Truyen3h.Co

Co Vo Dep Trai Cua Tong Giam Doc

  Phương Tử Ân cô ở trong nhà tắm cũng đã nửa tiếng đồng hồ rồi.
Mặc dù cô không muốn ra khỏi nhà tắm một chút nào nhưng mà nếu không ra nhỡ đâu tổng giám đốc đại nhân lại nghĩ lung tung thì biết phải làm sao?
Nghĩ vậy nên cô cũng không giám lề mề nữa, nhanh chóng bước ra khỏi bồn tắm, đi về phía móc treo quần áo.
Ngay tức khắc thì mặt cô cứng đờ...Thôi song,lúc nãy cô vì chạy quá nhanh nên quên mất lấy quần áo để thay rồi.
Đảo mắt tìm bộ quần áo lúc nãy thì thấy nó đang ướt nhẹp dưới đất,chỉ còn mỗi cái nịt ngực là chưa ướt.

Miệng cô giật giật,Phương Tử Ân cô thật là sui sẻo mà!
Bây giờ cô phải làm sao đây? Quấn khăn tắm đi ra như Nặc Phong sao?Không thể được!
Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy rùng mình rồi.

Ở bên ngoài,Nặc Phong đang ngồi sử lý một số tài liệu,cứ thỉnh thoảng lại ngóc đầu lên lên nhìn phòng tắm.
Nhưng mãi vẫn không thấy người bên trong đi ra,hắn bước đi thật nhanh đến đập cửa cửa phòng rồi cất tiếng gọi.
   "Kiệt,cậu không sao đấy chứ?"
Bên trong,khi nghe thấy tiếng Nặc Phong gọi thì tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài,cố chấn tĩnh lại trả lời hắn ta.
  "Tôi không sao"
  "Ừ,không sao thì tốt...
Ở trong đấy lâu sẽ bị cảm đấy"Nặc Phong thở ra một hơi khi nghe thấy cô trả lời.
   "Tôi biết rồi"
Ở bên trong nhà tắm cô nghe thấy bước chân rời đi của Nặc Phong thì vội vã gọi.
   "Từ từ...khoan đi đã"
   "Có chuyện gì sao?"Nặc Phong nói vọng vào.
   "Tôi...Tôi..."
   "Cậu bị làm sao?"ở bên ngoài Nặc Phong Gấp gáp thúc dục.
   "Tôi quên mang quần áo theo rồi"
   "Không phải ở trong vẫn còn có khăn tắm sao?"
   "Tôi làm nó bị ướt mất rồi.anh...anh có thể lấy giúp tôi quần áo ở giường của tôi không?"
   "Được, cậu đợi tôi một chút"Nói song hắn cũng xoay người đi lấy quần áo.

  "Mở cửa ra tôi đưa quần áo vào cho"
Nặc Phong vừa nói song đã nghe tiếng hét từ bên trong vọng ra.
  "Khôngggg được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co