Truyen3h.Co

Co Nhoc Giai Giai Drop

Chap 12: Gặp Pen

Trở lại nơi giam cầm đó, Cua bỗng trở nên bình tĩnh lạ. Nó cố gắng nhớ tới những bộ tiểu thuyết đã đọc. Biết tiểu thuyết và thực tế khác nhau nhưng không phải là không thể áp dụng. Nó nhẩm lại một lượt các tiểu thuyết đã đọc, vậy mà cũng một tuần rồi.

Một tuần này không phải không có biến cố. Một trong năm người được trọn đã được người khác mua, chỉ còn lại bốn người. Mà bốn người đó, một người đã phải đi tiếp khách. Nó và Linh may mắn được chỉ định làm những công việc vặt cùng vài người bản xứ ở đây. Trong ngôi nhà rúm ró này vậy mà cũng có nhiều người, trước đây bị nhốt lại nên nó không biết. Số ít là phụ nữ Lào, còn lại là bọn buôn người như hai tên đã bắt nó. Lúc này nó càng ngày càng cảm thấy cơ hội trốn trở nên mong manh.

Nó không hiểu tiếng Lào, vốn tiếng Anh lại hạn hẹp nên không thể giao tiếp, chỉ có thể dùng cử chỉ biểu thị như những người câm với nhau. Cuộc sống cũng không xem là khổ, ngày vẫn được hai bữa. Tên biến thái kia cũng không đụng vào nó và Linh nữa. Nó và Linh càng ngày càng thân nhau, Linh cũng kể cho nó nghe về rất nhiều chuyện trong quá khứ của Linh, còn nó thì kể Linh nghe về Tôm. Linh nói nó thật hạnh phúc. Thật ra nó cũng thấy vậy. Mặc dù có bị ngăn cản trong tình yêu nhưng nó có người thân, có người yêu, so với những người ở đây, nó vẫn xem là may mắn.

Một tuần này trôi qua rất nhanh. Vậy là đã bị bắt cóc nửa tháng rồi. Chắc người nhà đang lo lắng cho nó lắm. Còn Tôm nữa, chắc anh đang trách nó bướng bỉnh không nghe lời. Sau khi rời khỏi đây, nó sẽ không trẻ con nữa, nhất định sẽ nghe lời Tôm. Trong nửa tháng này nó đã suy nghĩ rất nhiều, tình yêu là gì? Người ta có thể sống chết vì tình yêu không? Giờ nó tin là có. Đôi khi nó còn quên mất tình thân, nó muốn tìm cái chết, nó thấy sống như vậy khổ quá, nó không chịu nổi cảm giác sống trong sợ hãi như thế, từ nhỏ nó được chiều quen rồi. Dù gia đình không khá giả nhưng nó cũng chưa bao giờ chịu khổ như thế. Nó nghĩ nó chết rồi, bố mẹ nó còn em trai nó, đau lòng rồi cũng sẽ dần vơi thôi. Nhưng rồi tình yêu đã kéo nó lại. Tình yêu là ích kỉ, nó không cam tâm nhường Tôm cho người khác, không cam tâm khi nghĩ rằng Tôm sẽ quên nó. Nó sẽ sống, sẽ trói buộc Tôm cả đời. Tôm là định mệnh của đời nó, nó sẽ không buông tay.

Sự ích kỉ trong tình yêu đã cứu sống nó, giúp nó kiên trì mà sống.

- Con kia, qua đây.

Nó nghe tên biến thái kia gọi nó, người nó hơi run lên nhưng vẫn bước lại, từng bước sợ sệt. Lúc cuộc sống bình thường, nó có thể cố gắng xem đây là một trải nghiệm, nhưng mỗi lần đối diện với gã, nó sẽ không thể không nhớ tới đêm kinh hoàng đó, sẽ không kìm được mà run lên từng hồi.

Nó được dẫn tới nơi tắm rửa, được thay quần áo mới, trông giống người hẳn. Nó cũng không hiểu sao phải làm thế, chỉ biết làm theo.

(Ai đọc mấy truyện nữ cường chắc thấy Cua vô dụng quá nhưng mà... là katori thì katori cũng sợ nhũn ra. Không phải bánh bèo mà là miêu tả chân thực)

Nó bị bắt đeo một chiếc camera mini ở cổ kèm theo lời đe dọa:

- Mày mà có hành động gì bất thường thì con bạn mày chết chắc.

Hóa ra hắn nghĩ Linh là bạn nó. Cũng đúng là bạn nhưng không đến mức quan trong như chúng nghĩ. Cũng chỉ là người gặp nhau giữa hoạn nạn rồi quen biết, nếu có cơ hội chạy, chẳng ai lại vì một người mới quen mà dừng bước.

Nó từng có ý nghĩa như thế. Nhưng rồi thứ gọi là tình người khiến nó phải làm theo yêu cầu của những người kia. Là ai thì cũng vậy thôi, hi sinh vì người khác thì hơi khó nhưng cũng không nên vì mình mà làm hại người ta.

Nó đấu tranh khoảng 10 phút rồi làm theo yêu cầu của bọn chúng. Nếu gặp chuyện gì quá đáng mà nó không thể chấp nhận được nó vẫn sẽ chạy, nó cũng sẽ cố gắng tìm người tới cứu Linh. Còn nếu chuyện vẫn chấp nhận được thì nó cũng sẽ không manh động để liên lụy tới Linh.

Nó được dẫn tới một ngôi nhà nhỏ nhưng rất đẹp. Vườn hoa đầy đủ màu sắc bao quanh ngôi nhà, tựa như một vườn cổ tích lung linh. Xung quanh rào một hàng rào trắng, ngắn, không có cửa. Có thể thấy hàng rào này xây dựng chỉ là để tăng mĩ quan thôi, không có tác dụng che chắn.

Ngôi nhà nằm biệt lập ở khu ngoại ô, mang theo chút ghê sợ nhưng nhìn màu sắc mộng mơ này lại làm người ta thấy yên tâm. Nó nghĩ chủ nhân ngôi nhà là một người con gái yêu ngôn tình nhưng không ngờ lại là một người đàn ông.

Nó nghĩ người đàn ông này hẳn cũng vì mục đích mua bán người nên mới tìm nó, không nghĩ tới công việc nó phải làm chỉ là ngồi yên một chỗ cho người đó vẽ, đến bốn giờ chiều lại được đón về.

Về đến nơi, Linh lo lắng hỏi nó có chuyện gì, nó lắc đầu nói không sao để chấn an Linh. Thấy Linh quan tâm tới mình như thế, nó lại thấy áy náy vì suy nghĩ bỏ mặc Linh, tự nhủ sẽ cố gắng cứu thoát cả nó và Linh, cả những người con gái vô tội bị bắt cóc kia nữa.

Lúc đầu nó cũng không hiểu tại sao bọn buôn người lại kiêng nể người con trai trong ngôi nhà cổ tích kia như thế nhưng sau một thời gian ở chung cuối cùng nó cũng biết. Ông chủ của bọn buôn người này là một kẻ rất có thế lực, hình như tên là Pen gì đó, là ông chủ kêu bọn chúng tìm người mẫu để cho người con trai kia vẽ.

Người con trai này hình như có một ông bố là quan chức thế lực, Pen cũng phải nể mặt 3 phần. Việc đưa người tới tuy rằng không quá khó nhưng mất nhiều thời gian. Bên trên lại giục gấp nên nó mới vô tình được chọn. Việc buôn dâm bán dục này của bọn chúng bên trên tất nhiên không thèm để ý nhưng nếu biết chúng đưa một con bé lẽ ra sắp bị đêm bán trở thành người mẫu vẽ thì... Nên biết người nghệ sĩ rất coi trọng sự thanh khiết hoàn mĩ, sao chấp nhận được chuyện này, nên nó mới bị lắp camera trên người để tránh bép xép.

Nỗi thất vọng dâng trào. May mà nó không cầu cứu người thanh niên kia, có cầu cứu cũng vô dụng, còn mang họa. Nhìn mặt người thanh niên kia rất hiền, có chút tự cao song không hề đáng ghét, khuôn mặt điển trai khiến người ta khó có thể quên sau lần đầu gặp, không ngờ người như thế lại cùng một ruộc với bọn buôn người. Một họa sĩ, một người làm nghệ thuật lại có một mặt tăm tối như thế, thật đau lòng.

Hôm nay nó lại được đưa tới ngôi nhà nhỏ tại nơi hoang vắng kia. Có lẽ vì đã nhiều ngày trôi qua, nó cũng dần quen với việc này nên không còn sợ nữa, chỉ là khi bị người khác đụng vào người sẽ theo phản xạ mà lùi lại. Thỉnh thoảng nó còn nói chuyện vài câu với bọn buôn người này. Về một phương diện nào đó chúng cũng không hoàn toàn xấu xa. Có lẽ vì nói chuyện nhiều, chúng đâm ra cũng có thiện cảm với nó, cuộc sống của nó ở nơi này coi như cũng không tệ như lúc đầu nữa, cũng không phải lặp lại cái cảnh tượng ghê tởm như ngày trước. Ví như bây giờ, nó đang kể cho bọn chúng nghe chuyện tình giữa nó và Tôm, nó nghe bọn chúng gật gù ước giá chúng cũng có một chuyện tình đẹp như thế. Rõ ràng, nếu không có biến cố gì xảy ra, chẳng ai nỡ mang danh người xấu.

Hôm nay nó không gặp tên biến thái kia, hình như hắn đang quay trở lại Việt Nam để bắt một lứa mới. Tự dưng nghĩ mình như gia súc gia cầm, bán hết lứa này thì lại nhập một lứa khác đem bán. Như nó không buồn bã lâu. Lúc này trong suy nghĩ của nó chỉ có một mục đích đó là tìm cách quay trở về.

Sau khi giao nó cho một người giúp việc của ngôi nhà này, bọn chúng bỏ về. Người giúp việc này mới tới được 4 ngày. Hình như trước đây vì người con trai kia không có ý định ở lại nên không thuê giúp việc nhưng anh ta đột nhiên đổi ý, nói muốn ở đây vẽ tranh khoảng 1 tháng, vì vậy ông chủ của bọn chúng, tức Pen đã thuê người giúp việc này cho anh ta, một người giúp việc gốc Lào.

Nó không hiểu tiếng Lào nhưng nhìn cử chỉ của nguoiừ giúp việc, hình như trong phòng tranh có khách, nó không thể vào. Nó ngồi tại bàn uống trà. Nhưng do không có cách âm nên nó vẫn nghe được loáng thoáng cuộc nói chuyện giữa những người bên trong.

- Pen, ông về đi. Tôi đã nói rồi, bố tôi sẽ không giúp ông nữa.

- Cậu nói xem bố cậu có phải có hiểu lầm gì với tôi không? Mọi việc vốn rất tốt đẹp.

- Hừ. Ông biết bố tôi là thủ trưởng sở cảnh sát lại muốn ông ấy giúp ông phạm tội? Bố tôi bị ông lừa chưa đủ ư?

- Chẳng lẽ bố cậu đã quên ai đã giúp bố cậu có được ngày nay?

- Bố tôi không quên. Nhưng bố tôi là một người cảnh sát. Lần đó bố tôi báo chuyện kho hàng với ông đã là trái lương tâm lắm rồi. Chuyện trước kia vẫn là đừng nhắc tới nữa.

Họ còn nói vài câu nữa nhưng không nghe rõ. Có tiếng "cạch". Cửa mở ra. Nó tò mò nghiêng đầu ngắm ông trùm trong truyền thuyết. Nó nghe rõ người con trai kia gọi ông ta là Pen, chắc là không sai. Ông trùm khoảng gần 60 tuổi, dáng người nhỏ đúng chuẩn châu Á, hơi gầy. Từ ánh mắt cho thấy ông ta là một người rất hiền từ, luôn duy trì trên môi một nụ cười nhẹ nhàng, đôn hậu. Nhưng nó biết, đằng sau vẻ ngoài hiền từ ấy là một con quỷ dữ.

Nó còn đang thất thần chợt Pen quay sang nhìn nó. Bốn mắt nhìn nhau, tim nó bỗng đập thình thịch, người bỗng run lên khi nhìn vào nụ cười kia. Rõ ràng là một nụ cười rất hiền lành lại tựa như gió từ cõi âm thổi tới. Ông ta bỗng gật nhẹ đầu chào nó khiến nó bỗng ngơ ngác, đến khi ông ta đi lúc nào cũng không hay. Mãi tới khi người con trai trong phòng cất tiếng gọi nó mới hoàn hồn chạy vội vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co