Truyen3h.Co

"Có Người Để Lại Vị Trà Dưới Đáy Ly Rượu"

📖 CHƯƠNG 3 - MỘT LY TRÀ KHÔNG ĐƯỜNG.

MoccToDi

> “Tôi tưởng mình chẳng đáng để ai nhớ.
Nhưng hôm đó, anh đã bước vào, gọi một ly trà...
Ở đúng nơi tôi đang làm việc.”
---
Khiêm làm ca tối ở một quán nước nhỏ nằm ở góc phố yên tĩnh, nơi những chiếc bàn gỗ kê sát cửa kính, nơi người ta có thể ngồi đọc sách hàng giờ mà chẳng bị hối thúc, nơi tiếng nhạc chỉ đủ nghe như một hơi thở.

Quán không lớn, không đông, nhưng ấm và sạch sẽ. Mỗi chiều, Khiêm đến từ lúc 5 giờ, lau bàn, dọn tách, châm nước, bưng khay trà ra cho khách, rồi thu dọn vào tối muộn. Công việc không khó, chỉ cần kiên nhẫn và giữ nụ cười dịu dàng.

Cậu thích không gian ở đây — yên tĩnh và không ai hỏi chuyện. Mọi người đến uống trà, đọc sách, hoặc làm việc. Không ai để ý đến một nhân viên phục vụ gầy gò với vết trầy nhẹ trên tay, hay quầng mắt thâm vì thiếu ngủ.

Không ai cần biết rằng — đêm hôm qua cậu đã phải ngủ trong tiếng đập phá và chửi bới của một người đàn ông say rượu trong căn nhà trọ lụp xụp, nơi mẹ cậu đang nằm thở oxy, còn cậu phải chen trong một góc để khỏi bị kéo vào trận mắng nhiếc.
---
Tối nay mưa nhẹ. Mưa đầu thu không to nhưng đều, đọng trên mái kính thành những đường mờ nhòe.

Khiêm đứng ở quầy, lau sạch cốc thủy tinh. Tay cậu hơi lạnh, không phải vì thời tiết, mà vì trong lòng cũng đang ẩm ướt như ngoài trời.

Tiếng chuông nhỏ vang lên. Cánh cửa gỗ mở ra. Một người đàn ông bước vào.

Ánh sáng vàng trong quán hắt lên áo vest đen đã thấm nước mưa. Mái tóc hơi ướt. Ánh mắt quen thuộc.

Khiêm khựng lại.

Là anh ấy.

Người bartender đứng sau quầy bar hôm đó. Người rót cho cậu một ly cocktail dịu ngọt, rồi đặt cạnh một ly nước. Người không hỏi tên, nhưng lại khiến cậu nhớ đến từng cử chỉ nhỏ.

Người ấy… bước vào quán nước nhỏ này, vào đúng ca trực của cậu.
---
“Anh dùng gì ạ?” – cậu lấy lại giọng, khẽ hỏi. Không nhìn thẳng, sợ bị phát hiện ánh mắt vừa dao động.

“Trà. Không đường.”

Giọng vẫn trầm như cũ. Lạnh. Nhưng không xa cách.

Khiêm gật đầu, quay đi chuẩn bị. Tay cậu hơi run. Trà không đường. Không sữa. Chỉ có nước và lá khô. Giản dị, như chính anh vậy.

Khi cậu đặt ly trà xuống bàn, anh chỉ gật đầu nhẹ, rồi mở cuốn sổ nhỏ ra đọc. Không nói gì thêm.
---
Khiêm lùi lại phía sau quầy, tiếp tục lau ly. Nhưng mắt cứ lén nhìn về phía người kia.

Sao anh lại vào đây? Vô tình? Hay anh cũng… nhận ra cậu?

Cậu không biết. Và không dám hỏi. Bởi có những người, chỉ cần họ đến gần một chút thôi, đã đủ khiến người ta thấy được an ủi. Không cần lời giải thích.
---
Đêm đó, khách vắng dần. Trời vẫn lất phất mưa. Người đàn ông ấy vẫn chưa rời đi. Khiêm bước ra thu dọn bàn gần đó, lưng hơi mỏi vì đã đứng từ chiều.

Cùng lúc ấy, điện thoại trong túi rung lên. Là một tin nhắn. Cậu liếc qua.

> "Mẹ mày sắp chết chưa? Đừng có tưởng mày đi làm thuê là giỏi giang gì. Về ngay, không tao phá cái nhà trọ đó bây giờ."

Cổ họng Khiêm nghẹn lại. Mắt cay.

Đó là bố cậu.

Người đàn ông nghiện rượu và bài bạc, người từng ném bát vào đầu mẹ cậu, người thường gọi Khiêm là “thằng vô dụng sống bám”, là “thứ ăn hại giống mẹ mày”.

Khiêm cất máy, tay siết chặt. Móng tay cắm vào lòng bàn tay. Nhưng mặt cậu vẫn bình thản, cố gắng bước về phía quầy như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng đúng lúc đó, tiếng ghế dịch nhẹ. Người đàn ông kia đứng dậy, tiến lại quầy tính tiền.
---
“Bao nhiêu?” – anh hỏi.

“Dạ… miễn phí cho khách đầu tiên hôm mưa ạ.” – Khiêm cười, giọng cố nhẹ.

Minh nhìn cậu. Rất lâu.
Rồi nói khẽ:
“Dạo này trời mưa thường xuyên.”

Khiêm ngẩng lên. Cậu không hiểu ý câu đó. Nhưng gương mặt người kia không thay đổi – vẫn yên tĩnh, như mặt hồ không gợn. Nhưng ánh mắt lại như đã đọc được điều gì đó.

Một lát sau, Minh rút ví, để lại tiền lẻ và một tờ ghi chú nhỏ. Không phải ghi số điện thoại, cũng chẳng phải tên.

Chỉ là một dòng chữ:

> “Nếu không chịu nổi nữa, hãy tìm một nơi khác. Không cần cố gắng sống ở nơi khiến mình đau.”

Rồi anh bước đi.
---
Cậu nhìn theo bóng người ấy khuất trong mưa. Tờ giấy bị tay cậu nắm ướt. Nhưng câu chữ vẫn nguyên vẹn.

Khiêm siết chặt tờ giấy đó, mắt ươn ướt, không biết vì cảm động hay vì cậu mệt quá rồi.

Đêm ấy, cậu về trọ. Bố không ở đó – chắc lại qua nhà bạn nhậu. Mẹ đang ngủ. Thở nặng. Cậu rón rén đắp chăn lại cho bà, rồi mới về phòng. Mắt đỏ, môi khô, và trong túi áo vẫn còn tờ giấy nhỏ — thứ duy nhất hôm nay khiến tim cậu thấy ấm lại, dù chỉ một chút.
---

> “Có những người, không cần biết tên, không cần biết họ là ai.
Chỉ một câu nói cũng đủ khiến ta biết rằng —
mình không phải là kẻ vô hình trong thế giới này.”

— Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co