Co Vo Be Nho Cua Kang Tong Seulrene
Sáng hôm sau Joohyun tỉnh lại đã thấy Seulgi ngồi trên sofa đối diện xử lí công việc. Nàng lặng nhìn cô, dường như Seulgi cũng phát hiện ra, cô ngước mắt nhìn lại, Joohyun bối rối quay đi chỗ khác. Seulgi bỏ tập tài liệu xuống, cô đi đến cạnh giường nàng, giọng có chút đùa cợt:
- Có cần tôi đưa em vào nhà vệ sinh không?
Joohyun đỏ mặt, nàng vội xua tay:
- Không cần!
Nói xong cô bước xuống giường, có lẽ nằm đã lâu thêm không có chút sức lực nào, Joohyun bước đi loạng choạng. Seulgi nhanh chân đỡ lấy nàng. Cuối cùng nàng đành bất lực dựa vào cô.
Khi đi ra khỏi phòng vệ sinh, Joohyun nhìn thấy bát cháo nóng hổi đặt bên bàn còn Seulgi vẫn ngồi yên trên sofa. Tần ngần một hồi nàng mới lên tiếng:
- Tôi không sao rồi, lát nữa còn có y tá chăm sóc, nếu không được thì tôi gọi cho Chaeyoung, cô không cần ở đây nữa. Cảm ơn vì hôm qua đã giúp tôi đến bệnh viện.
Seulgi đặt tài liệu xuống bàn, ánh mắt nhìn nàng như tìm tòi điều gì:
- Em khẳng định là Chaeyoung có thể đến?
Joohyun chợt nhớ ra hôm qua Chaeyoung vừa mới kết hôn. Vợ chồng bọn họ chắc đang du lịch ở tận Hawaii rồi. Nàng cười gượng:
- Không có em ấy thì còn có y tá, cô không cần bận tâm.
Ánh mắt Seulgi thoáng qua nét thất vọng, giọng cô trầm xuống:
- Sau khi em ăn hết tôi sẽ đi!
Joohyun biết không thể nói nổi cô, nàng đành ngồi xuống giường cầm bát cháo lên. Quả thực từ tối qua đến giờ nàng chưa ăn gì khiến nàng rất đói. Nàng cầm muỗng xúc tầm thìa nhỏ cho lên miệng. Ngay từ miếng đầu tiên, Joohyun đã biết đây là cháo do dì Han làm, lòng nàng nổi lên chút ấm áp.
Sau khi ăn hết, nàng đưa mắt về phía Seulgi. Không cần nói cô cũng biết nàng có ý đuổi người. Seulgi xếp tài liệu vào cặp. Lúc Joohyun tưởng cô chuẩn bị đi thì cậu đột ngột quay lại, giọng cô hơi khàn:
- Bác sĩ bảo tình trạng của em là thường xuyên xảy ra. Tại sao không đi khám mà lại uống thuốc giảm đau?
Joohyun ngẩn người, là cô đang quan tâm nàng sao? Cô bây giờ sao lại muốn quan tâm nàng, chẳng phải cậu còn có Bora bên cạnh hay sao? Trong lòng nàng nổi lên vị đắng chát.
Giọng nàng lạnh đi:
- Cảm ơn cô đã quan tâm nhưng sức khỏe là của tôi, tôi tự biết, không dám phiền đến người bận rộn như cô!
Seulgi cau mày, khóe miệng giật giật. Cô cố kìm chế cơn tức giận, cười lạnh với nàng:
- Tôi chỉ là muốn nhắc em lần sau có đau ốm gì cũng đừng để tôi nhìn thấy. Em chắc cũng không muốn tôi thương hại em?
Joohyun lặng người, nàng quay mặt hướng ra ngoài cửa sổ. Seulgi cầm cặp cất bước bỏ đi.
....
Tối, đã hơn 10h nhưng Seulgi vẫn còn ở phòng làm việc. Cô cố hoàn thành những hạng mục còn lại. Thực ra chúng không cần gấp nhưng cô muốn bận rộn một chút để khỏi nghĩ đến Joohyun. Cuối cùng cũng xong, Seulgi đứng lặng trước cửa kính, bên dưới thành phố ngập tràn ánh đèn rực rỡ. Nơi đó ồn ào đến mức nào, vui vẻ đến mức nào có biết cô nơi đây tâm hồn trống trải vô cùng không?
Seulgi đã cho Mino về trước. Cô lái xe vòng vòng quanh thành phố, không biết sao lại dừng trước cổng bệnh viện. Cô khẽ thở dài, tại sao trong tim không thoát khỏi hình bóng nàng. Thấy nàng đau đớn như vậy, trong lòng cô như có muôn ngàn nhát dao đâm vào. Lúc trước cô không muốn thấy nàng sống hạnh phúc nhưng bây giờ thấy nàng chật vật như vậy, cô thà mong nàng sống vui vẻ còn hơn.
Seulgi dựa người vào xe, cánh cửa đã được hạ xuống nhưng ngọn gió lùa vào chẳng thể làm mát trái tim nguội lạnh của cô.
Cuối cùng Seulgi vẫn quyết định đi lên. Cả bệnh viện im ắng, mùi thuốc sát khuẩn nhè nhẹ hòa tan vào không khí. Seulgi mở cửa, Joohyun đã ngủ yên, gương mặt cô thanh tịnh không chút vướng bận. Cô cúi xuống, không nhịn được đặt lên trán nàng một nụ hôn. Mùi hương nhàn nhạt nơi nàng khiến cô an lòng. Joohyun như cảm nhận được điều gì, khóe miệng nàng nhếch lên, nụ cười ẩn hiện trên gương mặt bé nhỏ. Seulgi bất giác sững người, cô bất giác cười lên vui vẻ rồi cúi xuống lại hôn lên môi nàng. Lần này chân mày Joohyun nhíu lại, nàng khẽ cựa quậy. Seulgi phì cười với hành vi mờ ám của mình. Cô lấy ghế ngồi xuống bên cạnh nàng. Gió đêm rất lạnh nhưng chỉ cần ngồi bên ngắm nàng ngủ thế này, cô đã cảm thấy ấm áp lắm rồi!
Ánh sáng dìu dịu bên ngoài khiến Joohyun tỉnh giấc, nàng dụi dụi mắt. Ngón tay vô thức sờ lên khóe môi, hình như có gì đó chạm vào thì phải. Joohyun lặng người, nàng sờ lên chỗ bên cạnh cảm thấy còn hơi ấm. Chẳng lẽ là cô đến. Joohyun ngây ngẩn cả người. Đến khi người y tá vào thay nước, Joohyun dè dặt hỏi. Cô y tá kia cười cười bảo:
- Chị thật may mắn, tối qua đã trễ lắm nhưng cô ấy vẫn đến, còn dặn chúng tôi sáng nay mang nước ấm đến cho chị. Mấy cô y tá trực đêm quên cả buồn ngủ vì cô ấy "đẹp trai" quá mà. Cô ấy là người yêu chị sao?
Joohyun bần thần đến nỗi không trả lời câu hỏi của người y tá kia. Cả buổi sáng nàng luôn nghĩ tới chuyện cô đến thăm nàng. Là cô thật tình lo lắng hay chỉ là thương hại? Nàng cười lạnh, sao cô có thể lo lắng cho nàng được, chỉ là chút thương hại cô vợ trước một thân một mình đau ốm mà thôi. Joohyun xin ngày mai ra viện, sau đó cô sẽ lên máy bay bên thẳng X, nàng không muốn có một chút quan hệ nào với cô nữa. Được cô thương hại, nàng không cần.
....
Đến tối, ma xui quỷ khiến thế nào, mà Seulgi lại chạy đến bệnh viện. Việc hôm qua khiến cô rất vui, hôm nay vừa tan làm đã muốn chạy tới ngay bên nhưng lại sợ bị nàng hạ lệnh đuổi người. Cô đành giết thời gian, đến 9h mới dám đi vào. Vừa đi đến ngang chỗ tiếp tân, Seulgi đã nghe thấy hai người y tá đang nói đến Joohyun, cô khựng lại. Giọng hai cô gái vang lên đều đều:
- Cậu có biết bệnh nhân ở phòng 214 không?
Cô gái kia hai mắt sáng rực hỏi lại:
- Cô gái có bạn là cô nàng đẹp trai đó hả?
Cô còn lại gật đầu, rồi khẽ than:
- Ừ, hôm nay thay bình nước tớ mới nhận ra cô ấy. Số cô ấy thật khổ!
Seulgi lặng người, sao cô y tá kia lại nói vậy. Cô y tá trẻ ngạc nhiên:
- Sao vậy?
- Cô mới chuyển tới nên không biết. Mấy năm trước, cô ấy được chuyển vào đây. Lúc đó cô ấy bị tai nạn trên người đầy máu, xui cho tớ phải trực ca đêm, thấy cảnh đó lạnh người.
Trong lòng Seulgi nổi lên tia nghi ngờ, Joohyun bị tai nạn lúc nào cô không biết. Seulgi càng tò mò hơn, cô sáp lại gần. Cô y tá trẻ lại hỏi:
- Bây giờ chẳng phải cô ấy rất khỏe mạnh sao?
Cô kia thở dài:
- Cậu không biết đó thôi, vụ tai nạn khiến cô ấy bị sẩy thai, suốt ngày trong bệnh viện khóc đến ngất lên ngất xuống, đến khi kiệt sức thì ngồi lặng bên cửa sổ tay cầm cuộn len lẩm bẩm cái gì đó, ai nhìn thấy cũng không kìm nổi nước mắt.
Seulgi không tin nổi vào tai mình. Lời cô vừa nghe là sự thật sao? Không phải Joohyun phá thai mà là bị tai nạn nên sẩy thai ư? Cô bàng hoàng, sao lại như vậy? Seulgi không nhịn được, cô sải bước tới quầy tiếp tân, hai cô y tá thấy khí lạnh tỏa ra từ người cô thì run rẩy. Giọng Seulgi vang lên lạnh lẽo cố đè nén cảm xúc lẫn lộn:
- Nói cho tôi biết hai năm trước đã xảy ra chuyện gì với cô ấy?
- Có cần tôi đưa em vào nhà vệ sinh không?
Joohyun đỏ mặt, nàng vội xua tay:
- Không cần!
Nói xong cô bước xuống giường, có lẽ nằm đã lâu thêm không có chút sức lực nào, Joohyun bước đi loạng choạng. Seulgi nhanh chân đỡ lấy nàng. Cuối cùng nàng đành bất lực dựa vào cô.
Khi đi ra khỏi phòng vệ sinh, Joohyun nhìn thấy bát cháo nóng hổi đặt bên bàn còn Seulgi vẫn ngồi yên trên sofa. Tần ngần một hồi nàng mới lên tiếng:
- Tôi không sao rồi, lát nữa còn có y tá chăm sóc, nếu không được thì tôi gọi cho Chaeyoung, cô không cần ở đây nữa. Cảm ơn vì hôm qua đã giúp tôi đến bệnh viện.
Seulgi đặt tài liệu xuống bàn, ánh mắt nhìn nàng như tìm tòi điều gì:
- Em khẳng định là Chaeyoung có thể đến?
Joohyun chợt nhớ ra hôm qua Chaeyoung vừa mới kết hôn. Vợ chồng bọn họ chắc đang du lịch ở tận Hawaii rồi. Nàng cười gượng:
- Không có em ấy thì còn có y tá, cô không cần bận tâm.
Ánh mắt Seulgi thoáng qua nét thất vọng, giọng cô trầm xuống:
- Sau khi em ăn hết tôi sẽ đi!
Joohyun biết không thể nói nổi cô, nàng đành ngồi xuống giường cầm bát cháo lên. Quả thực từ tối qua đến giờ nàng chưa ăn gì khiến nàng rất đói. Nàng cầm muỗng xúc tầm thìa nhỏ cho lên miệng. Ngay từ miếng đầu tiên, Joohyun đã biết đây là cháo do dì Han làm, lòng nàng nổi lên chút ấm áp.
Sau khi ăn hết, nàng đưa mắt về phía Seulgi. Không cần nói cô cũng biết nàng có ý đuổi người. Seulgi xếp tài liệu vào cặp. Lúc Joohyun tưởng cô chuẩn bị đi thì cậu đột ngột quay lại, giọng cô hơi khàn:
- Bác sĩ bảo tình trạng của em là thường xuyên xảy ra. Tại sao không đi khám mà lại uống thuốc giảm đau?
Joohyun ngẩn người, là cô đang quan tâm nàng sao? Cô bây giờ sao lại muốn quan tâm nàng, chẳng phải cậu còn có Bora bên cạnh hay sao? Trong lòng nàng nổi lên vị đắng chát.
Giọng nàng lạnh đi:
- Cảm ơn cô đã quan tâm nhưng sức khỏe là của tôi, tôi tự biết, không dám phiền đến người bận rộn như cô!
Seulgi cau mày, khóe miệng giật giật. Cô cố kìm chế cơn tức giận, cười lạnh với nàng:
- Tôi chỉ là muốn nhắc em lần sau có đau ốm gì cũng đừng để tôi nhìn thấy. Em chắc cũng không muốn tôi thương hại em?
Joohyun lặng người, nàng quay mặt hướng ra ngoài cửa sổ. Seulgi cầm cặp cất bước bỏ đi.
....
Tối, đã hơn 10h nhưng Seulgi vẫn còn ở phòng làm việc. Cô cố hoàn thành những hạng mục còn lại. Thực ra chúng không cần gấp nhưng cô muốn bận rộn một chút để khỏi nghĩ đến Joohyun. Cuối cùng cũng xong, Seulgi đứng lặng trước cửa kính, bên dưới thành phố ngập tràn ánh đèn rực rỡ. Nơi đó ồn ào đến mức nào, vui vẻ đến mức nào có biết cô nơi đây tâm hồn trống trải vô cùng không?
Seulgi đã cho Mino về trước. Cô lái xe vòng vòng quanh thành phố, không biết sao lại dừng trước cổng bệnh viện. Cô khẽ thở dài, tại sao trong tim không thoát khỏi hình bóng nàng. Thấy nàng đau đớn như vậy, trong lòng cô như có muôn ngàn nhát dao đâm vào. Lúc trước cô không muốn thấy nàng sống hạnh phúc nhưng bây giờ thấy nàng chật vật như vậy, cô thà mong nàng sống vui vẻ còn hơn.
Seulgi dựa người vào xe, cánh cửa đã được hạ xuống nhưng ngọn gió lùa vào chẳng thể làm mát trái tim nguội lạnh của cô.
Cuối cùng Seulgi vẫn quyết định đi lên. Cả bệnh viện im ắng, mùi thuốc sát khuẩn nhè nhẹ hòa tan vào không khí. Seulgi mở cửa, Joohyun đã ngủ yên, gương mặt cô thanh tịnh không chút vướng bận. Cô cúi xuống, không nhịn được đặt lên trán nàng một nụ hôn. Mùi hương nhàn nhạt nơi nàng khiến cô an lòng. Joohyun như cảm nhận được điều gì, khóe miệng nàng nhếch lên, nụ cười ẩn hiện trên gương mặt bé nhỏ. Seulgi bất giác sững người, cô bất giác cười lên vui vẻ rồi cúi xuống lại hôn lên môi nàng. Lần này chân mày Joohyun nhíu lại, nàng khẽ cựa quậy. Seulgi phì cười với hành vi mờ ám của mình. Cô lấy ghế ngồi xuống bên cạnh nàng. Gió đêm rất lạnh nhưng chỉ cần ngồi bên ngắm nàng ngủ thế này, cô đã cảm thấy ấm áp lắm rồi!
Ánh sáng dìu dịu bên ngoài khiến Joohyun tỉnh giấc, nàng dụi dụi mắt. Ngón tay vô thức sờ lên khóe môi, hình như có gì đó chạm vào thì phải. Joohyun lặng người, nàng sờ lên chỗ bên cạnh cảm thấy còn hơi ấm. Chẳng lẽ là cô đến. Joohyun ngây ngẩn cả người. Đến khi người y tá vào thay nước, Joohyun dè dặt hỏi. Cô y tá kia cười cười bảo:
- Chị thật may mắn, tối qua đã trễ lắm nhưng cô ấy vẫn đến, còn dặn chúng tôi sáng nay mang nước ấm đến cho chị. Mấy cô y tá trực đêm quên cả buồn ngủ vì cô ấy "đẹp trai" quá mà. Cô ấy là người yêu chị sao?
Joohyun bần thần đến nỗi không trả lời câu hỏi của người y tá kia. Cả buổi sáng nàng luôn nghĩ tới chuyện cô đến thăm nàng. Là cô thật tình lo lắng hay chỉ là thương hại? Nàng cười lạnh, sao cô có thể lo lắng cho nàng được, chỉ là chút thương hại cô vợ trước một thân một mình đau ốm mà thôi. Joohyun xin ngày mai ra viện, sau đó cô sẽ lên máy bay bên thẳng X, nàng không muốn có một chút quan hệ nào với cô nữa. Được cô thương hại, nàng không cần.
....
Đến tối, ma xui quỷ khiến thế nào, mà Seulgi lại chạy đến bệnh viện. Việc hôm qua khiến cô rất vui, hôm nay vừa tan làm đã muốn chạy tới ngay bên nhưng lại sợ bị nàng hạ lệnh đuổi người. Cô đành giết thời gian, đến 9h mới dám đi vào. Vừa đi đến ngang chỗ tiếp tân, Seulgi đã nghe thấy hai người y tá đang nói đến Joohyun, cô khựng lại. Giọng hai cô gái vang lên đều đều:
- Cậu có biết bệnh nhân ở phòng 214 không?
Cô gái kia hai mắt sáng rực hỏi lại:
- Cô gái có bạn là cô nàng đẹp trai đó hả?
Cô còn lại gật đầu, rồi khẽ than:
- Ừ, hôm nay thay bình nước tớ mới nhận ra cô ấy. Số cô ấy thật khổ!
Seulgi lặng người, sao cô y tá kia lại nói vậy. Cô y tá trẻ ngạc nhiên:
- Sao vậy?
- Cô mới chuyển tới nên không biết. Mấy năm trước, cô ấy được chuyển vào đây. Lúc đó cô ấy bị tai nạn trên người đầy máu, xui cho tớ phải trực ca đêm, thấy cảnh đó lạnh người.
Trong lòng Seulgi nổi lên tia nghi ngờ, Joohyun bị tai nạn lúc nào cô không biết. Seulgi càng tò mò hơn, cô sáp lại gần. Cô y tá trẻ lại hỏi:
- Bây giờ chẳng phải cô ấy rất khỏe mạnh sao?
Cô kia thở dài:
- Cậu không biết đó thôi, vụ tai nạn khiến cô ấy bị sẩy thai, suốt ngày trong bệnh viện khóc đến ngất lên ngất xuống, đến khi kiệt sức thì ngồi lặng bên cửa sổ tay cầm cuộn len lẩm bẩm cái gì đó, ai nhìn thấy cũng không kìm nổi nước mắt.
Seulgi không tin nổi vào tai mình. Lời cô vừa nghe là sự thật sao? Không phải Joohyun phá thai mà là bị tai nạn nên sẩy thai ư? Cô bàng hoàng, sao lại như vậy? Seulgi không nhịn được, cô sải bước tới quầy tiếp tân, hai cô y tá thấy khí lạnh tỏa ra từ người cô thì run rẩy. Giọng Seulgi vang lên lạnh lẽo cố đè nén cảm xúc lẫn lộn:
- Nói cho tôi biết hai năm trước đã xảy ra chuyện gì với cô ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co