Truyen3h.Co

Co Vo Bac Si Cua Tong Tai Hac Dao

Nói chuyện với mọi người được một lúc, Nguyễn Văn Toàn đi ra ngoài mua đồ do cũng khá gần Phạm Gia nên cô đi bộ đi đến gần cửa hàng cô đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, cô choáng váng ngã xuống đất ngất xỉu.

Mọi người thấy cô xỉu ngay lập tức chạy lại, thoa dầu, xoa xoa hai bên trán cô cũng không thấy cô tỉnh lại, mọi người liền nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện. Đến trưa, cô tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở bệnh viện, Tiểu Ân thấy cô tỉnh lại liền vui mừng:“Chị tỉnh lại rồi sao? Bây giờ chị cảm thấy thế nào rồi?"

Nguyễn Văn Toàn lắc đầu, cười nhẹ:“Chị không sao."

Cô bước xuống giường định đi về thì Tiểu Ân nhanh chóng đi đến đỡ cô:

“Chị đừng vận động mạnh quá sẽ ảnh hưởng đến đứa bé đó."

“Cái gì? Em vừa mới nói cái gì? Đứa bé? Đứa bé nào chứ?" Nguyễn Văn Toàn trợn trắng mắt, sửng sốt, kinh hãi.

Tiểu Ân nhướng mày, tròn mắt nói với cô:“Chị không biết sao? Chị đã mang thai rồi, tính ra đã hơn một tháng rồi đó."

Nguyễn Văn Toàn cảm thấy lỗ tai mình lùng bùng cả lên, cô hoàn toàn không đứng vững được nữa. Tiểu Ân cảm thấy cô kì lạ bèn hỏi:

“Chị sao vậy? Mà cha của đứa bé này là ai thế?"

Không thấy cô trả lời chỉ thấy được cô như người mất hồn, Tiểu Ân trợn mắt hỏi:

“Chẳng lẽ... Chẳng lẽ là chủ tịch Quế sao?"

Vừa nghe nhắc đến tên anh cô liền phản ứng, cô căng thẳng nắm chặt lấy tay của Tiểu Ân, cầu khẩn:“Em đừng nói chuyện này cho ai biết, chị cầu xin em đừng tiết lộ chuyện này."

Tiểu Ân gật đầu đồng ý lia lịa, thấy phản ứng của Nguyễn Văn Toàn như thế cô càng có thể khẳng định người đó chính là Quế Ngọc Hải:“Em biết rồi chị cứ yên tâm em sẽ giữ kín chuyện này không nói cho ai biết cả, nhưng chị phải nói cho em biết cái thai này có phải là của chủ tịch Quế không?"

Nguyễn Văn Toàn gật đầu, thừa nhận:“Đúng vậy! Là của anh ấy."

Tiểu Ân cau mày, nghi ngờ hỏi cô:“Chẳng lẽ chị không định nói cho anh ta biết chuyện này sao?"

Nguyễn Văn Toàn bây giờ rất hoang mang cô không biết mình nên làm gì cả:

“Chị cũng không biết nữa, bây giờ chị không thể suy nghĩ thêm được gì nữa."

“Chị nhất định phải nói cho anh ta biết để anh ta còn chịu trách nhiệm với chị và đứa bé này nữa, chẳng lẽ chị muốn đứa bé sau này không có cha sao? Chị nên nói cho anh ta biết đi em có thể nhận ra được chị yêu anh ta và anh ta cũng yêu chị, đứa bé này chính là sợi dây để gắn kết hai người lại với nhau."

Nguyễn Văn Toàn cười khổ, đôi mắt trở nên đỏ hoe:

“Chị thừa nhận chị yêu anh ấy nhưng anh ấy có yêu chị không thì chị không biết được. Nhưng chị nghĩ anh ấy không có yêu chị đâu huống chi bây giờ bên cạnh anh ấy là bạn gái mà anh ấy yêu thương nhất, trong tim anh ấy không có chỗ cho chị đâu."

Tiểu Ân cau mày, lo lắng cho cô:“Vậy bây giờ chị định làm thế nào?"

Nguyễn Văn Toàn nhìn xuống bụng còn phẳng của mình mỉm cười một cách khổ sở:

“Chị sẽ rời xa nơi này, tìm một nơi khác bình yên, an toàn sinh đứa bé này ra và tự mình nuôi dưỡng."

“Nhưng chị một mình nuôi đứa bé sẽ rất vất vả, mà chị tính đi đâu?"

Nguyễn Văn Toàn lắc đầu nhìn lên bầu trời qua của sổ:“Chị cũng chưa biết sẽ đi đâu nữa, nhưng chị đã quyết định rồi chị sẽ tự mình nuôi đứa bé này khôn lớn. Thôi chị đi đây, tạm biệt em."

Tiểu Ân gật đầu dìu cô ra ngoài bệnh viện, thấy cô như thế Tiểu Ân rất đau lòng, thuơng cô nhưng không biết phải làm thế nào để giúp cô cả, chỉ mong cô và đứa bé bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co