Truyen3h.Co

Co Sung Toi Tan Troi

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, cả căn phòng ngập trong ánh sáng mờ dịu. Sau một đêm triền miên, Tô Nghiên Thanh lười biếng rúc trong vòng tay Tần Nguyệt Sâm, trên người còn vương mùi hương quen thuộc.

“Dậy ăn sáng không?” – giọng Tần Nguyệt Sâm khàn khàn, mang theo chút ý vị khó nói.

Tô Nghiên Thanh dụi mắt, ôm chặt eo chị:
“Em không muốn dậy… nhưng đói rồi.”

Nguyệt Sâm cười khẽ, vén tóc cô ra sau tai:
“Vậy để chị nấu.”

Mùi trứng rán thơm phức, cà phê nghi ngút khói, bánh mì vàng giòn. Một khung cảnh bình dị đến mức khiến trái tim nhỏ bé run lên. Tô Nghiên Thanh đứng sau lưng ôm chặt, như sợ buông tay sẽ mất đi bến cảng duy nhất của mình.

Ăn sáng xong, cô đăng một tấm ảnh chén canh gà kèm lát bánh mì, caption đơn giản: “Bữa sáng đầy năng lượng, fighting.”
Năm phút sau, Tần Nguyệt Sâm cũng đăng ảnh một ly cà phê đen, tưởng chừng chẳng liên quan. Nhưng dân mạng đâu dễ bỏ qua—cùng một cái bàn gỗ, cùng một lọ hoa góc trái khung hình, thậm chí cả chiếc muỗng cũng giống nhau.

Chưa đến nửa tiếng, hot search bùng nổ: #NguyệtThanhỞChung.

Bình luận trên Weibo:

CPNhiệtĐộMax: Tôi nói rồi mà, hai người này không có cái gì gọi là “chị em bình thường”!

DưaHấuĂnLiênTục: Nhìn nền bàn, vân gỗ trùng khớp 100%. Không tin thì zoom lên coi!

ThủyQuânAnti: Cùng kiểu bàn thì nhiều nhà có, bớt yy đi hộ cái.

FanCPĐiênCuồng: Anti câm mồm! Cái muỗng kia chính là cái muỗng trong ảnh của Thanh Thanh! Tự tay đẩy couple real cho chúng tôi rồi còn chối à?

NguyệtThanhĐỉnhPhối: Trời đất ơi, hint sáng nay ngọt hơn cả đường, tôi chết đứng trong phòng làm việc luôn rồi.

ĂnDưaKhôngNgừng: Vừa sáng ra đã được phát cơm chó chất lượng cao, xin cảm ơn hai vị.

ShipThuyềnTrưởng: Tôi chính thức tuyên bố: CP này không phải ảo, là couple thật!

Chưa đầy một giờ, hashtag đã leo lên top 1 hot search. Fandom nổ tung, Weibo toàn màn hình là ảnh ghép, clip cắt, caption “real rồi” bay khắp nơi.

Trong căn hộ nhỏ, Tô Nghiên Thanh đỏ bừng mặt, ôm điện thoại mà tim đập loạn.
“Chết rồi… bọn họ soi ra thật.”

Tần Nguyệt Sâm thì bình thản nhấp cà phê, khóe môi nhếch nhẹ:
“Vậy thì để bọn họ ăn dưa đi. Dù sao chúng ta cũng chẳng giả vờ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co