Truyen3h.Co

Co Vo Truoc Gia Tren Troi Cua Tong Giam Doc Han Trinh Trinh

  Bệnh viện!

Cẩn Nhu đang nằm trên giường bệnh, mơ màng, mê mẩn ngủ, Daniel ngồi bên sofa, xem kênh giải trí đang phát tin tức liên quan đến Hạ Tuyết và Hàn Tổng Tài, cùng người đại diện công ty điện ảnh và truyền hình Toàn Cầu tuyên bố, quở trách tờ tạp chí đăng tin không đúng sự thật, sau đó còn nói công ty điện ảnh và truyền hình Toàn Cầu đang chuẩn bị hồ sơ pháp lý kiện tờ tạp chí trên.

Sắc mặt của Daniel bình tĩnh xem xong, cũng không có bất kỳ phản ứng nào, Sophie đang bưng trà cẩn thận đi tới, đặt trước mặt của Daniel, nhẹ giọng, nói: "Tổng Tài, Hạ tiểu thư đã gọi điện thoại rất nhiều lần tới phòng làm việc để tìm ngài".

Daniel không lên tiếng, tiếp tục xem kênh tin tức, đã chuyển sang tin tức kế tiếp, nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm.

"Mẹ, đừng rời xa con, đừng rời xa con". Một giọng nói yếu ớt truyền đến.

Daniel và Sophie cùng quay đầu, thấy Cẩn Nhu đang nằm trên giường, trằn trọc trở mình, trong giấc ngủ, khẽ nức nở, Daniel liền đứng dậy, ngồi ở mép giường, nhìn kỹ hai mắt Cẩn Nhu khép chặt, nơi khóe mắt xuất hiện nước mắt, đôi môi khẽ run rẩy, nói: "Mẹ, đừng bỏ con, con rất sợ một mình, mẹ đừng bỏ con".

Cô vừa khóc vừa đưa hai tay quơ quơ.

Daniel đành phải nắm bàn tay nhỏ bé của cô, giữ trong lòng bàn tay của mình, nhìn Cẩn Nhu dịu dàng nhỏ giọng nói: "Hi ......Cẩn Nhu, không sao, cô gặp ác mộng ...........".

Cẩn Nhu tiếp tục nhắm mắt, lại kích động khóc: "Mẹ, đừng bỏ cona, mẹ đừng đi, đừng đi, mẹ........" Cả người cô bật dậy, sau đó nhào vào trong ngực Daniel, khóc rống lên, nói: "Mẹ...... đừng bỏ con ..........đừng bỏ con ........".

Daniel sững sờ, ngây ngẫn ngồi đó, nhìn Cẩn Nhu trong ngực mình khóc rất đau lòng, hắn không nhịn được, vươn tay nhẹ nhàng ôm cô, vỗ vỗ vai của cô nói: "Cẩn Nhu, cô nằm mơ, bây giờ không có việc gì rồi. Tỉnh lại đi ? Không sao! ! "

Lúc này, Cẩn Nhu rốt cuộc từ trong giấc mộng tỉnh lại, vừa khóc, vừa ngẩng đầu lên, kích động nhìn Daniel, cô sửng sốt nói: "Anh vẫn luôn ở bên tôi hả? Anh không đi?".

Daniel nhìn Cẩn Nhu, mỉm cười nói: "Không đi, cô vì tôi mà đến, tôi làm sao có thể đi, tôi xin lỗi, bởi vì phải bồi Hạ Tuyết quay phim, cho nên để cho cô xảy ra chuyện như vậy nhưng lúc nảy bác sĩ đã tới, nói cô không sao, yên tâm đi".

Hốc mắt Cẩn Nhu đỏ lên, nhìn Daniel vừa mừng vừa sợ hỏi: "Là thật sao? Tôi không sao rồi, tôi có thể tiếp tục sống ?"

Daniel nghe cô nói vậy, hắn muốn cười, lại dịu dàng nói: "Là thật, cô không sao ......... hơn nữa tôi đã bảo bác sĩ kiểm tra toàn diện cho cô, tất cả đều tốt, không có việc gì".

Cẩn Nhu kích động, quên hết tất cả, nghiêng người ôm Daniel, mặt tựa vào bờ vai của hắn, khóc nói: "Cám ơn anh, rất cám ơn anh, cám ơn đã ở lại với tôi, không rời bỏ tôi".

Daniel chỉ đành phải cười, thở dài một hơi, nhưng vẫn khẽ đẩy người cô ra, quan tâm nói: "Trước hết, cô nên nằm nghỉ một chút đi, chờ một chút nữa, có thể xuất viện".

Cẩn Nhu mỉm cười nằm xuống, nhìn nét mặt hắn quan tâm, phát hiện hôm nay mình tới là vì chuyện của hắn, cô lập tức nói: "Ai nha, có phải vì chuyện của tôi mà anh bỏ lỡ liên lạc với Hạ Tuyết? Có lẽ anh nên đến Vườn trà thăm cô ấy đi, hiện tại cô ấy đang cần anh".

Daniel suy nghĩ, nhưng vẫn trấn an Cẩn Nhu, mỉm cười nói: "Cô nghỉ ngơi đi, chuyện của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải quyết, đừng quan tâm".

Sophie nhận điện thoại xong, đi tới bên cạnh Daniel, nhỏ giọng nói: "Sau nửa giờ công ty Toàn Cầu công bố tin tức, lãnh đạo tòa soạn đã lên tiếng xin lỗi ............Sau đó, hỏi thăm một chút mới biết Hàn Tổng Tài nhúng tay vào giải quyết chuyện này, vợ chưa cưới của Hàn Văn Hạo đã chạy tới Vườn trà, cùng Hàn Tổng Tài xuất hiện trước mặt của phóng viên, nói rõ cảm tình của 2 người tuyệt đối không có vấn đề, sẽ không vì tờ báo nhàm chán mà làm ảnh hưởng tình cảm của nhau, hôn lễ sẽ tiến hành đúng hạn, từ tối hôm qua đến bây giờ, Hạ Tuyết vẫn không xuất hiện, tôi nghĩ, cô ấy đợi ngài".

Daniel rất bình tĩnh nghe Sophie nói, cũng không nói lời nào.

Cẩn Nhu nằm trên giường bệnh, ánh mắt nhìn Daniel, lướt qua nụ cười lạnh.

*****

Trước cửa đền thờ vườn trà ! !

Sân khấu kịch được dựng lên giữa bầu trời xanh thẳm, màn trướng màu đỏ thẫm bay lượn trên không trung, giống như Thiên đường vừa tung tóe máu tươi!

Tiếng người sôi nổi! ! Rất nhiều thôn dân hóa trang thành diễn viên quần chúng, đứng trước sân khấu xem cuộc vui, đóng vai chủ vườn, cầm hạt dưa, ngược lại hình tượng có mấy phần giống !

Phó Thiên Minh đứng trước màn hình TV nhỏ, cầm bộ đàm, nhìn phía trước sân khấu, hô to: "Action! ! "

Một hồi chiêng trống vang lên "bang, bang", một tiếng đàn nhị vang lên, bức màn đỏ thẫm được kéo ra, một cô gái đã hóa trang, phất tay áo, nhẹ bước đi ra sân khấu, hai mắt mở to, cất giọng ngọt ngào, hát: "Con đường phía trước để người mòn mỏi, chiếc lá rụng rơi làm cho tim tôi nổi sóng, trăm hoa xinh tươi cũng không bằng một hồng nhan tri kỹ, cảm giác lạnh lùng khi chợt hiểu ra............."

Hàn Văn Kiệt đứng trước sân khấu, sau khi nghe Hoa Đán hát câu: trăm hoa xinh tươi cũng không bằng một hồng nhan tri kỹ, hắn khẽ cười, tiếp tục chăm chú xem diễn kịch, trước khách sạn vẫn còn chật ních phóng viên, Hạ Tuyết không xuất hiện làm bọn họ phân vân, từ trước đến giờ Isha là một cao thủ lăng xê, vấn đề đã giải quyết xong, nhân cơ hội cô đang họp báo, nhà sản xuất cũng muốn thông qua phương pháp này để quảng bá bộ phim "Trà Hoa Nữ", cho nên tất cả mọi chuyện đều phối hợp để Isha lăng xê, phóng viên xôn xao hỏi tại sao Hạ Tuyết không xuất hiện, nhưng tất cả mọi người đều mỉm cười, trầm mặc, rồi không ngừng thả ra tin tức, nói Hạ Tuyết sẽ xuất hiện ở tổ diễn kịch.......... thế giới này là như vậy, chỉ cần bạn tuyệt đối thần bí, nhất định sẽ hấp dẫn ánh mắt người khác.

Hàn Văn Kiệt tiếp tục nghe trên sân khấu hát: "Chỉ chờ người ấy cùng sống chết bên nhau, khuôn mặt u sầu, mùa xuân không trở lại, một mình lẻ bóng ........" ánh mắt của hắn khẽ chớp lóe, đột nhiên trên vai bị người vỗ nhẹ, hắn quay đầu, nhìn thấy Hạ Tuyết mặc nguyên bộ quần áo thể thao màu đen, đội mũ rộng vành, đầu tóc quăn rũ xuống trước ngực, đeo mắt kính đen thật lớn, trong tay cầm một củ khoai nướng đưa tới trước mặt của mình.

Hàn Văn Kiệt mỉm cười nhận lấy củ khoai, vừa bóc vỏ, vừa nói: "Cám ơn cô, làm sao cô biết mà đến ?"

"Tất cả mọi người đã đi, ở khách sạn vô cùng buồn bực, đằng sau núi có khoai nướng, anh hai của anh và Kim Thắng Nguyên đang chơi đùa rất điên khùng, tôi không thấy anh, nên ra ngoài tìm, không nghĩ tới, anh lại ở chỗ này! " Hạ Tuyết mỉm cười nói.

Hàn Văn Kiệt mỉm cười, im lặng ăn khoai lang, tiếp tục nhìn lên sân khấu xem vỡ tuồng "Tây Sương Ký", dường như có chút say mê.

"Anh thích xem diễn kịch ? " Hạ Tuyết nhìn hắn kỳ quái cười hỏi.

Hàn Văn Kiệt mỉm cười nói: "Tôi thích lời ca trong đó, ca từ đẹp, uyển chuyển ... tình cảm sâu sắc ......."

Hạ Tuyết không lên tiếng, tiếp tục ăn khoai nướng, thậm chí cắn cả vỏ, hắn nhìn thấy, liền lấy khoai lang trong tay cô, nói: "Bóc vỏ ra, vỏ đối với thân thể không tốt".

Hạ Tuyết quay đầu nhìn hắn đứng dưới trời xanh, dịu dàng trong gió, vẫn bình tĩnh và thong dong, trong lòng của cô có thật nhiều lời muốn nói, lại không dám lên tiếng, chỉ nhìn hắn cẩn thận bóc vỏ từng li từng tí.

"Tại sao Daniel tiên sinh không đến? " Hàn Văn Kiệt vừa bóc vỏ, vừa hỏi.

".........." Hạ Tuyết cúi đầu không lên tiếng.

Hàn Văn Kiệt bóc xong vỏ khoai lang đưa tới trước mặt của Hạ Tuyết, chậm rãi nói: "Nếu yêu mà lẫn trốn, hạnh phúc cũng sẽ lẫn trốn".

Hạ Tuyết nhận lấy khoai lang, vừa ăn, vừa nói: "Tôi có thể làm gì ? Hôm nay đã gọi 100 cuộc điện thoại, hắn cũng không nhận điện thoại của tôi, anh nói xem, nếu muốn giận tôi, thì nói với tôi là được, bạt tai tôi cũng được, hoặc lớn tiếng mắng tôi cũng được, nhưng hắn không nói lời nào, nhiều năm qua cho tới bây giờ cũng không có như vậy, trong lòng của tôi rất lo sợ, nhưng bây giờ tôi không có biện pháp".

Hàn Văn Kiệt chậm rãi nói: "Chuyện này, mặc kệ đối với người nào cũng sẽ có đả kích".

Hạ Tuyết quay đầu không hiểu nhìn Hàn Văn Kiệt, sửng sốt hỏi: "Cái gì?"

Hàn Văn Kiệt nhàn nhạt đón gió, nhìn về phía trên sân khấu, cô đào hát phẩy nhẹ tay áo, trên sân khấu đi tới đi lui, trên đài dưới đài, trong diễn ngoài diễn, có một đám mây trắng tuôn ra, hắn chậm rãi hỏi: "Hạ Tuyết, nói cho tôi biết, sáu năm trước, cô từng có 1 đêm với người đàn ông kia, người đàn ông kia làm cô mang thai, có phải là anh cả tôi hay không ?"

Sắc mặt của Hạ Tuyết trắng bệch, tay mềm rũ, khoai lang rơi xuống đất, cô thở phì phò, căng thẳng nhìn Hàn Văn Kiệt, không dám lên tiếng.

Hàn Văn Kiệt vẫn nhìn lên sân khấu, nhân vật chính đang diễn rất xúc động, trong nháy mắt, hắn nói tiếp: "Cho nên sáu năm trước, cô lựa chọn rời khỏi ba anh em chúng tôi ..........mà người buộc cô phải hạ quyết định là anh cả của tôi".

Hốc mắt Hạ Tuyết đỏ lên, thở phì phò, ánh mắt xốc xếch.

Hàn Văn Kiệt quay đầu lại, bình tĩnh nhìn Hạ Tuyết có chút căng thẳng cúi đầu, hốc mắt đầy nước mắt, hắn gật đầu xem như đã hiểu, tiếp tục xem kịch, nói: "Cho nên lúc đó, cô mới kiên quyết rời khỏi bệnh viện, rời bỏ tôi". (Ách, Akiệt quá thông minh)!

Hạ Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn, giải thích: "Không phải như vậy, tôi nghe trong bệnh viện bàn tán lời không dễ nghe, sợ ảnh hưởng đến hôn sự của anh và Mộng Hàm tiểu thư, tôi mới ......."

Hàn Văn Kiệt gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý, bình tĩnh hỏi tiếp: "Anh cả tôi biết Hi Văn là con gái của hắn không ?".

"Biết, mấy ngày trước hắn còn cảnh cáo tôi, không được lại gần các người, nhưng tôi không phải cố ý, tôi không nghĩ Văn Vũ có cảm tình sâu đậm với tôi như vậy". Hạ Tuyết căng thẳng nói.

Ánh mắt Hàn Văn Kiệt chớp nhẹ, hỏi: "Nguyên nhân anh cả muốn cô rời khỏi tôi là vì cái gì?".

  Ánh mắt Hạ Tuyết xốc xếch, chớp một cái, trái tim phanh phanh nhảy, sau lưng tuôn mồ hôi lạnh, cô vội vã nói: "Lúc đó, thân phận của tôi quá đặc biệt, hơn nữa, tôi lại mang thai, hơn nữa, tôi thấy mình hèn mọn, làm sao tôi dám để ảnh hưởng đến mọi người, ngay cả bản thân tôi cũng hận mình, tại sao cuộc sống trở nên như vậy ? Ngay cả dựa vào bên cạnh anh, tôi cũng cảm thấy bị tội phạm, hãy tha thứ lúc đó tôi quá tham lam, tha thứ cho tôi .......... không phải tôi cố ý muốn tới gần anh, tôi cũng không dám có hy vọng xa vời gì với anh, chỉ cảm thấy rất ấm áp mà thôi, cũng không như anh cả của anh nghĩ là tôi có ý đồ gì ..."

Hàn Văn Kiệt nhẹ gật đầu, nói: "Ừm ..........."

Hạ Tuyết căng thẳng ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Kiệt, hỏi: "Tại sao anh biết Hi Văn là con của tôi và anh cả anh".

Hàn Văn Kiệt nói ngay: "Lúc nhìn thấy tấm ảnh là tôi đã biết ngay rồi. Bởi vì anh cả không bao giờ dùng ánh mắt đặc biệt như vậy để nhìn bất kỳ cô gái nào, nghĩ đến một số hành vi của Hi Văn, không khó để đoán ra, đối với gien và huyết thống thì bác sĩ luôn nhạy cảm nhất". (Đây là ý do Akiệt quyết định cưới MH!).

Hạ Tuyết không dám trả lời, trái tim vẫn bị bóp chặt, may mà từ trước đến giờ Hàn Văn Kiệt luôn bình tĩnh, cho nên sau khi chân tướng bị vạch trần, cũng không làm bản thân mình quá hoang mang, nhưng cô vẫn lo lắng đề phòng, nhìn Hàn Văn Kiệt, nói: " Bác sĩ Hàn .......... Mọi chuyện đã qua rồi .....tôi ........"

Hàn Văn Kiệt mỉm cười, nói: "Còn nhớ ngày đó, cô nói với tôi cái gì không ?"

Hạ Tuyết không hiểu ngẩng đầu nhìn hắn.

Hàn Văn Kiệt khẽ chớp mắt, đón gió nhìn đạo diễn đã nói "cắt", người trên sân khấu đã hoàn thành xong vai diễn lui vào màn trướng rồi, hắn nhàn nhạt nhìn người bên trong tổ diễn kịch đang bận rộn loạn dọn dẹp tất cả, chậm rãi nói: "Buổi sáng đó, tôi cõng cô trở về bệnh viện, cô tựa vào trên vai của tôi nói, cô rất hy vọng không nhớ đến quá khứ của mình nữa ......."

Hạ Tuyết cúi đầu.

Hàn Văn Kiệt đột nhiên mỉm cười, nói: "Sau này đừng nên nói như vậy ......."

Hạ Tuyết không hiểu nhìn hắn.

"Bởi vì ngoại trừ cha của đứa bé ra, còn có một vài người sẽ ở trong trí nhớ của cô .........." Hàn Văn Kiệt nhẹ nắm vai của cô, ánh mắt kiên định chợt lóe sáng, cũng đã xoay người rời đi, từng bước, từng bước đi xuống ruộng bậc thang.

Hạ Tuyết không hiểu nhìn theo bóng lưng Hàn Văn Kiệt, cho tới bây giờ cũng không thể hiểu rõ người đàn ông này, không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, hắn chỉ lặng lẽ quan tâm mình. Cô nặng nề thở dài, nhìn Hàn Văn Kiệt đã đi xuống ruộng bậc thang, đi qua cầu treo, đi vào khách sạn, lúc này đám phóng viên xông tới bên hắn, nhưng bọn cận vệ đã mở đường cho Hàn Văn Kiệt, cuối cùng hắn đã biến mất trước cửa đại sảnh, Hạ Tuyết cũng bất đắc dĩ, chậm xoay người rời đi. (aiz, HT đúng là không thông minh a.....AK muốn nói đó là tình yêu khắc cốt ghi tâm a, không thể quên người ta a...thật là....tội nghiệp quá đi ...)

Sắc mặt Hàn Văn Kiệt rất bình tĩnh, đạp lên sàn đá cẩm thạch bóng loáng, nhìn thấy Tả An Na đi ra, hỏi: "Tổng Tài đâu ?"

"Đang trong phòng làm việc" Tả An Na nói.

"Ừm" Hàn Văn Kiệt ứng tiếng, trực tiếp đi lên cầu thang xoắn ốc, sau đó đi tới phòng Tổng Tài, thư ký vừa định chào hỏi, Hàn Văn Kiệt đã đẩy cửa chính, đi vào phòng, Hàn Văn Hạo đang họp với mấy các lãnh đạo cao tầng, nhìn sắc mặt thản nhiên của em trai, hai mắt lộ ra một chút lạnh lẽo, hắn liền nói với đám lãnh đạo cao tầng: "Mọi người nghỉ ngơi một chút đi".

Đánh lãnh đạo cao tầng đi ra ngoài.

Hàn Văn Hạo ngồi trên ghế sa lon, nhưng vẫn cầm theo tài liệu, ngẩng đầu nhìn em trai, nhàn nhạt hỏi: "Chú tới đây cũng không nói một tiếng, chú không biết đang lúc tôi họp, không thích bị quấy rầy sao ?".

Hàn Văn Kiệt mỉm cười ngồi trên ghế sa lon đối diện anh cả, nhìn tài liệu trên bàn trà, nói: "Anh cả, từ trước đến giờ thích gì, làm cái gì, quyết định cái gì, cũng không có ai có thể ngăn cản anh, người Hàn gia cũng ủng hộ anh, sự nghiệp mới phát triển không ngừng".

Hàn Văn Hạo im lặng nhìn em trai, hỏi: "Chú muốn nói gì ?"

Hàn Văn Kiệt ngẩng đầu nhìn anh cả, cười nhạt nói: "Từ trước đến giờ anh cả thương em và Văn Vũ, chúng tôi đều biết, mặc kệ xảy ra ra chuyện gì, ba anh em chúng ta cũng sẽ một lòng".

Hàn Văn Hạo khép tài liệu lại, nhìn em trai, khẽ chớp mắt.

Hàn Văn Kiệt cúi đầu mỉm cười, đột nhiên thu lại sắc mặt hòa hoãn, nói: "Cho nên vì hạnh phúc của anh hai và em, anh cả không tiếc đi tổn thương người khác, ngay cả Hạ Tuyết là một cô gái vô tội, anh cũng muốn đi tổn thương cô ấy".

Ánh mắt Hàn Văn Hạo chợt lóe!

Trong lòng của Hàn Văn Kiệt đau nhói, ánh mắt ửng đỏ, nhìn anh trai nói: "Anh cả, sáu năm trước, anh có biết lúc anh làm cho một cô gái nhỏ như Hạ Tuyết lăn xa cái thế giới này, anh có biết đối với cô ấy rất tàn nhẫn không ? Ngày đó, em là người duy nhất phát hiện cô ấy mang thai, cô ấy một mình núp trong phòng bệnh, tuyệt vọng kêu khóc, anh đã bóp chết khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất, trân quý nhất của một cô gái, cô ấy đã khóc nói với em, cô ấy không cần đứa bé kia, cô ấy không muốn đứa bé kia làm ảnh hưởng cuộc đời của cô ấy, cô ấy tức giận, oán hận nói tại sao phải sinh con cho người đàn ông kia ?"

Ánh mắt Hàn Văn Hạo chớp một cái, cắn chặt răng, không lên tiếng.

Hàn Văn Kiệt vẫn nhìn anh trai, tâm tình như bị dao cắt, rất đau, rất đau ......."Anh cả, anh có biết mình gây ra bao nhiêu vết thương vô hình trên người của Hạ Tuyết không ? một cô gái nhỏ hai mươi tuổi, lúc đang ở độ tuổi thanh xuân tốt đẹp nhất, nhưng vì mang thai, phải buông tay tất cả tiền đồ và cơ hội thật tốt, anh có biết ngày đó cô ấy đến cỡ nào là hi vọng nhưng lại bị anh chặt đứt tất cả ! Anh nắm chặt cổ họng của cô ấy ! Anh không để cho cô ấy có thể hô hấp! ! Lúc cô ấy phát hiện mình mang thai, cô ấy không muốn gặp mọi người, bao gồm cả em, tất cả mọi người, bao gồm cả vận mệnh cũng vứt bỏ cô ấy ! ! Cô ấy đau khổ nằm trên giường bệnh, vừa khóc vuốt ve bụng của mình, vừa đếm từng ngày để làm phẫu thuật, mỗi ngày đều ăn rất no, sợ đứa bé chưa thành hình, ở trên thế giới này một ngày cuối cùng bị đói, giống như người mẹ nó bị đói".

Hàn Văn Hạo quay đầu đi, sắc mặt càng ngày càng chìm.

Hai mắt Hàn Văn Kiệt ướt đẫm, vẫn đau lòng, nói: "Sau đó, tâm tình cô ấy tốt một chút, cô ấy chạy tới phòng trẻ con, nhìn các đừa bé bên trong, nhìn rồi lại khóc, có đôi khi, theo các bà mẹ mang thai đi vào phòng kiểm tra, cô ấy không dám đi vào, đứng ở cửa nhìn lén xem các bà mẹ làm kiểm tra thế nào, nhìn xong rồi một mình đứng ở góc tường khóc, nếu như anh không nhìn thấy cảnh đó, anh vĩnh viễn cũng không biết, hình ảnh đó đến cỡ nào rung động, đến cỡ nào thê lương và cảm động, mỗi ngày cô ấy bị mâu thuẫn và hổ thẹn giày vò, khóc lóc tuyệt vọng, anh làm cho cô ấy vô cùng đau khổ, mặc dù không tổn thương thân thể mà làm cho cô ấy gánh vác đạo đức và trách nhiệm tình thân ! ! Tại sao anh nhẫn tâm như vậy, tại sao anh nhẫn tâm đuổi một người cô độc như vậy ? Ngày đó cô ấy muốn mổ, vốn cắn răng, cô ấy có thể bắt đầu lại cuộc đời, nhưng cô ấy đã chạy ra, cũng không nói lời nào, im lặng nằm trên giường bệnh, đắp chăn kín mít, toàn thân run rẩy, cô đơn làm cho người ta đau lòng, anh có biết, lúc đó cô ấy hạ quyết định kia có bao nhiêu khó khăn không ? Cô ấy muốn sinh đứa bé kia, anh có biết cô ấy gặp rất nhiều khó khăn không ? cô ấy mới 20 tuổi, ngày ngày mặc áo bông dầy cộm, lạnh lẽo, run run, cầm cà mè đứng xếp trước nhà ăn nhận cơm, cô ấy luôn nói với đầu bếp, cho đầy cơm một chút, bởi vì cô ấy muốn cho bảo bảo ăn no, mỗi lần đều cô đơn một mình, cầm hộp cơm, ngồi bên cửa sổ, từng ngụm, từng ngụm ăn, có đôi khi, vừa ăn vừa ủy khuất, nước mắt chảy xuống ........"

Hàn Văn Hạo thở phì phò, ánh mắt bắt đầu không kiên định.

Hàn Văn Kiệt cúi đầu, hai mắt rưng rưng nước mắt, nói: "Lúc đó em suy nghĩ, rốt cuộc là một người đàn ông như thế nào, lại nhẫn tâm tổn thương một cô gái nhỏ như vậy ........ nhưng em ngàn vạn lần cũng không ngờ được, người đàn ông này lại là anh trai của mình ! ! Nghĩ đến lúc đó cô ấy mang thai, kéo rương hành lý nặng nề, đạp tuyết đường dài, dẫn em trai ba tuổi ra đi, có bao nhiêu thê lương, bao nhiêu mâu thuẫn, thống khổ biết dường nào! ! Thậm chí ở trước mặt em, cô ấy cũng không lộ ra sự oán hận cha của đứa bé, cũng không lên tiếng phê phán, tố cáo với em, thậm chí còn không cho anh hai nói nửa câu không tốt liên quan đến cha đứa bé ! ! Cô ấy có bao nhiêu vất vã ? ....... Mà anh, sáu năm sau, lúc biết rõ chân tướng, lại không chút quan tâm, còn muốn đuổi cô ấy đi! ! Anh trai, căn bản anh cũng không biết, lúc anh nhẫn tâm, đã bóp chết cái gì! ! Nếu như anh khoan dung với cô ấy một chút, thì lúc cô ấy khó sinh, muốn tìm một người bạn để bày tỏ và cơ hội cầu cứu cũng không có ....... Nếu không có Daniel, Cho đến giờ, em cũng không dám tưởng tượng, anh trai của mình gây nghiệt chướng, còn phá hủy cuộc đời tươi đẹp của một cô gái ! ! "

Hàn Văn Hạo thở phì phò, quay đầu lại.

Hàn Văn Kiệt ngẩng đầu nhìn anh trai, đau lòng nói: "Anh cả, em biết anh thương em và anh hai, nhưng có đôi khi, xin anh lúc muốn tổn thương người khác, suy nghĩ xem em và anh hai có muốn như vậy không, trên phương diện tình cảm, vốn không có cái gì gọi là bảo hộ, nếu anh muốn cho bọn em tình thương, bọn em biết làm thế nào để buông tay và tiếp tục yêu, mà không phải đem tất cả mọi thứ bóp chết ! ! Cũng vì bị anh vô tình quyết định như vậy, cho nên anh hai mới yêu Hạ Tuyết đến bây giờ, không thể cắt đứt ! !"

Hàn Văn Hạo ngửa đầu không lên tiếng.

Trong ánh mắt Hàn Văn Kiệt lại xẹt qua tia đau lòng và tức giận nói: "Sáu năm trước, em không biết gì cả, cho nên em chỉ có thể đứng bên ngoài thế giới của Hạ Tuyết, bảo vệ cô ấy, sáu năm sau, em đã biết rõ sự thật, hơn nữa sự thật này làm cho em không thể khoanh tay đứng nhìn, không có ai thân thiết và chính mắt nhìn thấy quá khứ của cô ấy rất đau khổ hơn em, cho nên em cầu xin anh, cũng cảnh cáo anh, đừng làm tổn thương Hạ Tuyết nữa ! ! Để cho cô ấy tự mình chọn lấy tình yêu và cuộc sống của mình ! !"

Hàn Văn Hạo vẫn im lặng, thật im lặng, thật im lặng ........

Hàn Văn Kiệt đưa mắt nhìn anh cả thật lâu, thật lâu, ánh mắt hơi do dựt, nhưng vẫn lấy ví tiền của mình, mở ra, từ dưới tấm ảnh của mình và vị hôn thê, rút ra một tấm hình cũ, đặt ở trên bàn trà, lạnh nhạt nói: "Đây là ảnh của Hạ Tuyết sáu năm trước, sau khi biết mình mang thai, em có chụp một tấm hình".

Hàn Văn Hạo không lên tiếng.

Hàn Văn Kiệt nhẹ nhàng đứng dậy, xoay người rời khỏi phòng làm việc.

Cả phòng làm việc hoàn toàn yên tĩnh, rất yên tĩnh, giống như bụi bậm xung quanh đã lẫn trốn, cũng bay từng hơi thở xúc động, dần dần, rốt cuộc lồng ngực Hàn Văn Hạo hơi phập phồng, nghiêng người ra phía trước, vươn tay cầm tấm hình trên bàn trà: Vào một ngày mùa đông giá rét, một cô gái mặc đồng phục bênh nhân màu trắng, hai tay cắm vào trong túi áo, khuôn mặt tái nhợt, tóc ngắn bay bay, đứng dưới tàng cây đầy tuyết, nhìn chằm chằm về phương xa, ánh mắt mờ mịt và bất đắc dĩ ... ...

  Hoàng hôn!

Phủ màu đỏ rực trên đỉnh núi !

Mọi chuyện đã giải quyết xong, Hàn Văn Vũ và Kim Thắng Nguyên, Isha, Lynda cùng nhau đốt lửa để nướng khoai lang, nướng gà, lúc nảy Niệm Niệm bị Hi Thần làm hoảng sợ đến ngây ngốc, nước mắt lưng tròng ngồi xổm trước đống củi, không chịu đi nhặt củi, Hạ Tuyết mỉm cười nói: "Để tôi đi nhặt cho, vừa lúc không có việc gì làm".

Tất cả mọi người không dám lên tiếng, bởi vì Daniel không tới, cảm xúc của Hạ Tuyết rõ ràng không tốt, cảm thấy cô làm một chút việc cũng hay, cũng không ai quấy rầy cô ........... Hạ Tuyết đội cái mũ rộng vành, đi tới đầu bên kia núi, trong tay cầm điện thoại di động, nhịn không được muốn gọi điện thoại cho Daniel, nhưng vẫn là tắt máy, trong lòng của cô hơi lo lắng, nặng nề thở dốc một hơi, cất điện thoại, sau đó đi dọc theo bên đường ngồi xổm xuống, nhặt củi ......

Hàn Văn Kiệt từng bước, từng bước đi lên núi, vừa vặn nhìn thấy Hạ Tuyết đang cúi người nhặt cành củi, trong miệng ngâm nga một ca khúc: "Dưới ánh trăng sáng ngời, chúng ta tay trong tay, đi đến cuối con đường, chỉ còn lại anh và em, nhớ ngày xưa ai nói với em, kiếp này nếu không có nhau, xin đừng đau buồn, nhớ lại chuyện xưa, chúng ta tay trong tay, cùng nhau ước ao hạnh phúc, ngọt ngào chỉ có anh và em, hứa trọn đời không đổi thay, có nhau cho đến lúc đầu bạc ....."

Hạ Tuyết vừa ngồi xổm trên mặt đất nhặt củi, vừa nghẹn ngào hát khúc dân ca, hốc mắt không khỏi đỏ lên, cắn răng, vẫn di chuyển thân thể, nhặt củi ........

Hàn Văn Kiệt từng bước, từng bước đạp con đường nhỏ, đi tới bên cạnh Hạ Tuyết, ngồi xổm xuống cùng cô nhặt củi, nhàn nhạt hỏi: "Bài hát này rất dễ nghe, ca khúc gì vậy ?

"Ánh trăng hôn lễ" Hạ Tuyết sâu kín nói xong, lập tức đưa lưng về phía Hàn Văn Kiệt đang ngồi cạnh nhặt củi cành, hít mũi một cái.

"Nhớ tới chuyện gì mà buồn như vậy ? " Hàn Văn Kiệt nhàn nhạt hỏi.

Hai mắt Hạ Tuyết lập tức tràn đầy sương mù, ôm đống củi để một bên, vẫn chuyển chỗ khác nhặt củi, nói: "Lúc tôi và Daniel còn ở Pháp, thỉnh thoảng lên núi đốt lửa, lúc đó, hắn luôn để một mình tôi ngồi ở trước đống lửa, hắn đi nhặt củi, khi tôi ngồi trước đống lửa, chỉ cần vừa ngẩng đầu, hắn luôn ở một góc gần đó, nhìn tôi mỉm cười, sẽ không đi xa .........."

Hàn Văn Kiệt im lặng nghe.

"6 năm qua, cho tới bây giờ cũng không rời khỏi tôi quá 8 tiếng, bởi vì hắn biết rõ tôi thiếu hụt cảm giác an toàn, mặc dù đến cuối cùng, tôi nói với hắn, tôi không sao, tôi không sao, hắn cũng luôn ở một chỗ nào đó, im lặng cùng với tôi, không quấy nhiễu, chỉ nhẹ nhàng bảo vệ ........Mỗi tối, hắn dỗ cho tôi ngủ, hắn mới ngủ, mỗi sáng sớm, lúc tôi tỉnh giấc, hắn kéo màn cửa sổ ra, ôm tôi lên, đi tới trước cửa sổ sát đất, cùng nhau đếm sóc con ngoài cửa sổ ........" Tay Hạ Tuyết đột nhiên đụng phải một gai của một cây thực vật, cô kêu "ôi chao", nhìn máu trên ngón trỏ của mình, cô kêu to: "Đau quá! "

Hàn Văn Kiệt lập tức đi tới trước mặt của Hạ Tuyết, cầm lấy nhánh cây làm cô bị thương, vừa nhìn màu máu, lập tức nói: "Cây này có độc! "

Hắn vừa nói xong, liền đem ngón trỏ Hạ Tuyết bỏ vào trong miệng, không ngừng hút độc, Hạ Tuyết vội vàng cự tuyệt, rút tay về nói: "Không được! ! Đừng hút, có độc !"

Hàn Văn Kiệt không để ý đến Hạ Tuyết, vẫn chăm chú hút vết thương trên ngón tay trỏ của cô, vừa hút vừa phun máu ra ngoài.

Đôi mắt Hạ Tuyết đẫm lệ nhìn hắn chằm chằm, để mặc cho hắn vẫn hút vết thương trên ngón tay trỏ mình, trong lòng không khỏi đau xót, nghẹn ngào nói: "Tại sao phải đối xử tốt với tôi như vậy? Cho đến bây giờ anh cũng không nói lý do .........."

"Tôi đã nói rồi, tại cô quên ......... cô là bệnh nhân, tôi là bác sĩ ...... " Hàn Văn Kiệt vẫn hút máu trên ngón tay trỏ của cô, nhìn thấy màu máu dần dần đỏ tươi, hắn mới yên lòng xoay người đi, biết rõ gần chỗ cây có độc, sẽ có cây cỏ giải, đây là một loại hiện tượng rất kỳ quái, quả nhiên hắn nhìn thấy cách đó không xa có cành cây giống như lá Bạc Hà, lập tức ngắt vài lá, bỏ vào trong miệng nhai, sắc mặt bình tĩnh, sau đó nhả xác lá xanh, thoa nhẹ lên vết thương trên ngón tay Hạ Tuyết, lấy ra băng keo cá nhân, dán lên cho cô, lúc này mới mỉm cười.

Hạ Tuyết ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Kiệt nói: "Anh mang theo băng keo cá nhân à? "

Hàn Văn Kiệt thật sâu nhìn cô cười nói: "Bác sĩ bất cứ lúc nào, cũng có thể gặp bệnh nhân, điều bác sĩ đau đớn nhất chính là mắt nhìn thấy bệnh nhân của mình, nhưng không cứu được mà chết. Cho nên lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, thật ra tôi muốn cám ơn cô, cám ơn cô không có gì ....... tôi cảm thấy nhẹ nhõm ......"

Hạ Tuyết kinh ngạc nhìn Hàn Văn Kiệt.

Hàn Văn Kiệt khẽ thở dài, vươn tay, nắm chặt vai Hạ Tuyết, nói: " Hạ Tuyết, tôi đã nói rồi, yêu mà lẫn trốn thì hạnh phúc cũng sẽ lẫn trốn, tình yêu có đôi khi rất kỳ quái, nó sẽ cùng cô chơi trốn tìm, giống như lúc nhỏ, chúng ta chơi trò trốn tìm, chỉ có đứa bé dũng cảm, khôn ngoan, sải bước đi về phía trước, cuối cùng mới có thể tìm được người đã trốn. Đối mặt với tình yêu, cô phải dũng cảm một chút biết không? "

Hạ Tuyết lắng nghe, giống như chưa từng đi qua sáu năm, giống như lại trở về sáu năm trước, cô nhìn hắn, không nhịn được, hỏi: "Đối mặt với tình yêu, anh nhất định dũng cảm chứ? "

Ánh mắt Hàn Văn Kiệt rủ xuống, xẹt qua một chút vui vẻ bất đắc dĩ, nói: "Tôi đã từng dũng cảm .........."

"Cho nên anh và Mộng Hàm tiểu thư thật sự rất hạnh phúc ...... " Hạ Tuyết sâu kín nói.

Hàn Văn Kiệt ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết mỉm cười nói: "Hạ Tuyết, con đường đi đến hạnh phúc chỉ có một, tìm được con đường hạnh phúc của mình, thì phải đi về phía trước, sau này, sẽ không còn bất kỳ người nào ngăn cản cô nữa, cô yêu người nào, cô phải quý trọng tình yêu, đừng bận tâm đến cái khác ........ tôi và anh hai vĩnh viễn sẽ ủng hộ cô, cho tới bây giờ chúng tôi cũng không cảm thấy cô làm tổn thương gì với chúng tôi, hãy tha thứ anh cả của tôi, hắn luôn bảo vệ cho tôi và anh hai, nhưng anh cả tôi thật sự là một người anh trai tốt, có đôi khi, lời của hắn nói, luôn trong ngoài bất nhất, thật ra so với bất cứ ai, hắn luôn chu đáo ........ hãy tha thứ cho hắn ....... tôi thay hắn nhận lỗi với cô. Hạ Tuyết, vui vẻ một chút, tiếp tục đi về phía trước, con người, ai cũng hướng về phía trước, chúng ta phải bước qua từng nổi đau, bởi vì thời gian không thể dừng lại, đau đớn cũng cuối cùng sẽ đi qua ......."

Nước mắt Hạ Tuyết lăn xuống, trong lòng của cô đau nhói, cúi đầu giấu mặt nghẹn ngào nói: "Thật sự tôi không biết nên sao làm sao đây? Hắn không nhận điện thoại tôi, 6 năm qua, hắn cũng chưa từng không nhận điện thoại của tôi ..... tôi lo lắng cho hắn, tôi muốn giải thích với hắn, nhưng tôi cảm thấy chột dạ, bởi vì người đó chính là cha của đứa bé, tôi phát hiện, mình không giải thích được ....... "

Hàn Văn Kiệt nghe đau lòng, sau đó khẽ thở dài, ôm Hạ Tuyết vào trong lòng, vỗ nhẹ phía sau lưng của cô, nói: "Đứa ngốc, nếu không biết phải làm gì, thì điều cô cần làm chính là thẳng thắn, bất kể là có yêu hay không yêu, đều phải thẳng thắn".

  Hoàng hôn chìm xuống ....... Sương mù dần dần bao phủ ..........

Hàn Văn Kiệt sợ Hạ Tuyết không nhìn thấy rõ, liền dắt tay của cô, từng bước từng bước đi xuống núi. Hạ Tuyết vừa đi về phía trước, vừa nhìn bóng lưng của hắn, thật dịu dàng, thật an toàn, chỉ cần liếc nhìn hắn một cái, cũng cảm thấy trong phút giây này chính là vĩnh hằng. Nghĩ tới đây, lòng của cô co rút, liền muốn rút tay về, lại bị Hàn Văn Kiệt nắm thật chặt, nói: "Đừng buông tay, sương rất nhiều, cô không thấy rõ con đường phía trước đâu".

Hạ Tuyết nghe, không dám ra tiếng, nhưng có chút kỳ quái hỏi: "Đúng rồi, lúc nảy tôi rất khó hiểu, tôi không cẩn thận làm tay bị gai đâm, làm sao anh biết gần đó có cỏ giải độc ?"

Hàn Văn Kiệt mỉm cười nắm tay Hạ Tuyết, mười ngón tay của hắn và cô đan nhau, nói: " Trung y dạy, Âm-Dương điều hòa và thăng bằng, vạn vật cũng cùng tương sinh, có thuốc độc, nhất định sẽ có thuốc giải độc, cho nên ở gần khu vực cỏ có độc, cũng có thể sẽ mọc lên cỏ giải độc ......"

Hạ Tuyết cảm thấy mới mẻ, mỉm cười, nói: "Thật không ?

"Ừm" Hàn Văn Kiệt nhìn đường núi hơi khó đi, đi trước một bước, sau đó vươn tay, cẩn thận đở người Hạ Tuyết, ôm nhẹ người cô, đỡ cô đi về phía trước .......

"Bác sĩ Hàn hôm nay thật kỳ lạ ........ " Hạ Tuyết mỉm cười nói.

"Kỳ lạ cái gì ?" Hàn Văn Kiệt cười hỏi.

"So với sáu năm trước, hôm nay anh nói nhiều hơn ......." Hạ Tuyết nhìn Hàn Văn Kiệt nói.

Hàn Văn Kiệt cười nhẹ, dắt cô vẫn đi về phía trước, vừa đi vừa nói: "Lúc tôi không nói chuyện, rất đáng sợ sao ?"

"Không có, tôi chỉ cảm giác, anh là một người rất thông minh, không có chuyện gì, anh không giải quyết được ......." Hạ Tuyết mỉm cười nói.

Hàn Văn Kiệt cũng cười, nói: "Tôi cũng có chuyện không giải quyết được ...... qua một thời gian nữa, cô sẽ phát hiện, thời gian thật đáng sợ, nó làm cho người ta muốn bù đắp nhưng bù đắp không được .......... "

Hạ Tuyết kỳ quái nhìn hắn.

Hàn Văn Kiệt cũng không lên tiếng, vẫn dắt Hạ Tuyết đi về phía trước, đang đi xuống núi, đi qua cầu treo, nhìn thấy Tần Thư Lôi đã thay thường phục, ở bên cạnh Hàn Văn Hạo, đi tới Vườn trà, Hạ Tuyết thấy Hàn Văn Hạo, trong lòng chợt lạnh lẽo .........

Hàn Văn Hạo cũng lạnh lùng nhìn Hạ Tuyết, không lên tiếng.

Theo bản năng, Hạ Tuyết muốn rút tay lại, Hàn Văn Kiệt lại nắm chặt tay của cô, sau khi chào hỏi Tần Thư Lôi, kéo cô lướt qua bên người Hàn Văn Hạo, ánh mắt Hàn Văn Hạo liếc qua Hạ Tuyết, nhưng không ngăn cản, mặc cho bọn họ đi qua bên cạnh mình, cũng dừng bước, sắc mặt bình tĩnh ...... Tần Thư Lôi có chút khó hiểu, mỉm cười nói: "Thật sự rất ngạc nhiên a, tại sao Hạ Tuyết cùng với ba anh em các người, tình cảm tốt như vậy? "

Hàn Văn Hạo nghe được ý tứ của Tần Thư Lôi, liền quay đầu, mỉm cười vươn tay, véo nhẹ cằm của cô nói: "Thế nào? Ghen sao ? Phụ nữ của anh không thể ăn giấm!".

Tần Thư Lôi vội vàng mỉm cười nói: "Không có, làm sao có thể? cảm giác của em, nếu như em không phải là vợ chưa cưới của anh thì anh cũng sẽ không đem bất kỳ cô gái nào để ở trong mắt, nghĩ tới cũng cảm thấy có chút ủy khuất ......"

Hàn Văn Hạo chỉ đành phải cười, sau đó ôm Tần Thư Lôi đi về phía trước nói: "Hạ Tuyết là bạn thân nhất của Văn Kiệt và văn Vũ, anh không hy vọng em hiểu lầm gì với cô ấy, chỉ cần Hạ Tuyết vui vẻ, hai em trai anh cũng sẽ vui vẻ ......."

"Đã biết". Tần Thư Lôi tựa vào trong ngực Hàn Văn Hạo bước đi.

Hàn Văn Kiệt đưa Hạ Tuyết tới chiếc Ferrari đậu trước cửa khách sạn, đưa cho cô chìa khóa, nói: "Lái xe của tôi đi đi! Yên tâm, không có chuyện gì, phải thẳng thắn nói với Daniel, biết không? "

Hạ Tuyết nghe xong, suy nghĩ rồi gật đầu cầm lấy chìa khóa Hàn Văn Kiệt đưa, ngồi vào trong xe hắn, tâm tình của cô thật tốt, cầm tay lái, quay đầu nhìn Hàn Văn Kiệt, có chút hài hước, nói: "Anh biết, sáu năm trước, tôi thích nhất cái gì của anh không? "

Hàn Văn Kiệt không hiểu, mỉm cười nhìn Hạ Tuyết nhưng cũng không lên tiếng

Hạ Tuyết đột nhiên ha ha cười, vỗ tay lái, ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Kiệt nói: "Trước kia, tôi thích nhất xe thể thao của anh ! ! Tôi nằm mộng cũng muốn chiếc xe thể thao này của anh ! ! Cho nên tôi cũng mua chiếc Ferrari màu đỏ! "

Hàn Văn Kiệt đột nhiên phì cười, vươn tay xoa nhẹ đầu của cô, nói: "Đi thôi ......trên đường lái xe cẩn thận, sương mù rất nặng, mở đèn lên".

"Biết rồi! ! " Hạ Tuyết mỉm cười, nổ máy xe, sau đó bật đèn lên, ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Kiệt, nói: "Tôi đi đây?"

"Ừm! " Hàn Văn Kiệt gật đầu "Vào đến nội thành thì gọi điện thoại cho tôi, bởi vì tôi sẽ rất lo lắng cho cô, biết không?"

"Biết rồi! " Hạ Tuyết quay đầu, nhìn Hàn Văn Kiệt, hai mắt lộ ra vẻ kiên định nói: "Tôi sẽ không có chuyện gì, anh yên tâm! Tôi nhất định thẳng thắn nói chuyện với hắn ! ! "

Hàn Văn Kiệt gật đầu.

Hạ Tuyết cắn răng, cầm tay lái, đạp chân ga, phóng xe đi, Hàn Văn Kiệt đứng tại chỗ, nhìn Hạ Tuyết chậm rãi biến mất trong sương mù, nhớ đến Hạ Tuyết nói: Anh biết, sáu năm trước, tôi thích nhất cái gì của anh không? Hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên bật cười, xoay người, bỏ lại hoàng hôn bóng dáng nhạt nhòa.

******

Mùa thu đến.

Khắp nơi nơi đều có sương mù.

Điện thoại di động trên bệnh sáng lên màu xanh dương, Cẩn Nhu cầm điện thoại di động xem tin nhắn ....... nội dung là: Hạ Tuyết đã đi tới nội thành tìm Daniel, chuẩn bị sẵn sàng! Sắc mặt của cô lạnh lẽo, ánh mắt đảo tới đảo lui vài lần, lúc nảy Daniel vì có chuyện, nghe điện thoại đi ra ngoài, lồng ngực của cô phập phồng, đột nhiên nhìn thấy ống tiêm cắm trên mu bàn tay của mình, vừa muốn rút đi, điện thoại di động lại vang lên, cô nhìn thấy một dãy số xa lạ, ngạc nhiên nhận máy ...... "Alô ......."

Một giọng nói trầm tĩnh, ngọt mềm truyền đến "Nếu muốn làm một người xấu, thì cô phải làm hoàn hảo một chút, đừng có giở ra chiêu gì, những thứ đó, từ từ sẽ bộc lộ bản chất của cô, điều này quá nguy hiểm, cho nên tôi mới nói cô ngốc ....."

"Vậy tôi nên làm gì? " Cẩn Nhu căng thẳng hỏi.

"Muốn làm một người xấu vĩnh viễn không bị vạch trần, thì phải học làm một người tốt, làm một người tốt bình tĩnh, ung dung, một phụ nữ có ý đồ, ánh mắt luôn độc nhất và xấu nhất ........" dường như đối phương khẽ nhả một vòng khói, lúc nói chuyện, phong tình vạn chủng.

Cẩn Nhu nghĩ nghĩ, khẽ cắn môi, con ngươi đảo đảo.

"Cô phải đem mình hòa vào bên trong nhân vật sự xinh đẹp, dịu dàng, hào phóng, nhập vai triệt để quên mình .........." Cô ta muốn cúp điện thoại.

"Rốt cuộc cô là ai? Nếu cô không nói ra cô là ai, tôi sẽ không nghe lời cô nữa Bởi vì loại cảm giác này rất đáng sợ! " Cẩn Nhu nhanh chóng nhỏ giọng nói.

Đối phương khẽ nở nụ cười, len vào một chút hơi thở ấm áp trong không khí "Tôi gọi là Trầm ..... Ngọc ....... Lộ ... "

  Hạ Tuyết phóng xe chạy trong sương mù, dọc theo ven đường tiến vào nội thành, chạy qua vài chiếc xe cứu thương, cô vừa lái xe, vừa ngạc nhiên mở đài phát thanh giao thông, mới biết thì ra tối nay sương mù dày đặc, cho nên xảy ra nhiều tai nạn giao thông, cô nghe xong tin tức này, từ từ giảm tốc độ xe, nhìn làn xe tiến dần đến tập đoàn Toàn Cầu, cô mỉm cười bấm điện thoại của Sophie.

Sophie ở phòng thư ký nhận điện thoại, kêu nhỏ: "Hạ tiểu thư ........."

"Bây giờ đã hơn tám giờ, đừng nói với tôi, Daniel đang mở cuộc họp khẩn cấp, đang gặp khách hàng, đang xử lý công việc quan trọng, chuyện này thực sự không giống tác phong làm việc của người Pháp! " Hạ Tuyết mỉm cười nói.

Sophie nhất thời sửng sốt, nhưng không biết nên làm gì.

Hạ Tuyết chậm rãi dừng xe ở lầu dưới của tập đoàn Toàn Cầu, mở cửa, nhìn về phía trên lầu, phòng làm việc Tổng Tài ở tầng chót nhất, ánh đèn đã tắt, cô hài lòng mỉm cười, nói: "Cô nói nhanh lên một chút !

Sophie nhất thời rối loạn, chỉ đành phải nói: "Hạ tiểu thư, Tổng Tài đang mở hội nghị quan trọng với các lãnh đạo cao tầng trong phòng làm việc ......."

Sắc mặt của Hạ Tuyết dần dần thu lại, lạnh lùng nói: "Rốt cuộc tôi đã làm chuyện gì phạm pháp, khiến cho Daniel hận tôi đến như thế, không ngừng lừa gạt, lẫn tránh tôi, nếu hắn thật không muốn gặp tôi, nói hắn đến nói chuyện, không cần cô ngăn cản cho hắn ! !

Sophie nghe thái độ Hạ Tuyết không tốt, lập tức căng thẳng nói: "Hạ tiểu thư, không phải như vậy, Tổng Tài, hắn thật đang họp!

"Thật sao? " Hạ Tuyết cắn chặt răng, nắm chặt tay lái nhìn Sophie nói: "Tối nay cô nhận trách nhiệm nói dối với tôi sao? Nếu như tôi phát hiện cô nói dối, chia rẽ tôi và hắn, cô gánh chịu nổi sao?

Sắc mặt của Sophie trắng bệch, lập tức nói: "Xin cô chờ một chút, tôi lập tức đến thông báo cho Tổng Tài, xem hắn lúc nào họp xong .......".

Hạ Tuyết không lên tiếng, nhưng không cúp điện thoại.

Sophie cuống quít cúp điện thoại, sau đó đi tới bên cạnh Daniel đang đứng trước cửa sổ sát đất tại đại sảnh bệnh viện nói: "Tổng Tài, Hạ tiểu thư điện thoại ......"

Daniel nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, sắc mặt bình tĩnh nói: "Thì nói tôi đang bận, không có thời gian ....... "

Sophie nghe, trong lòng sốt ruột, nói: "Tôi nghe giọng của Hạ tiểu thư, dường như rất vội, có chút tức giận ....... ngài nhận điện thoại của cô ấy đi ..... cả hai người đều cứng rắn ..... đối với ai cũng không tốt ......"

Daniel vẫn nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, thật ra cũng không nhìn thấy gì, chỉ là một màn sương mù, tất cả mọi thứ đều trở nên mơ hồ ...... "Thì cứ nói tôi đang bận ...... "

Sophie nghe Daniel nói, liền thở dài, cầm điện thoại di động lên, bấm điện thoại của Hạ Tuyết .........

Hạ Tuyết im lặng ngồi trong xe, mặc cho mưa bụi rơi xuống, thấm ướt tóc của mình, gương mặt đông cứng, nhưng trong bóng đêm, hai mắt cô nhẹ nhàng chớp động, lồng ngực hơi phập phồng, căng thẳng chờ đợi, trong lúc chờ đợi, nhớ lại lúc hai người ở Pháp, hai người khoác chung một cái chăn, nằm trước cửa sổ thủy tinh, nhìn sóc con đang ôm quả thông nhỏ ăn rất ngon, cô vui vẻ cười ha ha, Daniel khẽ ôm cô, hôn lên tóc cô ......

Hạ Tuyết khẽ cười, giọt nước mắt lấp lánh rơi trong bóng tối.

Lúc này điện thoại di động vang lên, Hạ Tuyết lập tức ngồi thẳng người, nắm điện thoại di động, vui mừng kêu: "Daniel? "

"Hạ tiểu thư " Sophie căng thẳng cầm điện thoại di động nói: "Tổng Tài, hắn vẫn còn họp trong phòng, hơn nữa lần này hội nghị rất gấp, có thể tối nay cũng không có thời gian gặp cô ........"

Có một tiếng đổ vỡ trong lòng .........

Hạ Tuyết cầm điện thoại di động, sững sờ tại chỗ, nhìn sương mù dày đặc trước mặt, nước mắt lăn xuống ..........

"Hạ tiểu thư? Bây giờ cô ở đâu ? Chờ Tổng Tài họp xong, tôi nói hắn gọi cho cô?" Sophie lo lắng nói.

Hạ Tuyết từ từ đặt điện thoại di động xuống, thở ra một hơi, cúi đầu, nước mắt nhỏ giọt, cô cười khổ, nặng nề thở dài, cả người nhẹ bỗng nghe nhẹ tênh như đang ở trong mây, tình yêu của hắn, lúc hạnh phúc cũng như đang trên mây, lúc thống khổ cũng ở trên mây .......cô ngẩng đầu lên, bi thương nghiêng nhìn bầu trời, thật ra lúc này, cô rất nhớ người đàn ông đó, rất nhớ, rất nhớ, muốn đến trước mặt của hắn, ngồi xổm ở trước mặt của hắn, nắm tay của hắn, thẳng thắn nói rõ với hắn, sau đó xin hắn tha thứ mọi chuyện xảy ra tối hôm qua, sau đó muốn nói với hắn, chúng ta kết hôn đi, kết hôn đi ...... em sẽ cố gắng yêu anh thật tốt, cám ơn anh sáu năm thâm tình, cám ơn anh sáu năm che chở, chúng ta kết hôn đi, thắt hai chiếc nhẫn cỏ, một cái cho anh và một cái em ......

Hạ Tuyết nặng nề thở dài, không muốn suy nghĩ nữa, điều chỉnh cửa xe, mặc cho nước mắt lăn xuống, muốn mở cửa bước ra phía trước, lại phát hiện phía sau xe truyền đến tiếng bước chân vội vã, nói: "Nhanh ! ! Rốt cuộc tôi đào ra Tổng Tài Toàn Cầu ở nơi nào rồi ! ? "

Hạ Tuyết sững sờ, giống như tìm được một tia hi vọng, quay đầu lại, nhìn hai phóng viên, nhưng vì trong bóng đêm, không phát hiện ra cô, chỉ chuẩn bị máy chụp hình, kích động, nói: "Trời ạ, tôi đào được tin có một không hai, tôi sẽ phát đi ngay ! ! "

"Tổng Tài Daniel ở nơi nào? " Trợ lý phóng viên hỏi.

"Anh không ngờ được đâu? Lúc này, Tổng Tài Toàn Cầu đang ở trong bệnh viện với một nữ ngôi sao! " Phóng viên lập tức đi phía trước muốn đón xe tắc xi.

Hạ Tuyết khiếp sợ cầm tay lái, không tin nhìn hai người phóng viên trước mặt đã ngồi vào tắc xi, chạy nhanh về phía trước, trong lòng của cô đột nhiên kinh hoảng, không tin tai mình nghe được là sự thật, không thể nào, không thể nào ........ trong lòng Hạ Tuyết quýnh lên, lập tức phát động xe, đóng cửa xe, cầm chặt tay lái, đạp chân ga, đi theo chiếc tắc xi trước mặt, cô vừa nhìn chiếc tắc xi màu đỏ trong màn đêm vọt đi, lòng của cô băng giá nhưng vẫn cắn chặt răng, nhớ Hàn Văn Kiệt đã nói: Tình yêu giống như trò chơi trốn tìm, chỉ có đứa bé dũng cảm và thông minh, sải bước đi về phía trước, mới tìm được người lẫn trốn ....... Cô chớp một cái, đạp thẳng chân ga, theo sát chiếc xe đi phía trước .........

Xe rốt cuộc dừng ở trước đại sảnh một bệnh viện, hai người phóng viên bước xuống xe, sau đó lặng lẽ giấu máy chụp hình ở trong túi, như không có chuyện gì đi vào, Hạ Tuyết cũng nhanh chóng đi xuống xe, kéo mũ trùm đầu phía sau áo thể thao, đội lên đầu, đeo mắt kính đen thật to của mình, nắm túi xách đi theo bọn hắn thẳng về phía trước, cô vừa nín thở theo sát hai người phóng viên, sau đó nhìn thấy hai người phóng viên đi vào trong thang máy, cô lập tức núp một bên, chờ cho phóng viên đi vào thang máy, đóng cửa lại, cô sốt ruột đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn thang máy từ từ đi lên trên, cuối cùng dừng ở lầu ba, trái tim của cô phanh nhảy, có lẽ Daniel đang ở trên, cô nhớ đến hắn một ngày, một ngày này dài giống như một thế kỷ, cô không khống chế được nữa, xông vào cướp lối đi, theo cầu thang chạy lên, rốt cuộc chạy đến lầu ba, cô tức giận thở phì phò, hướng về cửa cầu thang, vừa định tìm bóng dáng Daniel, lại nhìn thấy Daniel, mặc âu phục màu trắng tao nhã, tác phong nhanh nhẹn, giống như một hoàng tử đỡ người Cẩn Nhu, mặc đồ bệnh nhân bước đi phía trước, hai người vừa nói, vừa cười, trong tay Cẩn Nhu còn cầm một quả quít, đưa tới trước mặt của Daniel, cho hắn ngửi một cái, Daniel nở nụ cười thật mê người ......  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co