Co Vo Ngang Tang Cua Ong Trum
Ngay trong đêm, tin tức " Ân oán giữa Hoàng Long, Bạch Hổ và Hắc Báo đã được giải quyết và từ hôm nay cả ba sẽ giúp đỡ lẫn nhau " nhanh chóng truyền đến tai những bang phái khác ở nhiều nơi làm ai nấy cũng chấn động. Và dưới sự hợp tác của ba người họ, bang Fiamma ở Ý cũng như gia tộc Stella đã hoàn toàn biến mất chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, chính thức kết thúc thời gian dài huy hoàng.Khi đã giải quyết ổn thỏa chuyện của Joanna Stella, Di Hòa lúc này mới yên tâm gặp lại Cố Khuynh Nhược. Buổi trưa hôm ấy, bên ngoài khu vui chơi mua sắm, Cố Khuynh Nhược mặc một chiếc áo cổ vuông màu trắng cùng chiếc quần bò đơn giản và ngồi trên chiếc ghế gỗ. Những tia nắng xuyên qua kẽ lá làm bật lên làn da trắng sứ và nét đẹp vừa sắc sảo vừa dịu dàng của cô. Ngồi được một lúc, Khuynh Nhược nghe thấy tiếng chân chạy đang ngày càng gần mình thì quay đầu tìm. Nhìn thấy Di Hòa đã đến, cô tao nhã đứng dậy, vang đến bên tai là tiếng thở hổn hển của đối phương." Xin lỗi vì để em phải đợi. " Di Hòa nở nụ cười áy náy, nhưng Cố Khuynh Nhược chỉ đáp:" Không sao, là em đến trước giờ hẹn. "" Bỏ chuyện đó sang một bên đi. Hôm nay anh đưa em đi chơi. " Di Hòa nói dứt, anh chủ động nắm lấy tay Cố Khuynh Nhược và đưa cô đi. Nhưng lúc này anh mới nhận ra có điều gì đó không đúng, khi quay đầu nhìn Khuynh Nhược, anh thấy cô hơi gục đầu và đứng lặng tại chỗ. Di Hòa thấy thế liền tiến đến gần, nắm lấy hai vai của cô, ôn hòa hỏi:" Khuynh Nhược, em sao vậy? Em thấy không khỏe à? "" Di Hòa, anh còn nhớ chuyện anh tỏ tình với em không? Bây giờ anh vẫn muốn nghe câu trả lời của em chứ? " Cố Khuynh Nhược vẫn cúi mặt nhìn dưới đất, giọng nói có phần khác mọi ngày. Chỉ có điều Di Hòa không nhận ra. " Đương nhiên là anh muốn nghe rồi. " Vì thấy cô ấy chủ động nhắc đến chuyện này nên Di Hòa mừng rỡ, không để ý những biểu hiện khác lạ của Cố Khuynh Nhược.Ngày hôm đó không khí rất mát mẻ, thỉnh thoảng lại có những cặp đôi yêu nhau lướt ngang họ. Di Hòa nhìn những người đó, anh thầm nghĩ đó cũng chính là tương lai giữa mình và Cố Khuynh Nhược. Những viễn cảnh mà anh nghĩ ra bỗng chốc chẳng còn giá trị khi bên tai vang lên giọng của Cố Khuynh Nhược." Em xin lỗi, em không thể trở thành bạn gái của anh. "Di Hòa nghe được câu trả lời của Cố Khuynh Nhược, anh đã ngẩn người rất lâu chỉ để xác nhận lại chuyện mình có nghe nhầm không. Giữa thời tiết mát mẻ thế này, anh cảm thấy cả cơ thể lại tỏa ra hơi nóng, rất nhanh sau đó cả mặt và tai đều đỏ lên. Những biểu hiện đó không phải là giận dữ hay xấu hổ vì bị từ chối, chỉ là anh tự suy diễn quá nhiều, cuối cùng mọi chuyện lại không như anh nghĩ. Lặng đi một hồi, Di Hòa mới cất lời, giọng có phần u uất." Tại sao vậy Khuynh Nhược? Em cho anh biết lý do có được không? Hay là vì sự xuất hiện của Joanna khiến em bất an, hay em giận vì anh đã giấu em chuyện cô ta từng là vị hôn thê của anh? " Di Hòa tâm trạng rối bời, dù rất muốn nắm lấy tay của Khuynh Nhược nhưng chẳng thể làm được.Cố Khuynh Nhược từ tốn lắc đầu, bằng giọng hết sức nhẹ nhàng và điềm tĩnh giải thích: " Di Hòa, hai chúng ta không cùng một thế giới. Trong thế giới của anh, anh sẽ gặp những cô gái tốt hơn em. Còn khi em bước vào thế giới của anh, em chỉ thấy bản thân không xứng với anh. "" Nhưng anh yêu em! " Tiếng Di Hòa bất lực vang lên." Anh không yêu em, thứ anh yêu là dáng vẻ của Đường Tuyết trong em. " Cố Khuynh Nhược cố nén những giọt nước mắt vào trong, dù vậy đôi mắt cô cũng đã phủ một lớp sương mỏng. Nhìn Di Hòa câm lặng tựa thừa nhận rằng lời mình là đúng, cô càng thêm đau lòng khi phải chấm dứt khoảng thời gian vui vẻ ngắn ngủi giữa họ. " Em không muốn làm cả hai khó xử, chỉ mong chúng ta chia tay trong vui vẻ. Cảm ơn anh đã giúp em trong thời gian qua. " Cố Khuynh Nhược dứt câu, cô chầm chậm bước đến ôm lấy Di Hòa, nhẹ nhàng đặt lên môi anh nụ hôn chia tay. Anh dù nuối tiếc nhưng vẫn không thể giữ cô lại bên cạnh. Khi Cố Khuynh Nhược quay lưng rời đi, tay cô lặng lẽ đưa lên xoa xoa nơi lồng ngực đang đau nhói từng cơn, mà Di Hòa lúc này chỉ biết cúi đầu nhìn xuống dưới, mặc cho những giọt nước mắt chảy dài xuống má. Đây là lần đầu tiên Di Hòa rơi nước mắt vì nữ nhân khác mà không phải Uất Trì Đường Tuyết, cũng là lần thứ hai anh khóc vì người mình yêu rời bỏ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co