Truyen3h.Co

Co Vo Hai Nhan Cach Cua Tong Tai Hac Am

   Cô tỉnh dậy trong một căn phòng khá lớn, xung quanh phìng được bao chùm bởi màu đen và màu trắng xen lẫn nhau. Theo bản năng cô nhìn xung quanh khắp phòng thì thấy một người đàn ông đứng trước ban công. Nhìn dáng anh ta trông rất quen nhưng cô vẫn chưa nhớ ra anh là ai.

      Cô xuống gường rón rén ra khỏi phòng thì anh lên tiếng:

      - Tỉnh rồi à? Không định chào hỏi nhau câu nào sao?

      Anh quay người lại nhìn cô. Cô trong lòng rất ngạc nhiên nhưng cố tỏ ra bình tĩnh đáp:

      - Không ngờ lại là anh. Nếu anh không có gì để nói tôi có thể về nhà chứ?

     Nói rồi cô liền bước vội ra cửa để mở nhưng cửa đã bị khoá. Cô quay lại nhìn anh bằng ánh mắt sát khí. Anh tiến lại gần cô khẽ nhếch mép rồi ép cô vào cánh cửa:

     - Cô nghĩ cô có thể trốn được lần nữa sao? Có vẻ như cô quên cô đã nói gì rồi nhỉ?

     Không cần anh phải nói cô cũng hiểu ý của anh là gì. Cô hỏi thẳng:

      - Anh muốn gì?

     Anh nghe cô nói vậy liền cười lớn. Câu nói mà anh muốn nghe cuối cùng cũng đã được thốt ra từ miệng cô:

- Thông minh. Công việc của cô cũng khá là đơn giản, đi theo bảo vệ tôi.

Gì chứ? Anh có hàng bao nhiêu vệ sĩ sao vẫn cần cô bảo vệ. Anh ta là con trai mà cũng cần một đứa con gái như cô bảo vệ sao? Hay anh ta đã biết thân phận thực sự của cô.

- Sao anh không thuê vệ sĩ mà lại bắt đứa con gái chân yếu tay mềm như tôi bảo vệ chứ? Tôi lo thân tôi còn chưa cả xong nói gì đến bảo vệ anh chứ.

- Cô chạy trốn ai sao?

Anh biết và cũng đã thấy cô chạy trốn rồi mà anh vẫn hỏi cô làm cô thực sự bực mình. Cố kìm nén lại cảm xúc của mình đáp lại anh:

- Tôi không có nhiều thời gian để theo anh suốt được. Như anh thấy tối tôi đi làm sáng tôi ở nhà ngủ để chuẩn bị tối làm. Anh có thể đổi việc khác?

- Lẽ nào tôi để người của tôi thiếu thốn tiền đến mức làm cả hai công việc cùng một lúc. Cô nghỉ làm ở quán bar đi.

Chuyện đấy là không thể nào, đấy là đâm mê của cô và cũng là ước mơ của cô. Ức mơ của cô là trở thành một DJ thực thụ, sao có thể bỏ ước mơ của mình được chứ?

     - Tôi không đồng ý. Có chết tôi cũng không bỏ công việc hiện tại của tôi đâu. Anh có thể đổi điều kiện khác?

     Đây là lần thứ hai cô yêu cầu anh đổi điều kiện khác. Lòng kiên nhẫn của cô không cao. Nếu như cô không lâm vào tình cảnh bị nhốt vào trong phòng cùng với một người đần ông thì cô đã không phải nhẫn nhịn như thế này.

      Anh suy nghĩ một lát rồi trả lời cô:

     - Việc này có vẻ khó nhỉ. Nếu thế thì tối cô vẫn có thể đi làm ở bar nhưng ngày cô đi bảo vệ tôi. Quyết định thế nào do cô tự chọn, tôi thì sao cũng được.

     Sao có thể được chứ, đêm đi làm đã mỏi rồi ngày sao mà làm tiếp được. Mà khoan, ngày anh ta đi học mà, cô không thể dùng thân phận em cô để đi bảo vệ anh được. Nếu như không nhầm thì anh ta đang cố ép cô vào thế bí. Càng nghĩ càng bực mình, dường như anh đã đi quá giới hạn mà cô chịu đựng. Cô bực mình lên tiếng:

      - Chuyện đấy càng không thể được, tôi không dám chắc là tôi giữ được lời hứa với anh đâu nên anh đừng đi quá giới hạn chịu đựng của tôi. Anh cần lấy thông tin hay giết một người nào đó thì tôi có thể làm. Còn chuyện anh đề cập đến vừa rồi thì không thể.

       Nói rồi cô đẩy anh ra rồi ra ghế sofa ngồi. Anh chợt bất động vài giây sau đó trở nên bực bội trong người, chưa một ai từ chối đề nghị của anh chứ đừng nói đến tỏ thái độ như cô.

       Anh liền đi một mạch vào nhà tắm để hạ hoả. Cô ngồi bên ngoài có thể nghe thấy tiếng nước xả nhưng cô dường như không quan tâm. Cô đi khắp phòng tìm kiếm chìa khoá để mở của trốn ra khỏi đây. Nhưng tìm hết các ngăn rồi nhưng vẫn không thấy.

     Cô đứng nghĩ một lát rồi gỡ từ trên đầu mình xuống một cái cặp ghim. Cô bẻ thẳng nó ra rồi ra cửa tập chung mở cửa mà không hề để ý anh vừa tắm xong và đang đứng ngay đằng sau cô.

      Cô cảm thấy có gì đó là lạ. Không còn nghe thấy tiếng nước xả nữa và còn cảm nhận được ánh mắt sát khí nào đó đang nhìn cô. Cô khẽ ngoảnh mặt lại thấy anh đầu tóc vẫn ướt, thân dưới chỉ quấn một chiếc khăn màu trắng đang nhìn cô không chớp mắt.

      Cô thoáng đỏ mặt khi thấy bộ dạng của anh nhưng sau đó  thấy không đúng liền bỏ tay ra khỏi cánh cửa, dấu cặp ghim vào trong túi quần sau đó nhìn anh cười hờ.

      Anh nhíu mày nhìn cô nói:

       - Cô có gan trốn khỏi đây? Đã là người của tôi thì đừng hòng trốn thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co