hay ăn một mình ở những quán xưa cùng ba mẹ lui tới, nhưng giờ có nàng đi cùng thì bữa trưa của cô cũng bớt nhạt nhẽo hơn không!?

Nàng thì cũng vừa từ Phú Yên về đây, không có người thân, bạn bè. Bữa cơm nào cũng ăn một mình là chuyện đương nhiên. Nay lại có cô học sinh ngỏ ý muốn cùng nàng ăn trưa mỗi ngày thật là tâm hồn cô đơn này muốn từ chối cũng không được mà~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co