Truyen3h.Co

Co Nguoi

Sáng, biển đưa từng con sóng nhỏ vỗ rì rầm vào bờ, sương đêm vương vãi trên những tán lá cây ngát. Có một đứa con gái đang lăn lộn trên chiếc giường béo tẹo, vỏn vẻn vừa đủ một người, thế là không hiểu sao lại nhào xuống đất. Thế là tôi thức dậy trong một tình huống không được đẹp đẽ cho lắm. Tung chăn, ném lên giường, dự sẽ ra biển đi dạo một vòng thì chợt nhận ra hình như mình đã bỏ xót một chi tiết nào đó. Quay lại thì cái chăn này là của ai???????? Tôi nhớ rõ ràng là đâu có cái chăn nào đâu ta, lúc khuya cũng hơi co ro vì gió biển rồi nhưng vì mệt quá mà thiếp đi không nhớ gì hết. Đập vào trán hai cái thì bước ra ngoài. Vấp phải một vật gì đó lại té lăn quay. Chắc số tôi con rệp hay sao mà ngã hoài vậy trời. Rồi cái vật thể đó cử động, chồm dậy, chăn che phủ mặt. Tôi hét toáng lên vì sợ, tưởng rằng có ma vào buổi sớm, thế là nhào vô thụi túi bụi vào cái vật đó.

 

“Dừng lại coi, cô bị điên rồi hả? Tôi là hoàng tử Nam Caro đây”

 

“Hú hồn thì ra là cậu. Mà cậu làm cái quái gì ở đây vào sáng sớm thế này. Định nổi máu “dê” với con gái nhà lành à”

 

“Cô điên quá đi mất. Tối qua tôi đến thì thấy cô đang co ro trên giường một mình, sợ con gái ngủ một mình có chuyện nên tối qua đến giờ tôi ngủ đây để canh cho cô đó. Con gái gì mà tướng ngủ xấu thế, đã thế còn lăn qua lăn lại như con choi choi.”

 

“Choi choi cái đầu cậu. Tôi không xử cậu là may đó, tên nào hôm qua bỏ tôi lại một mình, rồi còn trai tơ gì đó. Tôi khinh”

 

“Tùy cô”

 

Nam Hoàng tử đứng dậy, dùng dằn đi ra ngoài. Tự cảm thấy mình cũng có lỗi, tôi cũng đành lẻo đẻo theo sau. Đến nơi, cậu ta đang ngồi bó gối nhìn ra biển. Thở dài một cái rồi tôi cũng ngồi xuống kế bên.

 

“Cảm ơn cậu. Xin lỗi vì tôi hơi lố”

 

“Không có gì”

 

“Từ lúc gặp cậu đến giờ, tôi thấy hình như cậu có tâm sự gì đó phải không?”

 

“Ờ thì cũng có”

 

“Sao? Nói tôi nghe”

 

“Thôi. Không có gì đâu. Nấm đừng lo.”

 

“Xì, con trai gì mà lằng nhằng. Có gì thì nói thẳng ra đi, vòng vo rồi cũng thòi cái lòng thòng ra ngoài thôi.”

 

“Cái lòng thòng là cái gì?”

 

Biết mình hớ, tôi đỏ mặt, bực bội trả lời.

 

“Không gì đâu. Nói đi”

 

“Vua cha và mẫu hậu muốn tôi tham dự cuộc tranh tài với hoàng tử xứ Chấm Bi. Nhưng tôi lại không muốn đấu với hắn ta chút nào. Người gì mà thủ đoạn hết sức.”

 

Hoàng tử chấm bi. Cái thể loại gì thế này. Đâu ra thêm một tên biến thái nữa vậy. Chắc hẳn hắn ta cũng có nguyên bộ đồ toàn chấm bi. Tôi xin cam đoan. Bạn cứ thử ở đây và nhìn vào tên hoàng tử đang ngồi kế bên tôi thì sẽ hiểu. Khủng khiếp. Nhưng trí tò mò không cho phép tôi bỏ qua chuyện này, thế là tôi sấn đến, tới tấp hỏi này nọ.

 

“Ghê vậy. Hai người phải thi đấu vì cái gì?”

 

“Tình thâm giao. Nhưng thực ra là một cuộc so đo quyền lực ngầm giữa hai nước. Tốt đẹp đâu không thấy, toàn thấy đấu đá nhau suốt ngày.”

 

“Thì đúng rồi. Trên danh nghĩa lúc nào chúng ta cũng đang đối tốt nhau nhưng thực ra một tảng băng khổng lồ luôn tìm ẩn phía dưới. Sẵn sàng nhấn chìm tất cả chỉ bằng hai chứ - chiến tranh.”

 

“Tôi đồng ý. Không thể có hai vua trong một nước.”

 

“Mà mấy người so tài cao thấp bằng cái gì?”

 

“Cờ Người”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co