Truyen3h.Co

Co Vo Bat Dac Di Taehyung By Jena Yy

- Mẹ ! Mẹ ơi !!

Tiếng la thất thanh của cô bé tầm 6-7 tuổi có gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, má bánh bao, đôi mắt to, thêm đôi môi nhỏ chúm chím, nhìn thôi là đã muốn cắn rồi. EunHee mắt mở to ra khi thấy con bé, cô không khỏi bất ngờ.

- Ơ?! Mina của mẹ, sao con lại ở đây?

Con bé chạy lại xà vào lòng cô mà ôm quấn quích, nó rất nhớ cô.

- Là ba Yoongi đưa con đi chơi!

Yoongi từ đâu đi lại, nở nụ cười mà nhẹ nhất bổng con bé lên, mắt nhìn EunHee trìu mến.

- Em là đi chơi với Yeonwoo sao?

- Dạ?? À Vâng!

Cô vẫn còn bỡ ngỡ chuyện hôm trước gặp nhau. Hai con người đang đứng đơ ra, mắt nhìn về phía EunHee và Yoongi đang đứng cười cười nói chuyện. Vì vừa lúc vào trò chơi đã nghe tiếng gọi "Mẹ" cả hai quay lại ngớ ra khi con bé đang chạy về phía EunHee, trong đầu Taehyung và Jimin cùng một câu hỏi "Đứa bé đó là ai vậy?"

- Bora là con em sao?!

Taehyung mặt lạnh bước lại chỗ EunHee đứng, cau mày hỏi cô.

- Bora?!

Yoongi ngẩn ra khi Taehyung gọi cô.

- Yeonwoo!!

Tay cô quơ phía sau ra hiệu cầu cứu, Yeonwoo hiểu chuyện, liền quay qua phía Taehyung và Jimin.

- Trò chơi sắp bắt đầu rồi, hay em chơi cùng hai người luôn nha. Đi thôi!

Cô ra sức kéo hai thân thể nặng như tượng kia đi ra xa càng nhanh càng tốt. Bây giờ chỉ còn EunHee và Yoongi.

- Em vừa đổi tên à?

- Thật ra thì... - Cô ngồi kể cho anh nghe chuyện vì sau có tên là Bora và vì sao lại không thể tiết lộ cho hai người kia.

Anh hiểu và gật gật đầu. Cô thở phù, bây giờ chỉ cần giải thích thêm cho cái tên mặt mài đang cáu có kia , cô thầm nghĩ "Anh ta ghen sao?" cô cười thầm, cảm giác có gì đó rất vui.

.
.
.
.
.
.
.
.

Gương mặt nhăn nhó, mày thì cau lại, Taehyung liếc nhìn đứa bé. EunHee thấy thế liền thở dài.

- Anh làm con bé sợ đó!

Anh im lặng từ sau khi chơi trò chơi xong đến giờ, anh như không để tâm cô, vì thế đương nhiên cô cũng không có giây phút nào để được giải thích. Yoongi do có việc nên đã để con bé lại, bé con cứ quấn quích theo EunHee, cô đi xa một chút nó lại mếu máo, là do sợ anh, ánh nhìn như đang muốn ăn thịt con bé luôn ấy.

.
.
.
.
.
.
.
.

Jimin thì đưa Yeonwoo về, còn EunHee thì được Taehyung đưa về, con bé Mina do hôm nay cứ bám lấy cô không rời nên hôm nay nó sẽ ở lại với cô. Anh cứ đưa gương mặt nhăn nhó đó suốt cả ngày vì chả có câu giải thích nào từ cô.

Tới nơi cả ba người vào trong khách sạn. Cô ngồi chơi với con bé mãi thấy nó đã lim dim mắt, cô bày ra là sẽ kể truyện, thế là sau hồi nó đã ngủ ngoan. Cô khẽ quay qua ngước nhìn cái người đang ngồi cạnh cửa sổ, bước gần lại, cô ôm chầm anh từ phía sau khiến anh bất ngờ.

- Sao cứ nhăn nhó mãi thế?

-...

- Thật ra con bé chỉ là em nuôi của em thôi, vì con bé muốn có bố và mẹ nên đã gọi em và Yoongi anh ấy như vậy, anh không cần khó chịu vậy đâu.

Lời nói của cô khiến anh có chút ngỡ ngàng, anh là đang khó chịu với cô sao? Là anh đang ghen sao? Anh dẹp suy nghĩ sang rồi quay đầu nhìn cô.

- Vậy anh ta là gì của em ?

Anh kéo cô ngồi xuống đùi mình, nghiên đầu nhìn cô.

- Ý anh là Yoongi sao?

- Ừ.

- Anh ấy từng là bạn trai của em nhưng giờ chỉ là một người bạn tốt.

- Chỉ là?! Thế là em vẫn cho anh ta cơ hội đấy à?

Anh nhìn cô căng thẳng, gương mặt nhăn nhó đến khó coi.

- Làm sao? Anh ghen à?

Cô nhìn anh rồi cười, ngã vào người anh mà hà hít lấy hương thơm.

- Thôi, anh không muốn cãi nữa. Em liệu mà ngủ sớm đi!

Anh cốc vào đầu cô một cái, cô đau điếng mà vò vò trán mình, cơn bực dọc nổi lên.

- Anh điên à?!

- Em còn không mau đi ngủ là anh sẽ xử gọn em luôn đấy

Cô vì sợ giống lần trước, cả đi cũng không nổi giờ anh nhắc tới làm cô run cả người. Thà vậy, cô nên mà đi ngủ nhanh, anh bật người đứng dậy đi lại chỗ cô, nằm xuống ôm cô vào người mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co