Co Vo Ngoc Cua Kim Tong Chuyen Ver P2
Một tuần nữa rất nhanh lại trôi qua. Dự án mới của Taehyung đang vào giai đoạn nước rút, thời gian anh ở bệnh viện không nhiều, cả tuần nay chẳng được ăn bữa cơm nào với Taehan. Nhóc Taehan cũng biết điều đó nên rất thông cảm cho bố. Bé Sarang ngoan lắm, dường như bé cũng cảm nhận được bố bận rộn nên ăn ngủ đúng giờ, đêm cũng không khóc quấy gì cả, anh Taehan ôm ôm ru ru là ngủ yên.
Khỏi phải nói Taehan cưng em gái thế nào. Bé con sinh non, không được mommy bế bồng, thật sự thiệt thòi cho bé rất nhiều. Taehan biết rằng dù nhóc có thương em thế nào thì cũng không thể bằng vòng tay của mẹ, thế nhưng nhóc vẫn muốn dùng tình thương của mình để bù đắp cho Sarang nhiều nhất có thể. Như nhóc đã nói rồi, bé sẽ là bé con hạnh phúc nhất trên đời này.
Hôm nay Chaeyoung ở bệnh viện với Taehan. Mọi người thay phiên nhau ở lại vì cả tuần Taehyung tăng ca. Mochi cũng theo Chaeyoung đến.
- Park Mochi! Đang ăn mà cứ chọt cái tay bẩn vào má Sarang thế hả!!!
- Đáng yêu thế. Trắng như cục bông._ Mochi cảm thán.
- Kìa mommy. Mochi muốn em gái đó.
- Để mommy bảo Minyeong đẻ đứa nữa xong xin về nuôi được không?_ Chaeyoung suy nghĩ đắn đo.
- Thôi. Lại lắm mồm như Jung Ji Ah thì mệt lắm._ Mochi giơ dấu X.
- Ji Ah hơn nhóc một tuổi đó.
- Tính tình trẻ con không ai bằng.
- Ji Ah mà nghe thấy nó sẽ nghỉ chơi nhóc cho xem.
- Thôi thôi ăn cho xong đi hai bố trẻ. À mommy đăng ký cho Mochi học chung trường với Taehan Ji Ah rồi đó.
- Trẻ con ở đấy có ngốc lắm không mommy?
- Ăn cơm lẹ đi!!_ Chaeyoung bất lực. Ông thì người lớn với ai hả? Không hiểu sao cô với Jimin rất đỗi bình thường mà lại tòi ra được ông cụ non này. Mãi tối muộn Taehyung mới tan ca. Anh mệt mỏi đẩy cửa phòng bệnh, đã 9 giờ rồi sao?
Mochi đang đọc truyện cho Jennie. Bé Sarang vẫn còn thức, Chaeyoung ôm bé lên để Taehan đút sữa cho bé. Không khí ấm áp làm Taehyung thoải mái phần nào.
- Chào cả nhà.
- Hello Kim tổng.
- Con chào bố Taehyung.
- Sarang ơi bố Taehyung về rồi này. Bố nhìn Sarang xem em ăn giỏi chưa~
- Bé con của bố đang ăn hả? Ngoan quá sắp hết rồi này._ Taehyung mỉm cười ôn nhu nhìn con gái nhỏ chóp chép ăn sữa, sau đó ngồi xuống cạnh giường hôn lên trán Jennie.
- Vợ, anh về rồi.
- Chưa nghe bố Min gọi vợ ơi bao giờ nhể?
- Là vì không gọi trước mặt nhóc thôi, hứ!_ Chaeyoung dỗi.
- Nhóc con, đọc truyện mà cái giọng lạnh te thì ai ngấm cho nổi?
- Đành chịu thôi ạ, điểm kể chuyện của con chưa bao giờ trên 8._ Mochi nhún vai.
- Tài xế của em vẫn ở ngoài đấy, để cậu ấy đưa hai mẹ con về, đỡ phải gọi Jimin.
- OK theng kiu. Chú tắm rửa đi, chị cho Sarang ăn xong rồi mới về.
Taehyung tắm xong thì Chaeyoung và Mochi tạm biệt mọi người ra về. Taehan để bố bế em, nhóc thay cho em đôi tất mới.
- Bố ăn cơm chưa đấy?
- Ăn rồi.
- Ăn thật không?
- Thật. Ăn tạm hộp cơm dưới quán cạnh công ty rồi.
- Bố không được bỏ bữa đâu._ Taehan muốn quan tâm bố nhưng lại ngượng ngượng cứ cúi đầu chăm chú chỉnh tất cho em.
Taehyung cảm thấy ấm áp. Hai bố con anh tính tình giống nhau, chả bao giờ nói với nhau mấy câu quan tâm đâu, tự nhiên nhóc con thốt ra làm anh cảm động ghê.
nienie à, con trai trưởng thành rồi, con gái cũng rất ngoan ngoãn đáng yêu. Nienie tỉnh dậy khen hai nhóc con một câu đi nào?
________________ Jennie nhìn xung quanh, thấy cảnh vật vô cùng quen thuộc. Cái hòm thư cũ rích, cái cánh cổng gỉ sắt, còn có cây táo to đùng trong sân, trên cành vững chắc nhất treo một chiếc lốp xe cũ, làm thành cái xích đu.
Cô nhẹ nhàng đi gần đến cửa sổ ngôi nhà nọ, có tiếng trẻ con giòn giã vọng ra.
- Đố bố mẹ biết hôm nay ngày gì nào ???_ Jennie hào hứng hỏi.
- Ngày gì thế anh nhỉ?_ Kim Jung Mi nhéo nhéo má con gái, chỉnh lại cái cổ áo.
- Là ngày bố đưa cả nhà đi ăn hải sản để chúc mừng sinh nhật Jennie chứ còn gì nữa!_ Kim Yun Goo nhấc con gái lên xoay một vòng làm cô bé cười khanh khách.
- Thế là Nienie thêm một tuổi nữa rồi nha!! Nienie sắp lớn rồi đó!
- Lớn nữa thì vẫn là con gái bé bỏng đáng yêu của bố mẹ thôi~
Sau đó cảnh xung quanh cô lại thay đổi. Bầu trời trở nên âm u, những tia chớp thi thoảng loé lên như muốn xé màn mây thành hai nửa. Mưa rơi xuống, cứ nặng hạt dần rồi như trút nước. Gió giật mạnh đến nỗi hai hàng cây bàng nghiêng ngả quật vào nhau.
Jennie nhìn thấy đôi vợ chồng trẻ kia, họ ngồi trong xe ô tô. Xe vẫn cứ chạy đều mặc cho trời giông bão đến rung chuyển, hai người cứ vui vẻ nói chuyện. Jennie lo lắng muốn bảo họ mau tìm chỗ trú trước đã. Nhưng đã quá muộn. Chiếc xe cùng đôi vợ chồng đã bị cuốn vào một cơn lốc không biết từ đâu xuất hiện. Hai mắt cô ướt đẫm, khoé mắt đau xót, cổ họng cũng khàn đặc, trái tim đau đớn đến mức Jennie ngã ngồi xuống đất. Giông bão quá lớn, đường xá vắng vẻ không một bóng người, chỉ có một mình Jennie ngồi trên mặt đường ôm ngực khóc nấc lên từng hồi, mặc kệ cho mưa gió tàn bạo quật vào người cô, tiếng sấm chớp chói tai càng làm cho cô đau xót hơn.
Jennie thu mình lại, hai tay ôm lấy đầu gối đau thương khóc. Cứ thế có lẽ phải mấy tiếng đồng hồ, vì khi cô ngẩng lên thì cơ thể đã tê cứng lại. Phải mất thêm nửa giờ Jennie mới có thể cử động bình thường, trời đã quang mây, cảnh cũng lại thay đổi. Lại quay trở về căn nhà đó. Vẫn là căn nhà nhỏ ấy, nhưng ánh đèn yếu ớt không còn ấm cúng nữa. Đột nhiên Jennie thấy ngực trái lại nhoi nhói, hít thở khó khăn. Gõ cửa xin vào ngồi một lát nhưng không có ai mở, cửa không khoá, cô tự đẩy cửa bước vào.
Căn nhà nhỏ không hề đầy đủ tiện nghi nhưng lại cho cô cảm giác vô cùng thân thuộc, lồng ngực lại nhói lên một cái. Trong nhà, hai người một nam một nữ đầu đeo khăn tang, người phụ nữ khóc nức nở ôm một cô bé tầm 8,9 tuổi, không ngừng lay gọi. Sau đó cô nhóc ấy co giật liên hồi, mặt mũi tím lịm đi. Jennie khó khăn hít thở dồn dập, hét lên đề nghị gọi cấp cứu, nhưng cô không nghe được giọng của mình. Kì lạ thay hai người kia cũng không thấy sự xuất hiện của cô, họ cứ luống cuống rồi gọi cả hàng xóm sang giúp đỡ.
Jennie đau đớn ôm lấy đầu. Khi cô mở mắt ra thì thấy mình đã ở một địa điểm khác. Một căn nhà lợp mái ngói phủ đầy rêu, cái cánh cửa cũ nát muốn rụng xuống rất quen mắt nhưng cô không thể nhớ ra mình đã gặp ở đâu.
Một cô nhóc ngồi xới đất trong vườn, lẩm bẩm nói chuyện một mình, có vẻ rất vui.
Cảnh trôi qua như một thước phim tua nhanh trước mắt Jennie. Cô nhìn thấy cuộc sống hàng ngày của nhóc con đó, nhóc ở cùng với một người phụ nữ nữa. Nhóc ngốc nghếch, nhóc bị bắt nạt, nhóc trồng hoa, chăn gà, trên gương mặt vẫn là một vẻ ngây ngô, non nớt không hiểu chuyện đời.
Cảnh chậm dần lại. Cô nhìn thấy một người đàn ông cao lớn bước từ xe ô tô xuống, đi đến trước mặt cô nhóc kia. Bóng lưng ấy làm cho những cảm xúc lộn xộn cứ thi nhau trào lên trong ngực cô. Nhớ nhung, quyến luyến, xót xa, thân thuộc đến kì lạ. Không biết hai người họ nói những gì, người đàn ông kia bế cô nhóc dậy, lên xe ô tô đưa đi. Jennie nhìn người phụ nữ trung niên cứ mãi dõi theo bóng ô tô đã dần khuất, không hiểu vì sao mình lại khóc, khóc đến nức nở. Cô tiến lại gần muốn đưa tay lên an ủi, nhưng lại không thể chạm vào.
Cô là một hồn ma sao?
Jennie ghê rợn với suy nghĩ của chính mình. Cô vẫy tay tạm biệt với người phụ nữ đó, cho dù bà ấy không nhìn thấy cô. Jennie cứ thế đi, đi mãi, cảnh xung quanh cũng cứ thế tua nhanh. Mặc dù vậy nhưng cô vẫn bắt gặp những hình ảnh vô cùng quen thuộc, mà đầu cô như muốn nổ tung khi cố nhớ lại.
Sau đó Jennie dừng chân tại một ngã tư. Bên kia đường là một cửa hàng bánh ngọt rất xinh xắn. Cô không tự chủ được đến gần.
Bước chân xuống lòng đường. Jennie nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi làm tai cô đau nhức. Nhìn chiếc xe đang lao tới mà cô không thể nào nhấc chân lên được.
Jennie... đau quá...
Lúc này bên tai cô đột nhiên ồn ã kì lạ. Jennie không thể mở mắt, cả cơ thể đau đớn như bị nghiền nát, nhất là trái tim, khi mà cô liên tục nghe thấy tiếng ai đó gào tên cô. Người ấy cứ không ngừng gọi Jennie, giống như phát điên mà gào lên. Mỗi một tiếng Jennie như muốn chọc thủng màng nhĩ của cô, đem tim cô giày vò đến rỉ máu. Người đó hét lên từng tiếng thê lương, hai tay run rẩy ôm cô vào lòng. Jennie nằm trong lồng ngực người đó mà cảm thấy toàn thân như bị thiêu đốt, thêm những giọt nước mắt của người đó như mũi dùi sắt nung đỏ hành hình cơ thể cô
Jennie rất muốn mở mắt, nhưng máu cùng với nước mắt làm cô nặng trĩu. Jennie muốn đưa tay ôm lấy người đó nhưng cơ thể đã sớm bị rút cạn sinh lực. Là ai? Là ai vậy? Là ai mà gào tên cô thôi cũng có thể khiến cho cô đau đến chết đi sống lại như vậy?
Người nọ đột nhiên đặt cô xuống mặt đường. Dịu dàng dùng bàn tay bê bết máu vuốt ve khuôn mặt cô. Người nọ dường như đã đứng lên, đi từng bước cách xa cô. Sau đó tiếng va chạm đinh tai nhức óc cùng với tiếng phanh xe ghê rợn cùng lúc đánh vào tai Jennie...
- KHÔNG!!!
Jennie mở choàng mắt. Taehyung đang lau người cho cô bị cậu làm cho kinh sợ. Luốn cuống run rẩy bấm nút gọi bác sĩ, anh vỗ vỗ gương mặt cô.
- Nienie... Nienie ơi... Nienie... nhìn anh này... Nienie...
Jennie chớp mắt vài cái. Mắt đã không còn mờ nữa. Một người đàn ông hai mắt đỏ quạch mà thâm tình nhìn cô, nước mắt chực rơi, gương mặt vừa vui mừng vừa bất ngờ có chút vặn vẹo.
Cô mờ mịt nhìn anh ta, mấp máy đôi môi khô khốc, giọng nói hơi khàn khàn:
- Anh là ai?
_________________
Khỏi phải nói Taehan cưng em gái thế nào. Bé con sinh non, không được mommy bế bồng, thật sự thiệt thòi cho bé rất nhiều. Taehan biết rằng dù nhóc có thương em thế nào thì cũng không thể bằng vòng tay của mẹ, thế nhưng nhóc vẫn muốn dùng tình thương của mình để bù đắp cho Sarang nhiều nhất có thể. Như nhóc đã nói rồi, bé sẽ là bé con hạnh phúc nhất trên đời này.
Hôm nay Chaeyoung ở bệnh viện với Taehan. Mọi người thay phiên nhau ở lại vì cả tuần Taehyung tăng ca. Mochi cũng theo Chaeyoung đến.
- Park Mochi! Đang ăn mà cứ chọt cái tay bẩn vào má Sarang thế hả!!!
- Đáng yêu thế. Trắng như cục bông._ Mochi cảm thán.
- Kìa mommy. Mochi muốn em gái đó.
- Để mommy bảo Minyeong đẻ đứa nữa xong xin về nuôi được không?_ Chaeyoung suy nghĩ đắn đo.
- Thôi. Lại lắm mồm như Jung Ji Ah thì mệt lắm._ Mochi giơ dấu X.
- Ji Ah hơn nhóc một tuổi đó.
- Tính tình trẻ con không ai bằng.
- Ji Ah mà nghe thấy nó sẽ nghỉ chơi nhóc cho xem.
- Thôi thôi ăn cho xong đi hai bố trẻ. À mommy đăng ký cho Mochi học chung trường với Taehan Ji Ah rồi đó.
- Trẻ con ở đấy có ngốc lắm không mommy?
- Ăn cơm lẹ đi!!_ Chaeyoung bất lực. Ông thì người lớn với ai hả? Không hiểu sao cô với Jimin rất đỗi bình thường mà lại tòi ra được ông cụ non này. Mãi tối muộn Taehyung mới tan ca. Anh mệt mỏi đẩy cửa phòng bệnh, đã 9 giờ rồi sao?
Mochi đang đọc truyện cho Jennie. Bé Sarang vẫn còn thức, Chaeyoung ôm bé lên để Taehan đút sữa cho bé. Không khí ấm áp làm Taehyung thoải mái phần nào.
- Chào cả nhà.
- Hello Kim tổng.
- Con chào bố Taehyung.
- Sarang ơi bố Taehyung về rồi này. Bố nhìn Sarang xem em ăn giỏi chưa~
- Bé con của bố đang ăn hả? Ngoan quá sắp hết rồi này._ Taehyung mỉm cười ôn nhu nhìn con gái nhỏ chóp chép ăn sữa, sau đó ngồi xuống cạnh giường hôn lên trán Jennie.
- Vợ, anh về rồi.
- Chưa nghe bố Min gọi vợ ơi bao giờ nhể?
- Là vì không gọi trước mặt nhóc thôi, hứ!_ Chaeyoung dỗi.
- Nhóc con, đọc truyện mà cái giọng lạnh te thì ai ngấm cho nổi?
- Đành chịu thôi ạ, điểm kể chuyện của con chưa bao giờ trên 8._ Mochi nhún vai.
- Tài xế của em vẫn ở ngoài đấy, để cậu ấy đưa hai mẹ con về, đỡ phải gọi Jimin.
- OK theng kiu. Chú tắm rửa đi, chị cho Sarang ăn xong rồi mới về.
Taehyung tắm xong thì Chaeyoung và Mochi tạm biệt mọi người ra về. Taehan để bố bế em, nhóc thay cho em đôi tất mới.
- Bố ăn cơm chưa đấy?
- Ăn rồi.
- Ăn thật không?
- Thật. Ăn tạm hộp cơm dưới quán cạnh công ty rồi.
- Bố không được bỏ bữa đâu._ Taehan muốn quan tâm bố nhưng lại ngượng ngượng cứ cúi đầu chăm chú chỉnh tất cho em.
Taehyung cảm thấy ấm áp. Hai bố con anh tính tình giống nhau, chả bao giờ nói với nhau mấy câu quan tâm đâu, tự nhiên nhóc con thốt ra làm anh cảm động ghê.
nienie à, con trai trưởng thành rồi, con gái cũng rất ngoan ngoãn đáng yêu. Nienie tỉnh dậy khen hai nhóc con một câu đi nào?
________________ Jennie nhìn xung quanh, thấy cảnh vật vô cùng quen thuộc. Cái hòm thư cũ rích, cái cánh cổng gỉ sắt, còn có cây táo to đùng trong sân, trên cành vững chắc nhất treo một chiếc lốp xe cũ, làm thành cái xích đu.
Cô nhẹ nhàng đi gần đến cửa sổ ngôi nhà nọ, có tiếng trẻ con giòn giã vọng ra.
- Đố bố mẹ biết hôm nay ngày gì nào ???_ Jennie hào hứng hỏi.
- Ngày gì thế anh nhỉ?_ Kim Jung Mi nhéo nhéo má con gái, chỉnh lại cái cổ áo.
- Là ngày bố đưa cả nhà đi ăn hải sản để chúc mừng sinh nhật Jennie chứ còn gì nữa!_ Kim Yun Goo nhấc con gái lên xoay một vòng làm cô bé cười khanh khách.
- Thế là Nienie thêm một tuổi nữa rồi nha!! Nienie sắp lớn rồi đó!
- Lớn nữa thì vẫn là con gái bé bỏng đáng yêu của bố mẹ thôi~
Sau đó cảnh xung quanh cô lại thay đổi. Bầu trời trở nên âm u, những tia chớp thi thoảng loé lên như muốn xé màn mây thành hai nửa. Mưa rơi xuống, cứ nặng hạt dần rồi như trút nước. Gió giật mạnh đến nỗi hai hàng cây bàng nghiêng ngả quật vào nhau.
Jennie nhìn thấy đôi vợ chồng trẻ kia, họ ngồi trong xe ô tô. Xe vẫn cứ chạy đều mặc cho trời giông bão đến rung chuyển, hai người cứ vui vẻ nói chuyện. Jennie lo lắng muốn bảo họ mau tìm chỗ trú trước đã. Nhưng đã quá muộn. Chiếc xe cùng đôi vợ chồng đã bị cuốn vào một cơn lốc không biết từ đâu xuất hiện. Hai mắt cô ướt đẫm, khoé mắt đau xót, cổ họng cũng khàn đặc, trái tim đau đớn đến mức Jennie ngã ngồi xuống đất. Giông bão quá lớn, đường xá vắng vẻ không một bóng người, chỉ có một mình Jennie ngồi trên mặt đường ôm ngực khóc nấc lên từng hồi, mặc kệ cho mưa gió tàn bạo quật vào người cô, tiếng sấm chớp chói tai càng làm cho cô đau xót hơn.
Jennie thu mình lại, hai tay ôm lấy đầu gối đau thương khóc. Cứ thế có lẽ phải mấy tiếng đồng hồ, vì khi cô ngẩng lên thì cơ thể đã tê cứng lại. Phải mất thêm nửa giờ Jennie mới có thể cử động bình thường, trời đã quang mây, cảnh cũng lại thay đổi. Lại quay trở về căn nhà đó. Vẫn là căn nhà nhỏ ấy, nhưng ánh đèn yếu ớt không còn ấm cúng nữa. Đột nhiên Jennie thấy ngực trái lại nhoi nhói, hít thở khó khăn. Gõ cửa xin vào ngồi một lát nhưng không có ai mở, cửa không khoá, cô tự đẩy cửa bước vào.
Căn nhà nhỏ không hề đầy đủ tiện nghi nhưng lại cho cô cảm giác vô cùng thân thuộc, lồng ngực lại nhói lên một cái. Trong nhà, hai người một nam một nữ đầu đeo khăn tang, người phụ nữ khóc nức nở ôm một cô bé tầm 8,9 tuổi, không ngừng lay gọi. Sau đó cô nhóc ấy co giật liên hồi, mặt mũi tím lịm đi. Jennie khó khăn hít thở dồn dập, hét lên đề nghị gọi cấp cứu, nhưng cô không nghe được giọng của mình. Kì lạ thay hai người kia cũng không thấy sự xuất hiện của cô, họ cứ luống cuống rồi gọi cả hàng xóm sang giúp đỡ.
Jennie đau đớn ôm lấy đầu. Khi cô mở mắt ra thì thấy mình đã ở một địa điểm khác. Một căn nhà lợp mái ngói phủ đầy rêu, cái cánh cửa cũ nát muốn rụng xuống rất quen mắt nhưng cô không thể nhớ ra mình đã gặp ở đâu.
Một cô nhóc ngồi xới đất trong vườn, lẩm bẩm nói chuyện một mình, có vẻ rất vui.
Cảnh trôi qua như một thước phim tua nhanh trước mắt Jennie. Cô nhìn thấy cuộc sống hàng ngày của nhóc con đó, nhóc ở cùng với một người phụ nữ nữa. Nhóc ngốc nghếch, nhóc bị bắt nạt, nhóc trồng hoa, chăn gà, trên gương mặt vẫn là một vẻ ngây ngô, non nớt không hiểu chuyện đời.
Cảnh chậm dần lại. Cô nhìn thấy một người đàn ông cao lớn bước từ xe ô tô xuống, đi đến trước mặt cô nhóc kia. Bóng lưng ấy làm cho những cảm xúc lộn xộn cứ thi nhau trào lên trong ngực cô. Nhớ nhung, quyến luyến, xót xa, thân thuộc đến kì lạ. Không biết hai người họ nói những gì, người đàn ông kia bế cô nhóc dậy, lên xe ô tô đưa đi. Jennie nhìn người phụ nữ trung niên cứ mãi dõi theo bóng ô tô đã dần khuất, không hiểu vì sao mình lại khóc, khóc đến nức nở. Cô tiến lại gần muốn đưa tay lên an ủi, nhưng lại không thể chạm vào.
Cô là một hồn ma sao?
Jennie ghê rợn với suy nghĩ của chính mình. Cô vẫy tay tạm biệt với người phụ nữ đó, cho dù bà ấy không nhìn thấy cô. Jennie cứ thế đi, đi mãi, cảnh xung quanh cũng cứ thế tua nhanh. Mặc dù vậy nhưng cô vẫn bắt gặp những hình ảnh vô cùng quen thuộc, mà đầu cô như muốn nổ tung khi cố nhớ lại.
Sau đó Jennie dừng chân tại một ngã tư. Bên kia đường là một cửa hàng bánh ngọt rất xinh xắn. Cô không tự chủ được đến gần.
Bước chân xuống lòng đường. Jennie nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi làm tai cô đau nhức. Nhìn chiếc xe đang lao tới mà cô không thể nào nhấc chân lên được.
Jennie... đau quá...
Lúc này bên tai cô đột nhiên ồn ã kì lạ. Jennie không thể mở mắt, cả cơ thể đau đớn như bị nghiền nát, nhất là trái tim, khi mà cô liên tục nghe thấy tiếng ai đó gào tên cô. Người ấy cứ không ngừng gọi Jennie, giống như phát điên mà gào lên. Mỗi một tiếng Jennie như muốn chọc thủng màng nhĩ của cô, đem tim cô giày vò đến rỉ máu. Người đó hét lên từng tiếng thê lương, hai tay run rẩy ôm cô vào lòng. Jennie nằm trong lồng ngực người đó mà cảm thấy toàn thân như bị thiêu đốt, thêm những giọt nước mắt của người đó như mũi dùi sắt nung đỏ hành hình cơ thể cô
Jennie rất muốn mở mắt, nhưng máu cùng với nước mắt làm cô nặng trĩu. Jennie muốn đưa tay ôm lấy người đó nhưng cơ thể đã sớm bị rút cạn sinh lực. Là ai? Là ai vậy? Là ai mà gào tên cô thôi cũng có thể khiến cho cô đau đến chết đi sống lại như vậy?
Người nọ đột nhiên đặt cô xuống mặt đường. Dịu dàng dùng bàn tay bê bết máu vuốt ve khuôn mặt cô. Người nọ dường như đã đứng lên, đi từng bước cách xa cô. Sau đó tiếng va chạm đinh tai nhức óc cùng với tiếng phanh xe ghê rợn cùng lúc đánh vào tai Jennie...
- KHÔNG!!!
Jennie mở choàng mắt. Taehyung đang lau người cho cô bị cậu làm cho kinh sợ. Luốn cuống run rẩy bấm nút gọi bác sĩ, anh vỗ vỗ gương mặt cô.
- Nienie... Nienie ơi... Nienie... nhìn anh này... Nienie...
Jennie chớp mắt vài cái. Mắt đã không còn mờ nữa. Một người đàn ông hai mắt đỏ quạch mà thâm tình nhìn cô, nước mắt chực rơi, gương mặt vừa vui mừng vừa bất ngờ có chút vặn vẹo.
Cô mờ mịt nhìn anh ta, mấp máy đôi môi khô khốc, giọng nói hơi khàn khàn:
- Anh là ai?
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co