Truyen3h.Co

Co Nhoc Giai Giai Drop

Chap9:Tai nạn bất ngờ

- Loạn... Loạn luân?

Cả nó và Tôm cùng lắp bắp. Chuyện gì đây? Đùa à? Nó là con ruột của bố mẹ nó nha. Tự dưng nó nhớ tới truyện tình yêu trong game mà nó từng viết, cái kết loạn luân này... Nó nhớ rõ lúc Xù bày mưu cho nó nó cũng suy xét kĩ rồi. Nó và Tôm có điểm nào giống nhau chứ? Mẹ Tôm có nhầm lẫn gì không đây?

Vẫn là Tôm phản ứng nhanh hơn.

- Ý mẹ là... ông Báo chính là...

Mẹ Tôm gật đầu. Nó không hiểu gì hết trơn nhưng thấy Tôm thở phào nhẹ nhõm nó cũng an tâm hơn chút ít.

- Mẹ à, con và cô ấy không cùng dòng máu.

- Nhưng hai đứa vẫn là anh em. Mẹ không đồng ý. Hơn nữa nếu hai gia đình biết cũng sẽ không đồng ý.

- Mẹ!

- Mẹ không phải một bà mẹ khó tính nhưng... Ai cũng được, chỉ là không phải con bé.

- Nhưng cô ơi, cô ngăn cấm chúng cháu thì cũng nên cho cháu biết toàn bộ nguyên nhân chứ.

- Cháu muốn nghe?

Ánh mắt mẹ Tôm nhìn nó rất trìu mến. Giờ mới nhận ra, mẹ Tôm và ba nó có chút giống nhau trên gương mặt. Không lẽ...

- Thực ra cô là em ruột của bố cháu. Nói sao nhỉ? Hồi cháu còn bé cô từng bế cháu, chắc cháu quên rồi. Cháu lớn thay đổi quá, cô cũng không nhận ra. Hai đứa... hai đứa là anh em. Chuyện này là không thể. Cô không muốn hai đứa sau này phải hối hận. Nhân lúc mới bắt đầu, nên dừng lại thôi.

Mẹ Tôm còn nói rất nhiều nữa, Tôm cũng cãi lại mẹ rất nhiều. Cho đến lúc Tôm đưa nó về nhà, Tôm vẫn kiên định nói:

- Chúng ta cũng không có chung dòng máu, không phải loạn luân. Không cần biết người khác nói gì, tôi sẽ không buông tay em. Em cũng đừng có mà suy nghĩ đến hai từ chia tay. Dù sao tôi cũng không đồng ý.

Nó từng nghĩ sẽ có người ngăn cản chuyện tình của nó và Tôm, nhưng chỉ là như trong phim thôi, kiểu gia đình không môn đăng hộ đối ấy. Không ngờ lại có chuyện huyết thống rắc rối này.

Nó không ngốc, nó từng nghe chuyện của Tôm, mẹ Tôm, em của bố nó, người đã đi chuyển giới để theo đuổi tình yêu, không phải mẹ ruột của Tôm. Nhưng cô nó (lẽ ra là chú nhưng... e hèm, biết rồi đó) đã lấy bố Tôm, theo pháp luật vốn là loạn luân, chưa kể gia đình truyền thống như gia đình nó chắc chắn sẽ không đồng ý, gia đình Tôm cũng sẽ không đồng ý.

Không phải nó không thể vượt qua được rào cản xã hội. Anh em họ thì sao chứ? Huống chi lại không cùng huyết thống. Chỉ là nó không biết, tình yêu nó dành cho Tôm có đủ lớn để vượt qua chuyện này không?

Năm năm trước, nó có tình cảm với Tôm nhưng đó chỉ là tình cảm học trò. Mặc dù sau bao năm nó vẫn lưu luyến tình cảm này nhưng... nó cũng không biết nữa. Nó đã qua tuổi mơ mộng về ngôn tình, tiểu thuyết. Nó không tin một tình yêu trọn vẹn thủy chung. Năm năm qua nó không hề chờ Tôm, chỉ là nó chưa gặp được người khác thì Tôm lại một lần nữa xuất hiện, khơi dậy kí ức của nó, khiến những rung cảm của nó lại được trỗi dậy một lần nữa. Nếu Tôm về muộn hơn, có lẽ nó đã yêu người khác.

Còn Tôm bây giờ? Nó không hiểu nhiều về anh. Đôi khi anh lạnh lùng xa cách, đôi khi áp đặt nó, đôi khi lại ấm áp dịu dàng. Anh là một ma lực mà nó không cưỡng lại được. Nhưng Tôm bây giờ và Tôm trước kia thật khác nhau. Nó sợ nó yêu Tôm là Tôm của trước kia, một khi nó thực sự cảm nhận được Tôm không còn như trước nó sẽ thay đổi, như rất nhiều cảm xúc rung động thời học trò trước đây, lúc đến rất mạnh liệt nhưng rồi cũng nhanh chóng ra đi.

Nó sợ, khi nó đồng ý với Tôm, khi nó không chịu nổi áp lực, nó sẽ hối hận. Nó cần thời gian để hiểu rõ tình cảm mình dành cho Tôm.

- Em muốn chúng ta tạm thời dừng lại.

Cuối cùng nó bình tĩnh nói. Nó có thể vẫn còn chút tính trẻ con nhưng nó cũng đã 22 tuổi rồi, đã đặt chân vào đời, nó hiểu, nếu muốn suy xét một việc, cần thời gian, không thể bồng bột nhất thời.

Ai đó đã nói con trai luôn trẻ con hơn con gái. Ngày xưa nó không tin, nó nghĩ, con trai phải gánh vác gia đình, bảo vệ người con gái, sao có thể trẻ con được? Nhưng sự thật đã chứng minh, trong khi nó đã dần biết suy nghĩ về tương lai, Tôm lại vẫn bồng bột như một cậu con trai mới lớn. Tôm không hiểu ý của nó, đúng hơn là hiểu nhầm. Anh giật mạnh tay nó, nắm chặt khuỷu tay nó, cao giọng nói:

- Em nói gì? Nói lại tôi nghe xem.

Tôm làm nó đau. Nó không hiểu, người ta thường nói nước Pháp là nước của những con người lịch thiệp, lãng mạn, nhưng sao sau khi Tôm qua đó lại trở nên thô lỗ như vậy. Nó nhíu mày.

- Em chỉ là muốn suy nghĩ thêm chút thôi.

Cuối cùng Tôm cũng buông tay để nó đi vào nhà.

Nó ôm gối nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà. Mẹ nó cũng vừa kể cho nó nghe chuyện về mẹ Tôm. Mẹ nó không đồng ý chuyện nó và Tôm nhưng bố nó lại không phản đối. Bố nó tư tưởng rất hiện đại. Ông nói ông nội đã từ mẹ của Tôm rồi, theo luật pháp, hai gia đình đã không còn quan hệ, về tình về lý chuyện giữa nó và Tôm đều không sai. Nhưng cũng chỉ bố nó nghĩ thế. Mẹ Tôm không đồng ý, mẹ nó không đồng ý, chưa kể tới ông nội Tôm và ông nội nó. Hơn nữa, nếu hàng xóm láng giềng biết chuyện... thực nhức đầu.

Có điều lúc này nó không nghĩ tới chuyện đó. Nó đang vô cùng vô cùng khó chịu. Lí do cũng thật vô lí. Tất cả cũng tại Tôm. Nếu Tôm kiên trì thêm chút nữa, níu kéo thêm chút nữa có lẽ nó sẽ nghe lời Tôm, bất chấp tất cả nhưng Tôm lại buông tay. Đáng ghét.

Con gái ấy mà, chỉ cần bạn kiên trì một chút thì nói gì cô ấy cũng nghe, nhưng nếu bạn quá thật thà, tin những gì cô ấy nói, chắc chắn cô ấy sẽ tức giận mà bạn cũng sẽ chẳng hiểu cô ấy vì sao mà giận. Đây là trường hợp của Tôm. Rõ ràng người tức giận là Tôm nhưng bây giờ tình hình có vẻ ngược lại, Cua không thèm nói chuyện với anh, ngay cả đóng giả làm Rồng Phong Ấn nó cũng lười. Không phải nói là bình tâm suy nghĩ sao? Đã 3 ngày rồi điện thoại của Cua đều tắt máy, Tôm hơi sốt ruột. Chẳng lẽ vì áp lực gia đình, Cua định buông tay?

Càng nghĩ càng giận. Tôm quyết định không gọi cho nó nữa. Một người không tin tưởng anh như thế có thực sự là người anh yêu? Tôm bắt đầu nghi ngờ cảm giác của mình, có phải vì mất trí nhớ mà cảm giác của anh bị sai không? Tôm chợt nhớ tới lời Cua nói, trước đây anh từng quen một cô gái, tên gì nhỉ? À, Thùy Chi.

Tôm chợt nghĩ, cảm giác của mình với Thùy Chi có phải cũng giống như với Cua không? Để sáng tỏ tình cảm thực sự của mình Tôm quyết định thử quen Thùy Chi một lần nữa.

- A lô?

Nó uể oải nhấc máy. Tắt điện thoại 4 ngày, cứ ngỡ mở ra sẽ là cuộc gọi của Tôm nào ngờ chờ cả ngày trời cũng không có, tới chiều muộn lại thấy số của Nhím.

- Mày ra quán Bảo Nam nhanh.

- Làm gì?

- Bắt gian.

- Hả?

- Ra nhanh lên!

Nó không hiểu mô tê gì nhưng nghe giọng Nhím không giống đùa nên nó cũng lật đật chạy ra quán Bảo Nam.

Quán Bảo Nam nằm trên huyện, cách làng nó 7 km. Mặc dù nó rất lười nhưng nghĩ lại thì... chẳng lẽ người yêu Nhím phản bội? Nếu vậy nó cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nó sẽ tát vào mặt người đàn ông kia, bắt cá hai tay thật đáng ghét. Còn người con gái kia... chắc cũng chỉ là người bị hại như Nhím, vẫn nên bỏ qua đi.

Trong lúc phóng xe đi nó nghĩ, nên tát vào má phải hay trái. Nếu người kia đánh trả thì làm sao? Thực ra thì lực của nó đập ruồi cũng không nổi, nếu người kia đánh trả thì nó chết chắc rồi. Nhưng thù của Nhím không thể không báo. Hi vọng người yêu Nhím không phải một kẻ vũ phu.

Nó vừa đi vừa lo cho Nhím, lại không ngờ rằng Nhím rủ nó tới bắt gian Tôm và Thùy Chi. Sao có thể chứ?

Nó gần như suy sụp. Mặc kệ Nhím ở bên cổ vũ nó, nói muốn trừng trị Thùy Chi thay nó, nó cũng không còn sức nữa.

- Chắc chắn là con nhỏ Thùy Chi bám lấy thằng Nhất Minh. Tao vừa thấy con nhỏ đó lôi lôi kéo kéo thằng Nhất Minh đi mua đồ mà. Thằng Nhất Minh nó yêu mày như vậy chắc chắn không phản bội mày đâu. Để tao ra dạy cho con nhỏ đó một bài học.

Nó nhìn Nhím. Dạy gì chứ. Người Nhím cũng như nó, gió thổi là bay, đánh được ai. Nó lại nhìn về phía Tôm, lúc này Thùy Chi đang ôm lấy một cánh tay Tôm, hai người cười nói rất vui vẻ.

Nó thấy khó chịu nhưng nó không ra chỗ Tôm. Có thể nó hơi mù quáng nhưng nó tin tưởng Tôm. Những gì Tôm làm cho nó nó đều thấy cả, còn lời hứa của Tôm nữa, nó tin tưởng. Nếu Tôm yêu người khác, nói chia tay với nó rất đơn giản, đâu cần làm nhiều thứ thế. Nó khó chịu, là vì nó ghen.

Nó thấy khó chịu khi người con gái khác ôm tay Tôm, dựa vào vai Tôm. Nó và Tôm còn chưa làm tới mức đó nữa mà. Nó giận dỗi bỏ về, mặc Nhím chạy theo sau.

- Mày cứ thế mà về à?

- Không thì làm gì? Đánh ghen à?

- Ít ra cũng phải hỏi cho ra nhẽ chứ.

- Nếu muốn nói Tôm sẽ tự nói.

- Mày không hiểu con trai rồi, đợi đấy mà hắn tự nói.

- Tao cũng hết cách rồi. Không thì để mai tao đi học võ, lần sau lại đánh ghen.

Nó nhún vai leo lên xe phóng về, lòng có hàng trăm câu hỏi. Thùy Chi từng là người yêu Tôm, không phải tình cũ không rủ cũng tới chứ? Nếu vậy nó phải làm sao? Chẳng lẽ Tôm vì áp lực gia đình mà bỏ rơi nó rồi?

Về nhà nó nghĩ đi nghĩ lại, càng nghĩ càng thấy không xứng với Tôm. Tình yêu không cân xứng rất nguy hiểm, nhất là trong tình trạng nó đang thất nghiệp thế này.

Lúc trước, nó hơi lo lắng về sự chênh lệch giữa hai gia đình nhưng dù sao đó là tài sản của ông nội, bố mẹ Tôm, cái này chỉ có thể nói Tôm may mắn sinh ra trong một gia đình khá giả thôi. Tiếp đó là chênh lệch ngoại hình, đây là vấn đề về gen nên cũng không phải lỗi của nó. Nhưng bây giờ...

Tôm đi học từ nước ngoài về, lại sắp tiếp quản một tòa soạn còn nó thì hoàn toàn thất nghiệp. Bây giờ thì không đổ lỗi cho ai được rồi. Sự chênh lệch này chính là do nó mà ra. Như vậy để kéo gần khoảng cách, nó quyết định đi tìm việc.

Mặc dù Tôm nói nó có thể đến tòa soạn của Tôm làm việc nhưng đó là đi cửa sau, không nên. Nó bắt đầu đi tìm việc trên các trang báo.

"Công ti Natira tuyển nhân viên. Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học, có khả năng về viết báo..."

Đây đúng là nơi nó cần đến, mức lương khởi điểm là 7 triệu 1 tháng, cũng quá cao rồi. Chỉ tiêu chỉ có 4 người, hơi khó nhưng nó tin vào khả năng của mình.

Đúng lúc nó chuẩn bị cho bài phỏng vấn thì điện thoại reo. Nhìn thấy số của Tôm, nó nhớ tới lúc Tôm đi cùng Thùy Chi. Không thèm nghe.

Điện thoại vừa tắt lại reo inh ỏi một lần nữa. Nó vươn tay muốn tắt đi nhưng lại nhấn nhầm vào nút trả lời. (Hậu đậu quá nàng ơi)

- Sao mấy ngày qua em tắt máy vậy?

- Hừ,  em mở máy lâu rồi, anh không gọi nên không biết thôi.

- Em lại giận dỗi gì rồi? Tôi đâu có làm gì em đâu?

- Em đâu nói anh làm gì. Thôi nhé, giờ em bận lắm, nói chuyện sau nhé.

- Thôi nào, em ra cổng đi. Anh đang đứng trước cổng nhà em rồi.

- Không ra. Anh không sợ bố mẹ em vác chổi đuổi à? Đừng quên chúng ta là anh em.

- Hừ, anh em. Em muốn làm anh em lắm hả? Xuống nhà đi. Anh hỏi em trai em rồi, bố mẹ em không có nhà. Em không xuống anh sẽ lên đấy.

- Anh...

- Anh cho em 3 phút.

Nói rồi Tôm tắt máy. Nó nhìn điện thoại... tức chết mà.

Nó vẫn bướng bỉnh không chịu xuống, không ngờ 3 phút sau Tôm lại đứng trước của phòng nó thật, cư nhiên ngắm bộ dạng thảm hại của nó.

- Aaaaa

Nó hét lên rồi chạy vào nhà vệ sinh thay quần áo và chải chuốt (không biết đúng chính tả không, ai nói để tui sửa với).

Lúc ra ngoài thấy Tôm đang cười nham hiểm nằm trên giường nó, mắt dán vào bài chuẩn bị phỏng vấn của nó.

- Em định đi xin việc à?

- Liên quan gì tới anh. Đi mà lo cho em Thùy Chi của anh ấy.

- Ồ, người ở quán Bảo Nam hôm ấy là em thật à? Thấy em ngồi một lúc rồi đi về không có phản ứng muốn đánh ghen nào làm tôi còn tưởng nhận nhầm người chứ.

- Anh nghĩ cũng thật hay. Sao em phải đánh ghen vì anh chứ?

- Không phải em đang ghen đó sao? Xin lỗi, chỉ là tôi muốn xác định xem trước khi mất trí nhớ tôi có tình cảm với người con gái kia không thôi.

- Kết quả sao?

Nó có chút quan tâm tới câu trả lời của Tôm. Tôm thấy sự khẩn trương của nó, bật cười.

- Có lẽ là không. Nói chuyện với cô gái kia thật chán, không bằng đi cãi nhau với em vui hơn.

- Hừ, ai thèm cãi nhau với anh.

Nó nói mạnh miệng nhưng cuối cùng hai đứa cũng làm hòa với nhau. Nói thật thì Tôm vô cùng dẻo miệng.

Một tuần trôi qua, nó đi tới công ti trên báo tham gia phỏng vấn. Tôm nói chở nó đi nhưng trước sức ép của phụ huynh, hai đứa không thể công khai nên nó từ chối, tự bắt xe đi.

- Bác ơi, ở đây phỏng vấn tuyển nhân viên phải không ạ?

Người đàn ông đang ghi chép ngẩng lên nhìn nó. Đôi mắt lướt một vòng trên người nó rồi nhàn nhạt nói:

- Đi theo tôi.

Không hiểu sao nó bỗng thấy rét run nhưng vẫn bước theo người đàn ông kia.

Người đàn ông đưa nó tới chỗ một chiếc xe tải, nói:

- Vào đi.

Nó không hiểu đi phỏng vấn thì vào xe tải làm gì, định quay sang hỏi thì bỗng bị bịt chặt miệng. Ý thức của nó dần mất đi, có lẽ khăn bịt miệng nó có thuốc mê.

Trước khi hôn mê, nó chỉ cố mấp máy nói nhưng không phát ra tiếng, nhưng theo khẩu hình thì có lẽ nó muốn nói: Tôm ơi cứu em.

Nó dần đi vào giấc ngủ.

P/s: Biết mấy bạn đang tò mò nhưng lần này tranh thủ viết gần 3000 từ rồi, không biết có tranh thủ được nữa không. Chap sau hơi lâu lâu chút nhưng đừng bỏ ta... Thấy hay thì vote nha. Hì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co