Truyen3h.Co

Co Tieng Dong O Phong Duoi

Có tiếng động ở phòng dưới.

Khi bầu trời dần ngả màu sầm tối, cùng với những ánh đèn hơi le lói rọi vào mắt, Hoài An mới nhận ra thật muộn quá rồi. Cô lục tìm điện thoại đã yên vị đâu đó trong ba lô cô từ cả ngày nay, nhưng rốt cục lục mãi mà chẳng sờ thấy. Lúc bấy giờ gương mặt con người bơ vờ, nặng nhọc trong từng bước đi mới loáng tháng sự hốt hoảng. Cô ngồi bệt xuống ven đường, gấp gáp moi từng thứ đồ lằng nhằng ra khỏi ba lô cùng với hy vọng sẽ không để quên ở nơi mình vừa rời khỏi.

Chỗ cô đang ngồi là một lề đường khá vắng vẻ, chính xác hơn là tại một cây cầu lớn bắc qua dòng nước xanh veo. Không gian yên tĩnh này đã rất quen thuộc với Hoài An vì nơi cô sống ở phía bên kia cầu, trong khi trường học, nơi làm việc và cuộc sống của vô vàn con người khác trong thành phố này ở phía đầu cầu còn lại.

Mải lo lắng vì tìm mãi chẳng thấy điện thoại đâu, trời thì ngày càng tối hơn khiến cô sốt ruột không nguôi. "Có lẽ mình đã để quên ở tiệm sách khi dọn tủ"- cô nghĩ vậy, nhưng giờ mà đi bộ tới đó để tìm lại đồ thì cũng chẳng kịp nữa, chỉ còn khoảng mươi phút cho đến khi bác chủ đóng cửa tiệm, mà đi bộ quãng đường dài ấy nào kịp cho được. Lòng Hoài An dậy lên một cảm giác khó chịu, có gì đó bức bối hiện lên rõ trên gương mặt hơi chút nhăn lại của cô, nhìn cũng có chút trầm tư.

"Này..."

Bỗng có tiếng gọi của một ai đó, An biết rằng người đàn ông đang gọi cô bởi nới vắng vẻ này có lẽ chỉ có cô và hắn. Nhưng... giọng nói ấy cô chưa từng nghe qua, hoàn toàn chưa từng.

Cô đang hoang mang thì ánh đèn điện thoại rọi thẳng vào mặt cô, thứ ánh sáng mạnh gần sát ấy khiến cô khó chịu nheo mắt lại, và trong vô thức, cô đưa tay lên che mắt. Người đàn ông nhìn thấy thì như sực ra điều gì đó, luống cuống chiếu ánh đèn xuống đất và có chút bối rối.

"Xin lỗi cô, tôi vô ý quá"

Lúc này, Hoài An mới từ từ hạ tay xuống, thả lỏng hai mắt lờ mờ nhìn người đàn ông. Gương mặt này tuy lạ lẫm, nhưng cũng có gì đó khá quen thuộc, cứ như cô từng gặp hắn ở đâu rồi vậy. Dù thế, cô vẫn không lơ là sự phòng bị, An luồn tay vào trong ba lô để kiếm lo xịt cay đã chuẩn bị từ trước, chỉ cần có chút động tĩnh là sẽ lấy ra ngay.

"Ấy... từ từ."

Người đàn ông dường như hiểu những hành động của cô, vội xua tay phân bua- "Tôi chỉ là nghĩ khi thấy cô đang ngồi đây vào giờ này thì khá là nguy hiểm, tôi thắc mắc cô đang gặp chuyện gì và tôi có thể giúp được không thôi. Xin cô đừng hiểu lầm"

Hoài An nhìn người đàn ông, tuy hành động hơi kì lạ nhưng trong khá lịch lãm trong bộ vest đen. Hắn ta cao, có hơi to con, khá giống những anh chàng nơi phòng gym mà cô đã ghé cùng với bạn vài ngày trước, điều đó khiến cô càng cảnh giác hơn.

"Tôi không sao, cảm ơn anh"- vừa nói cô vừa sắp lại túi đồ để xách lên khi đứng dậy.

"Nhà cô ở phía cầu bên kia à?"

Hoài An giật mình, cảnh giác, cô cố gắng kìm vào trong để không lộ ra sự hoảng hãi trong từng câu nói, cô đã dối rằng chỉ đang đến thăm một nhà người quen. Vừa dứt lời, cô cúi đầu xuống lịch sự cảm ơn người đàn ông rồi quay người bước đi.

Người đàn ông thấy thế cũng thôi nhìn theo bóng lưng cô gái, đi thẳng đến thành cầu và tận hưởng điếu thuốc hắn vừa mới châm lên, lặng lẽ và chậm rãi, ngắm nhìn mặt sông tối mịt lấp loáng phản chiếu những ánh đèn đường hắt xuống. Rít lên một hơi, hắn thổi ra một làn khói trắng mà nếu nhìn qua sẽ thấy nó tôn lên sự mờ ảo của màn đêm thành phố. Một nơi buồn vắng đến tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co