Truyen3h.Co

Co Phuong Vjoon

Thời gian qua cậu đã quá mệt mỏi rồi, mệt mỏi trong một màu đen chết tiệt này, cậu muốn thấy ánh sáng, cậu muốn thấy mặt trời.

Cậu chịu hết nổi rồi. Cậu quyết định RỜI KHỎI THẾ GIỚI ĐẦY ĐAU KHỔ NÀY.

Sáng sớm hôm ấy, Cậu mặc một bộ trang phục đẹp nhất

Dựt Tâm: cậu đi đâu vậy, để em đỡ cậu đi.
Nam Tuấn: ta đi dạo một chút thôi,
Dựt Tâm: để em đưa cậu đi
Nam Tuấn: ta muốn yên tĩnh à em đi mua bánh bông cho ta đi, ta hơi thèm.
Dựt Tâm: nó nge đến thế thì vui mừng vì nghĩ cậu đã vui vẻ nên chạy ù đi mua.
Nam Tuấn: Sống tốt nhé

Cậu bắt đầu đi, mò mẫn ra bờ sông, gió ở đây lạnh quá, cậu nhẹ nhàng cởi đôi giày để lên bờ rồi mỉm cười cậu gieo mình xuống nước, có lẽ từ bây giờ cậu không còn đau khổ nữa

Trời cũng bắt mưa, giống như đang thương xót cho số phận của cậu.

Tại nơi nào đó.

Dựt Tâm: ôi sao lại mưa vậy nè, phải đem kẹo bông về cho cậu mới được.

Phòng của Tại Hưởng

Sao lại mưa to thế này, không biết em ấy đang làm gì nhỉ, tạnh mưa phải qua bên em thôi.
~~~~~~
Dựt Tâm: ủa cậu ơi, cậu đâu rồi, cậu, trời mưa mà cậu đi đâu vậy không biết.

Đến tối.

Dựt Tâm bắt đầu lo lắng, Nam Tuấn đã đi từ chiều đến giờ mà vẫn chưa về, trời thì mưa như trút.

Cùng lúc đó Tại Hưởng qua.

Tại Hưởng: Dựt Tâm sao ngươi không ở cùng Nam Tuấn
Dựt Tâm: cậu Hưởng ơi, anh Tuấn đi đâu từ chiều tới giờ chưa về mà trời thì mưa
Tại Hưởng: cái gì
Người hầu: không xong rồi cậu Hưởng ơi
Tại Hưởng: chuyện gì?
Người hầu: người ta thấy đôi hầy của cậu Tuấn ở bên bờ sông, người ta đang xem quá trời kìa cậu ơi.
Nge tới đó , Tại Hưởng vội vàng chạy ra bờ sông thì thấy nhiều người đứng đó, vội chen vào thì thấy đôi vớ của Nam Tuấn.

Như không tin vào mắt mình Tại Hưởng hỏi.

Tại Hưởng: đã xảy ra chuyện gì??
Người dân: à hồi chiều tôi thấy cậu Tuấn đứng trên sông, rồi cười, tôi cũng không để ý lắm rồi tôi đi.
Tại Hưởng: không thể nào
Người dân: hay cậu ấy tự tử
Tại Hưởng: nge tới đó Tại Hưởng vội nhảy xuống sông, nước thì lạnh thấu xương.

Người dân vội nhảy xuống kéo Tại Hưởng lên.
Tại Hưởng: thả ra, ta phải tìm Nam Tuấn, thả ta ra.
Người dân: nếu có tìm thì phải để sáng mai, tối rồi nước lạnh lắm, còn sâu nữa, có xuống tìm cũng không được đâu.

Tại Hưởng muốn ở lại để tìm Nam Tuấn nhưng bị lôi về, về đến nhà người anh thờ thẫn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co