Truyen3h.Co

Có những nỗi nhớ không tên

Khó khăn quá

huongduong0605

Takeru đi loanh quanh trong phòng , tay cầm tờ giấy , miệng lẩm nhẩm đọc

- thật ra thì ...ờm ... có một chuyện mà tôi luôn  giấu kín trong lòng ...

Lâu lâu anh lại nhìn tờ giấy , nhìn rất giống trẻ con đang tập đọc chính tả .

Mấy hôm trước anh bị mọi người kéo ra sau vườn ép cung hỏi chuyện.  Ừ thì thừa nhận cũng chẳng mất mát gì , nhiều khi lại còn là trợ thủ ấy chứ

Nghe Takeru thừa nhận thích Mako , Kotoha và Chiaki đập tay như kiểu đang ăn mừng

Điều khiến anh xấu hổ nhất là hơn hai mươi tuổi đầu lại bị một đứa trẻ học cấp ba dạy lại cách bày tỏ tình cảm với con gái . Rồi Ryunosuke cùng chỉ anh mấy chiêu mà anh của anh đã từng dùng

Còn mười mấy ngày nữa là họ chia tay , mỗi người một ngả mà cũng chẳng biết bao giờ gặp lại nhau nên một kế hoạch giúp hai người kia đến với nhau đã ra đời

Genta xung phong bày ra kế hoạch đầu tiên . Con đường ngắn nhất để tiếp cận con gái là qua đường dạ dày.  Kotoha sẽ rủ Mako đi ăn đi chơi hay là bất kì điều gì đó khiến vhij ấy ít ở nhà , đặc biệt là ít oqr trong bếp

Trông khi đó thì " khóa huấn luyện nấu ăn " do các chú hắc nhân đào tạo cho chủ nhân ra đời.  Trong ngày rưỡi ngắn ngủi các chứ đã dậy chi chủ nhân làm món đơn giản nhất là cơm rang , hương vị thì cũng gọi là tạm ổn nhưng xây con đường đến tim nàng được hay không thì không biết

Mako bị thằng nhóc Chiaki kéo vào bàn ăn trong bếp ngồi ăn món cơm rang kia

- Takeru làm hả , trông ngon đấy

Mako xúc thìa cơm lên ăn , hương vị lập tức bùng nổ trong miệng , cô ăn chảy cả nước mắt . Một vị vừa mặn lại còn vừa cay hơi tê tê đầu lưỡi rồi còn hơi chan chát cuối cùng là chua loét ở hậu vị

Ai mà biết được anh ta đã cho thứ gì vào trong này . Takeru thấy vẻ mặt Mako không như mong đợi trông như kiểu cố gượng  , anh lấy cái thìa trên tay cô xúc ăn một miếng

Thôi,  đường nhầm thành muối , tương cà nhầm thành tương ớt , cho giấm nhiều quá rồi . Nói chung là bùng nổ vị giác mà đường vào dạ dày cũng gãy rồi

Chiaki bày rằng rủ Mako xem phim , phim gì cũng được , mà phim có yếu tố lãng mạn thì càng tốt

Vậy là bọn họ rủ nhau ra trung tâm thương mại chơi . Mọi người chọn xem phim ở hai rạp khác nhau , đương sự ngồi chung một rạp còn đấm còn lại thì ở một rạp khác , căn thời điểm sao cho phù hợp nhất . Ở trung tâm có hai rạp , một rạp chuyên chiếu phim kinh dị , rạp còn lại chiếu đủ thể loại phim

Takeru và Mako đi ra quầy bán vé ở rạp còn mấy người còn lại đi đằng sau rồi lẩn sang rạp khác .

- cậu chắc là muốn vào đây xem ?

- Ừ

- Đừng hối hận đấy , mà mọi người đâu ?

- Chắc mải chơi mà tí nưac hộ tự mua vé vào cũng được mà

Vậy là họ vào xem phim , ngay khi thấy đoạn mở đầu Takeru sợ tới mức bất động không dám nhúc nhích.  Tới mấy đoạn bất giờ , giật mình thì anh hết tháng lên : cho tôi ra rồi muốn đi về AAAAAAAA

Đã thế còn là xem phim 3D nữa . Vậy là cảm động thành cảm lạnh . Người muốn xem phim tình cảm thì đang xem phim ma người muốn xem phim ma thì đang xem phim tình cảm . Ryunosuke cảm động tới mức khóc huhu ở rạp

Tới Ryunosuke bày cho Takeru đưa cả bọn tới viện bảo tàng nghệ thuật về văn học , ở đó có mấy câu thơ tình khá hay , có thể áp dụng được.

Vậy là họ lại kéo nhau đi đến viện bảo tàng thăm quan . Mako khá ấn tượng một câu thơ của một nhà văn

" Trăng đêm nay thật đẹp
   Gió cũng thật dịu dàng "

Đó là một câu thơ tình mà nhà văn dịch ra từ câu nói quên thuộc " I Love You" từ tiếng Anh sang tiếng Nhật

Mako cảm thấy hai câu thơ này rất quen , đường  như cô nhận ra một điều gì đó . Tim đập nhanh hơn một chút , mặt cũng đỏ ửng lên nhưng rồi nhanh chóng bình thường lại

Tưởng chừng kế hoạch này sẽ có tiến triển nhưng không , có trộm cắp xuất hiện , mọi người lại ngứa nghề nên đấm tên kia một trận

Lần trước cả bọn xem phim tiện xem phim Conan Movie thấy mọi người xử tên cướp kia trông ngầu bá cháy nên thấy cướp rồi thực hành luôn

Kết quả là kéo nhau lên đồn công an giải quyết tới tận tối mới về nên bao nhiêu câu thơ tình hay gì gì đó mà mọi người tìm kieue cho Takeru đều không thể thực hiện được

Kotoha chỉ cho Takeru dùng mấy môn nghệ thuật thử xem . Lần trước đi chơi cùng , Mako nói với cô bé rằng muốn đi xem kabuki thử . Dù sống ở thành phố nhưng lịch tập luyện do bà ngoại lập ra cho cô khá dày và khắt khe thêm đi làm thêm nên vô không mấy khi được đi chơi . Lớn hơn một chút thì có đi xem phim các thứ mà chưa xem kabuki lần nào nên muốn xem cho biết

Ryunosuke bảo rằng Takeru có thể rủ Mako đi xem . Chiaki đập vào đầu Ryunosuke một cái rõ đau rồi ý kiến

- Sao anh không dạy cho chủ nhân đi , như vậy sẽ chân thành hơn

Vậy là Ryunosuke dậy kabuki cho chủ nhân trong hai ngày . Họ còn một tuần nữa để thực hiện kế hoạch nên mọi thứ được đẩy mạnh . Một bên thì Kotoha và Genta kể tốt về Takeru dù bao nhiêu tật xấu của cậu ta thì ai cũng biết.  Bên còn lại thì Ryunosuke tích cực chỉ dạy và Chiaki ở bên hỗ trợ

Hai ngày sau , bốn giờ chiều mọi người bao gồm cả các chứ hắc nhân ngồi ở phần sân rộng nhất đón chờ tiết mục của chủ nhân

Mà công nhận chủ nhân đúng là siêu nhân mà là siêu nhân thật mới hai ngày đã biết kabuki dù mới chỉ là mấy động tác cơ bản

Kotoha đệm thêm sao cùng nhạc trong đài khiến cho phần trình diễn thêm đặc sắc

Takeru dù mắc nhiều lỗi nhưng cũng khá thuận lợi biểu diễn . Nhưng bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy rằng Mako không tập trung nhiều vài phần trình diễn của anh mà chơi với Maru nhiều hơn

Ủa ? Vậy là con lông lá là đang giúp anh hay là đang phá đám vậy ? Cuối cùng thì Mako không xem hết mà cáo lỗi mọi người đưa Maru đi chơi vì nó cứ đòi đi mãi

Vậy là vẫn phải để chú Hikoma ra tay . Nếu việc này giao cho chú đầu tiên thì có phải đã thành công rồi không

Chú soạn ra một kịch bản bảo Takeru nương theo đó mà học và có thể thay đổi một chút . Vậy nên mới có đoạn tập thoại lúc đầu

Họ sắp xếp mọi thứ thật tình cờ để chủ nhân có thể nói năng một cách tự nhiên và trôi chảy nhất có thể

- Takeru gọi tôi ra đây có  chuyện gì ?

- Bộ có chuyện thì tôi mới được gặp chị à ?

Mọi người đang nấp ở gần đó nghe ngóng tình hình

- Tôi có chuyện muốn nói , thật ra ...

Mọi người hóng hớt , mắt nhìn chăm chăm về phía hai con người ở trong sân . Sở dĩ họ chọn trong sân à nơi bày tỏ vì khi nghe Takeru kể rằng họ thường xuyên gặp nhau ở trong sân.  Chiaki lắc đầu hàm ý như thường xuyên gặp nhau mà không chạm đến trái tim con gái nhà người ta thì đúng là kém quá

Chuyện tiếp theo có thành công hay không thì phải phụ thuộc vào Takeru rồi mọi người chỉ có thể giúp anh tới vậy mà thôi

Liệu anh có thể nói ra được hay không ? Chuyện này thì ai mà biết được hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co