Co Vo Dep Trai Cua Tong Giam Doc
Đã mấy ngày rồi không thấy Nặc Yên đến tìm mình,không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là bây giờ cô bé đang rất giận mình đây a.Bất đắc dĩ thở dài một hơi,cô lại tiếp tục công việc của mình.
"Reng reng" điện thoại phòng riêng của tổng giám đốc vang lên.
"Tổng giám đốc"
"Ừ,mang bản kế hoạch khu nghỉ mát CB vào đây"Trong phòng,
"Giám đốc,đây là bản kế hoạch mà anh cần"
"Ừ,để nó trên bàn đi"Nặc Phong vẫn đang cắm cúi vào đống văn kiện.
"Nếu không còn việc gì nữa,thì tôi ra ngoài trước"cô vừa nói song thì Nặc Phong ngước đầu lên nhìn cô một cái,rồi lại cúi xuống tiếp tục làm việc.
"Còn"
Phương Tử Ân cô đứng đơ người ở đấy một hồi lâu mà vẫn không thấy hắn có định ngóc đầu lên khỏi đống văn kiện đó.
Không biết giám đốc đại nhân như thế này là có ý gì? Cuối cùng Nặc Phong cũng đã phê duyệt song đống văn kiện,hắn hai tay đan vào nhau, chống cằm nhìn cô.
"Cậu từ chối tiểu Yên?"Thật ra thì biểu hiện của tiểu Yên mấy ngày qua cũng gần như là nói lên tất cả rồi,nhưng mà hắn vẫn nên hỏi cho chắc ăn.
"Cũng có thể cho là như vậy!" So với việc từ chối Nặc Yên thì việc cô cho Nặc Yên biết mình là con gái thì có lẽ còn sốc hơn đi Còn Nặc Phong sau khi nghe cô nói như vậy thì tâm trạng lập tức trở nên vui vẻ,nhưng mà nghĩ lại cảm thấy hơi tội lỗi.Dù sao cũng là em gái yêu quý của mình bị người ta từ chối,còn mình lại vui mừng.Thế thì không nên cho lắm a.
"Chả trách mà nó suốt ngày ủ rũ,mấy ngày nay cũng chưa bước ra khỏi phòng"
"..."
"Cậu không thích nó sao?Nếu cậu lấy nó,có thể cậu sẽ được nắm giữ một nửa cổ phần tập đoàn CL trong tay tôi."
"Không thích,và tôi cũng không có ý định lấy thứ gì từ Nặc Yên"giọng nói cô hờ hững.Đối với câu trả lời của cô,Nặc Phong đặc biệt rất hài lòng.
"Tốt,tôi hỏi song rồi.Cậu có thể đi làm việc của mình"
"Reng reng" điện thoại phòng riêng của tổng giám đốc vang lên.
"Tổng giám đốc"
"Ừ,mang bản kế hoạch khu nghỉ mát CB vào đây"Trong phòng,
"Giám đốc,đây là bản kế hoạch mà anh cần"
"Ừ,để nó trên bàn đi"Nặc Phong vẫn đang cắm cúi vào đống văn kiện.
"Nếu không còn việc gì nữa,thì tôi ra ngoài trước"cô vừa nói song thì Nặc Phong ngước đầu lên nhìn cô một cái,rồi lại cúi xuống tiếp tục làm việc.
"Còn"
Phương Tử Ân cô đứng đơ người ở đấy một hồi lâu mà vẫn không thấy hắn có định ngóc đầu lên khỏi đống văn kiện đó.
Không biết giám đốc đại nhân như thế này là có ý gì? Cuối cùng Nặc Phong cũng đã phê duyệt song đống văn kiện,hắn hai tay đan vào nhau, chống cằm nhìn cô.
"Cậu từ chối tiểu Yên?"Thật ra thì biểu hiện của tiểu Yên mấy ngày qua cũng gần như là nói lên tất cả rồi,nhưng mà hắn vẫn nên hỏi cho chắc ăn.
"Cũng có thể cho là như vậy!" So với việc từ chối Nặc Yên thì việc cô cho Nặc Yên biết mình là con gái thì có lẽ còn sốc hơn đi Còn Nặc Phong sau khi nghe cô nói như vậy thì tâm trạng lập tức trở nên vui vẻ,nhưng mà nghĩ lại cảm thấy hơi tội lỗi.Dù sao cũng là em gái yêu quý của mình bị người ta từ chối,còn mình lại vui mừng.Thế thì không nên cho lắm a.
"Chả trách mà nó suốt ngày ủ rũ,mấy ngày nay cũng chưa bước ra khỏi phòng"
"..."
"Cậu không thích nó sao?Nếu cậu lấy nó,có thể cậu sẽ được nắm giữ một nửa cổ phần tập đoàn CL trong tay tôi."
"Không thích,và tôi cũng không có ý định lấy thứ gì từ Nặc Yên"giọng nói cô hờ hững.Đối với câu trả lời của cô,Nặc Phong đặc biệt rất hài lòng.
"Tốt,tôi hỏi song rồi.Cậu có thể đi làm việc của mình"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co