Co Vo Truoc Gia Tren Troi Cua Tong Giam Doc Han Trinh Trinh
Quách Sương cùng Hạ Tuyết đứng ở trước Lynda, cúi đầu cũng chưa dám lên tiếng, bên kia đạo diễn đã mắng chửi người, mắng biết dùng người vào đảo lộn, nói từ nơi nào tìm được một cái ngu ngốc như vậy, cư nhiên chạy vào dài truyền hình biểu dương chính nghĩa.
Lynda mặc áo ôm ngực màu đen liền thể quần dài, ngoài khoác áo khoác lông gây sự chú ý, lập tức đi tới trước mặt Quách Sương, lại vươn ra ngón trỏ, châm trán Hạ Tuyết, trừng lớn mắt, bất khả tư nghị kêu lên: "Cô nói cho tôi biết, cô nói tìm cho tôi một người làm công việc trợ lý! Chính là người này? Cô vừa tới, liền đem người của tôi đánh cho hôn mê!!! Nhưng lại cầm gậy bóng chày?"
Mặt Quách Sương đỏ lên, vội vàng nhìn mặt Lynda một đoàn hỏa đang chuẩn bị thiêu cháy, cô khẩn chương đến cười nói: "Thực xin lỗi, Lynda, cô gái nhỏ này, từ nhỏ liền có tinh thần trọng nghĩa, cô ấy không biết là đang quay phim, cho nên mới bị kích động như vậy."
"Tinh thần trọng nghĩa?" Lynda vung mái tóc dài quăn của mình, nghiến răng nghiến lợi không thể nhịn được nữa cười lạn vài tiếng, mới tiếp tục mắng...: "Tại đây, trong cuộc sống này, người nào có tinh thần trọng nghĩa, người nào liền không sống được!!! Tinh thần trọng nghĩa? Ngày hôm qua đạo diễn nào đó lừa ngạt một cô bé mười tám tuổi lên giường. Sau khi lên giường, sẽ không hiểu rõ, nếu cô có tinh thần trọng nghĩa như vậy, cô mỗi ngày cầm gậy bóng chày đem người ta đánh cho hôn mê, tôi làm sao thu dọn? tôi dám dùng cô ta sao?"
"Sẽ không, chị Lynda!" Hạ Tuyết lập tức cong 90 độ eo đối với Lynda, rất ân hận nói: "Tôi biết sai lầm rồi, tôi thật sự về sau không dám, về sau tôi mắt như mù, nhìn đến cái gì cũng không quản."
"Cô xem đến gì cũng không dám, tôi cũng không dám dùng người a." Lynda tức giận kêu to: "Không cần nói cho tôi biết, cô trên có già, dưới có trẻ nhỏ, ai đó sinh bệnh rồi. Nhà ai không có chuyện trẻ con này hả? Hiện tại không phải tiết mục tuyển chọn, đừng chơi bài dịu dàng với lão nương."
"Ôi, Lynda!" Quách Sương thật sự bất đắc dĩ cười nói: "Cô đại nhân đại lượng buông tha đứa nhỏ này đi. Cô suy nghĩ một chút đi, chúng ta không nói cái khác, đã nói cô ấy đặc biệt chịu được khổ. Thường xuyên có đôi khi làm được gấp năm lần công việc. Sức lực này, cũng không phải là người bình thường có thể có."
Lynda chăm chú nhìn Hạ Tuyết ...
Ánh mắt Hạ Tuyết lập tức sáng như sao ngẩng đầu, nhìn Lynda vội vàng gật đầu nói: "Tôi nhất định sẽ cố gắng làm việc. Xin ngài yên tâm."
"Hiện tại thành ra thế này, tôi làm như thế nào làm chủ? Cô có biết phải làm công việc trợ lý cho ai sao?" Lynda lại kéo lê đôi giày cao gót 12cm, đi tới trước mặt Hạ Tuyết , châm bờ vai cô hỏi.
Hạ Tuyết sửng sốt...
Quách Dung hỏi: "Người nào a?"
"Hàn Văn Vũ!" Lynda lại trực tiếp kêu lên.
"A!" Quách Sương chấn kinh nhìn Lynda.
Hạ Tuyết cũng sửng sốt nhìn thoáng qua Quách Sương, nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy? Anh ta là ai vậy?"
Quách Sương làm sao quay đầu, nhìn Hạ Tuyết thở dài mới nói: "Cô bé à, là người đàn ông cô vừa đánh ngất kia."
"A______" Hạ Tuyết sợ tới mức mất hồn thất sắc nhìn Quách Sương.
Phòng hóa trang vip trong đài truyền hình.
Rất nhiều phóng viên cùng nhân viên cao cấp đài truyền hình nhao nhao đi vào thăm thương thế Hàn Văn Vũ. Hàn Văn Vũ là ai? Hắn được xưng là đệ nhất ảnh đế trong nước, năm lần liên tục là ông hoàng của Giải Kim Mã, năm trước hắn không có ra phim nhựa, cho nên Tả La mới không có đối thủ cạnh tranh, đoạt được vai nam chính xuất sắc nhất. Nhưng cho dù như thế, trong lòng mọi người ông hoàng điện ảnh vĩnh viễn vẫn là Hàn Văn Vũ, người đàn ông ba mươi tuổi này. Trước mắt đã là sao Hollywood hạng A, thậm trí Oscar điện ảnh năm nay, hắn chính là người được chọn trong đó...
Quách Sương cùng Hạ Tuyết đứng ngay chính giữa gian phòng vip, đối với cái ghế sofa trống trơn, sợ tới mức toàn thân run run...: "Cô bé a. Chị lần này có lẽ không bảo vệ được em, em người nào không chọc, em lai chọc tới Hàn Văn Vũ, em bảo chị làm sao cứu em hả? Hắn là ai vậy hả? hàn Văn Vũ ngồi tít ở trên cao, đến mỗi một chỗ, đều có thể nổi nên một trận gió Hàn Văn Vũ a... Ài... Đây chẳng lẽ là định mệnh?"
Hạ Tuyết mặt khổ vo thành một nắm nói: "Em phát giác... em gần đây rất xui xẻo, như thế nào lại gặp chuyện xui xẻo này?
Quách Sương làm sao cười gượng...
"Ai... nếu là người bình thường thì cũng thôi đi, nhưng là chị nghe nói Hàn Văn Vũ rất quái a..."
"Quái?" Hạ Tuyết kỳ quái hỏi Quách Sương...: "Quái như thế nào?"
"Không biết. Tính tình thật cổ quái. Nghe nói tất cả làng giải trí cũng chỉ có Lynda có thể chế phục anh ta." Quách Sương một phen nói cho hết lời, cũng đã nghe Hàn Văn Vũ đến đây...
Hạ Tuyết ngước đầu, sợ tới mức mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt...
"Đừng căng thẳng, tối đa quỳ xuống xin anh ta." Quách Sương nói mấy lời nói đùa.
Hạ Tuyết lại ư hử gật đầu, tiếp theo cô nghe được một loạt tiếng bước chân, rất có tiết tấu bước đến... Tiếp theo là một đám người trợ lý còn có cả người hóa trang, trang phục, nhà tạo mẫu tóc... Hạ Tuyết lòng bịch bịch nhảy....
Gian víp xuất hiện người đàn ông tráng kiện cao gần một mét chín, dưới bóng điện lóe sáng một đôi mắt đào hoa mê người, sống mũi cao kiêu ngạo, cánh môi mỏng gợi cảm, áo sáng bạch kim, quần tay đen, vây quanh là chiếc khăn nhỏ màu xám, thoải mái mà khoát lên cổ, lại khoác ngoài áo khoác màu đen, rất thoải mái tự nhiên đi tới, ánh mắt vốn là hiện lên một chút kiêu ngạo cùng trong veo mà lạnh lùng, sau đó nhìn đến Hạ Tuyết ... Cô bé tóc ngắn kia, chính là người dùng gậy đánh ngất mình, hắn liền kéo nhẹ khóe miệng, chơi đùa nở nụ cười, cước bộ dừng một chút lại chậm rãi bước tiếp theo tiêu chuẩn chân dài thẳng tắp, từng bước một đi tới...
Hạ Tuyết ngừng thở, mồ hôi lạnh không ngừng ứa ra trong lúc chờ đợi... Chậm rãi, nàng ngửi thấy được mùi húng quế của một loại nước hoa nam, mang theo một loại hấp dẫn trí mạng, đập vào mặt....
"Cô là cái người kia..." Hàn Văn Vũ vốn là ôm vai, đi quanh Hạ Tuyết một vòng nhỏ, nhìn chằm chằm nha đầu tóc ngắn xinh đẹp này, nháy mắt cảm thấy muốn vươn tay, cầm lấy lọn tóc vểnh sau đầu cô, nhẹ nhàng mà lôi kéo... "Tưởng là tôi cường bạo người khác, sau đó cầm gậy bóng chày đánh tôi ngất hả cô bé?"
Hạ Tuyết vừa nghe lời này, ánh mắt vẩn đục, sợ tới mức tim gan run sợ, không dám cả thở mạnh.
"Nói chuyện đi? vừa rồi nhiệt huyết như vậy, báo cảnh sát bắt tôi... Hiện tại sao lại không nên tiếng rồi hả?" Hàn Văn Vũ sắc mặt vừa thu lại, lạnh lùng đi tới trước mặt Hạ Tuyết, vừa dừng lại, bóng dáng như núi lớn, áp tới đây...
não Hạ Tuyết lại một hồi xông máu...
"Văn Vũ." Lynda nhẹ nhàng bâng quơ cười nói: "Đứa nhỏ này lúc đó chẳng phải một mảnh hảo tâm sao. Cô bé chỉ là hiểu lầm..."
"Cô ta hiểu lầm tôi muốn cưỡng bức Tô Diệu Diệu. Tôi biết. Đúng là cô ta không biết, lần này phải quay mười hai lần, là bởi vì tôi thực sự không muốn hôn cô ta nên mới phải quay lại nhiều như vậy... Rất không dễ dàng sau một lần, tôi nhập vai, khi đó cưỡng đoạt nụ hôn đáng chết của Tô Diệu Diệu, tôi lại bị...." Hàn Văn Vũ áp chế lửa giận trên người, vươn ra ngón trỏ, khom xuống nhẹ nhàng mà điểm điểm đỉnh đầu Hạ Tuyết ... Sắc mặt có phần vặn vẹo tiếp tục nhìn chằm chằm cô, phẫn nộ nói: "Đã bị Ultraman này... chính nghĩa sĩ này phá cho rối rồi..."
Phốc______ mọi người trong phòng vừa nghe lời này, tất cả đều không nhịn được cười rộ lên...
"Ôi!" Lynda cười rộ lên nói: "Không phải người nào đó suốt ngày kêu ca cuộc sống ngột ngạt cực kỳ sao? Thêm một bé gái thế này cho cuộc sống của ngài thêm thú vị thôi."
Hàn Văn Vũ quay đầu, nhìn sắc mặt Lynda, vẻ mặt lại kiêu căng hung hãn nói: "Là tôi muốn cuộc sống gia tăng thú vị, cũng không tìm đến một Ultraman tới giải buồn đi?"
Hạ Tuyết mặt lại đỏ lên, cô thật sự là không còn mặt mũi nào tự nhiên, đành phải siết chặt các ngón tay, động cũng không dám động.
"Ôi, mọi việc đều đã qua. Tha thứ cho cô ấy đi. Cô ấy về sau làm công việc trợ lý cho anh. Cô bé kia theo ý tôi rất có thể làm, trước kia một ngày làm năm công việc, buổi tối lại tự học đại học, lại nhu thuận lại cơ trí... Tôi xem rất tốt." lynda lại vội vàng cười nói.
Hàn Văn Vũ xem xét Hạ Tuyết , hơi chút thở dốc một hơi, mới vươn ra ngón tay thon dài, bóp nghiến cằm Hạ Tuyết , buộc cô ngẩng đầu lên, nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, quen thuộc có phần nhìn quen mắt, nhưng nhất thời không nghĩ ra...
Hạ Tuyết sợ tới mức thất sắc ngẩng đầu, vừa tiếp súc với cặp mắt mê người của Hàn Văn Vũ, cô sợ tới mức trái tim nhảy dựng, vội vàng nói: "Thực xin lỗi, Hàn tiên sinh, vừa rồi thật sự xin lỗi, tôi thật sự không phải cố ý, tôi lúc ấy sốt ruột muốn cứu người... Cho nên mới... Không cẩn thận đánh.... đánh anh một cái...."
Hàn Văn Vũ tức giận trừng mắt cô, sau đó ngồi ở trên sofa, một tay tiếp nhận trợ lý tiểu Thanh đưa qua ly rượu đỏ, một hơi uống cạn, mới trầm mặc nhìn cô, giống như đang suy nghĩ...
Hạ Tuyết vừa nhìn thấy Hàn Văn Vũ đem ly rượu kia uống xong, ánh mắt cô sáng lên, lập tức như một trận gió bổ nhào vào trước mặt Hàn Văn Vũ, đoạt ly rượu đỏ trong tay hắn...
Hàn Văn Vũ sửng sốt... Tay trống trơn nhìn Hạ Tuyết ...
Mọi người cũng sửng sốt nhìn Hạ Tuyết ...
Hạ Tuyết như đang còn trong mộng vậy, nhiệt tình chạy đến giá để rượu, nhìn chái rượu đỏ ở trên, lấy xuống, đổ tràn đầy một ly rượu đỏ, đi tới trước mặt Hàn Văn Vũ, vẻ mặt sôi nổi nói: "Rót rượu đến cho anh đây!"
Hàn Văn Vũ vốn đang chấn kinh nhìn Ultraman này, lại cúi đầu nhìn ly rượu đỏ tràn đầy trong tay cô, hắn vốn là thất thần nở ra một nụ cười, sau đó sắc mặt liền thu lại, không thể nhịn được nữa đứng dậy, đi nhanh ra ngoài... "Sau này đừng để tôi gặp lại người phụ nữ này nữa."
Hiện trường quay phim.
Đạo diễn, phó đạo diễn, nhiếp ảnh gia, người chỉnh ánh sáng, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng.
"[ người yêu thời gian* ] lần thứ hai, cướp đi đêm đầu tiên, một, hai, ba, diễn." Một tiếng hô xuống dưới.(* còi: xin lỗi vì cái tiêu đề phim này ta không hiểu lắm nên để tạm như thế, khi nào tra được ta sẽ sửa lại sau.)
Tại trường quay Tô Diệu Diệu từng bước một lùi về phía sau nhìn Hàn Văn Vũ, khóc nói: "Anh không cần qua đây... Tôi bây giờ đã kết hôn rồi... Tôi van cầu anh buông tha tôi đi..."
Hàn Văn Vũ cắn chặt rằng, ánh mắt lanh lợi nhanh chóng đi về phía trước, đem Tô Diệu Diệu chặn ngang đặt ở ghế xe...
"Cứu mạng a ______" Tô Diệu Diệu đau khóc thành tiếng.
Hàn Văn Vũ vừa muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng của Tô Diệu Diệu, bỗng nhiên gáy cảm giác một trận run lên, vẻ mặt của hắn liền ngưng lại, thật sự là không nhịn được nữa tự động kêu..... "cut!"
Đạo diễn sửng sốt, tất cả nhân viên làm việc đều khẩn trương nhìn hắn... Không rõ hắn làm sao vậy?
Hàn Văn Vũ mặt lạnh đứng lên, thật nhanh thở dốc một hơi, không quản những người khác, mà lại nhìn nhân viên làm việc xung quanh trường quay, từng bước từng bước cực kỳ cẩn thận nhìn xem, nhìn xem có Ultraman không ....
"Tôi cuối cùng cảm thấy than thể không thoải mái..." Hắn tức giận nói xong, nhân viên hóa trang lập tức cầm phấn lót qua dậm lại phấn, tiểu Thanh lập tức đưa lên nước khoáng, Dung Dung lập tức đưa lên áo khoác choàng lên người hắn...
Đạo diễn vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Hàn Văn Vũ cười nói: "Văn Vũ... có phải hay không vừa rồi bị ảnh hưởng? Không có việc gì. Đều đã qua. Tập trung tinh thần. Màn này diễn lại 13 lần..."
Tô Diệu Diệu cũng cắn răng, một cỗ tức giận ngồi ở ghế xe, phẫn hận nói: "Trong lòng tôi cũng sợ, nghĩ tới gậy bóng chày kia liền sợ hãi..."
Hàn Văn Vũ vừa nghe lời này, lại càng khẩn trương nhìn toàn trường, sau đó hắn nhìn đến phía sau nhân viên làm việc, có dáng người chớp động, sắc mặt của hắn liền ngưng lại, không nói hai lời liền thẳng hướng đến trong đám người, tay hướng lên một cái....
"Ai nha!" Hạ Tuyết cả người bị nắm lại, ném xuống đất, cô ngã ngồi trên mặt đất khóc thét lên, ôm đùi đau của mình, kêu lên...
Tất cả nhân viên làm việc cùng Hàn Văn Vũ phía sau màn đều nhao nhao nhìn Hạ Tuyết cũng không có nghĩ đứng dậy... Cô nàng thật có đủ mạnh mẽ a... Đuổi như vậy cũng không đi?
"Cô vẫn chưa đi? Người tới. Đem người phụ nữ này ném cho tôi. ném tới bãi phế liệu bên kia." Hàn Văn Vũ không thể nhịn được nữa, nói dứt lời lập tức xoay người sang chỗ khác.
"Anh cho tôi một cơ hội thôi. Tôi nhất định sẽ là một trợ lý khéo léo. Xin nhờ. Vừa rồi chuyện rượu đỏ kia, là tôi sai lầm rồi..." Hạ Tuyết đứng lên, hai tay vỗ vào nhau nhìn Hàn Văn Vũ, đau khổ nghiêm mặt nói: "Tôi thực sự cực kỳ cần công việc này... Van cầu anh... Tôi còn nhìn anh diễn rất nhiều, anh là thần tượng của tôi a."
"Tôi không cùng fan cùng nhau làm việc, cực kỳ phiền toái." Hàn Văn Vũ mặt lạnh đi nhanh về phái trước.
"Anh yên tâm. Tôi có rất nhiều thần tượng, tôi yêu thích nhất là Tả La, không phải anh..." Hạ Tuyết thở hốc vì kinh ngạc, trừng mắt hạt châu to nhìn Hàn Văn Vũ đột nhiên ngừng lại, thậm chí bóng dáng một mảnh cứng ngắc. Thực cứng. Thực cứng. Phi thường cứng rắn.
Quả nhiên....
Hàn Văn Vũ thực sự chậm rãi xoay người, giống như xem khỉ ở vườn bách thú nhìn Hạ Tuyết, hắn không thể nhịn được nữa, trước cái nhìn biểu tình kì dị của mọi người, hắn cũng thực sự chấn kinh chỉ vào Hạ Tuyết : "Trời ạ!!! Nơi đó có một cự phẩm như vậy? Bắt cô ta đi! Lập tức ném cô ta xuống!!"
Nhân viên làm việc vừa nghe, liền nhao nhao đi đến trước mặt Hạ Tuyết , không nói hai lời, đem cả người cô kéo tới, chuẩn bị kéo ra ngoài...
"Xin nhờ! Cho tôi một lần cơ hội thôi!" Hạ Tuyết bị nhân viên bên cạnh kéo ra ngoài, vừa quay đầu, chưa từ bỏ ý định kêu lên.Lần quay này đạo diễn ước trừng là lần thứ 32, đem miệng hai nam nữ này hôn cho nát vụn, cuối cùng mới quay xong, quay xong đoạn diễn này, tất cả nhân viên đều nhẹ nhàng thở ra, nhao nhao vỗ tay kết thúc công việc....
Hàn Văn Vũ vừa diễn xong, lập tức ngồi tại ghế chuyên dụng của mình, nghe trợ lý báo cáo cho mình kết quả diễn suất từ ba giờ sáng, mà bây giờ là giữa trưa đến chạng vạng tối, cần tới đài truyền hình thu hình cuộc sống cá nhân, tiếp theo đó là mời diễn một loạt hội chiêu đãi ký giả....
Hàn Văn Vũ an tĩnh nghe, sau đó nhận kịch bản diễn, hơi nhìn nhìn chút...
Bãi đỗ xe đầu kia lập tức lái tới cả đội xe, cầm đầu là ba chiếc xe bảo vệ màu đen, tiếp theo là năm chiếc xe chở nữ giúp việc, phụ trách toàn bộ công việc phía sau hậu trường của Hàn Văn Vũ... Tất cả chiếc xe sau cùng liền dừng cách Hàn Văn Vũ không xa, vệ sĩ trước xuống xe, cẩn thận xem toàn trường, rồi chậm rãi đi đến bên cạnh Hàn Văn Vũ chờ đợi ở một bên, cùng đợi...
Hàn Văn Vũ nhìn một chút kịch bản, mặt lạnh đứng lên, giơ tay nói: "Khóa xe của tôi để..."
Tiểu Thanh lập tức đem chìa khóa đưa qua cho Hàn Văn Vũ, mới nói: "Chúng ta tới hội trường trước." Đây là thói quen của hắn, tất cả mọi người đều biết.
"Uh'm!" Hàn Văn Vũ âm Thanh vừa ý, tất cả mọi người phía sau hắn, bao gồm nhà tạo mẫu tóc, trang phục, nhà tạo hình, thợ đấm bóp, hóa trang khoảng ba mươi người, tất cả đều thu thập xong tất cả mọi thứ, nhanh chóng lên xe...
Lynda mới từ đài truyền hình lấy bảng chương trình lại, cũng đã nhìn đến Hàn Văn Vũ dương tay để cho vệ sĩ không cần đi theo, chính mình muốn một mình đi đến xe...
"Nhanh như vậy liền xong rồi?" Lynda kỳ quái đi tới hỏi.
"32 lần còn không hoàn thành, còn không bằng tìm người đóng thế tới, tôi trực tiếp cường bạo thôi." Hàn Văn Vũ lạnh lùng nói xong, liền tiếp tục đi về phía xe chuyên dụng của mình.
Lynda không cách nào nói với hắn: "Anh vẵn chán ghét Tô Diệu Diệu như vậy, không phải bởi vì cô ta câu dẫn anh một lần sao? Nhiều phụ nữ dụ dỗ anh là đúng."
"Miễn bàn! Toàn bộ thế giới đều biết Hàn Văn Vũ tôi tránh xa tình ái, không thích phụ nữ." Hàn Văn Vũ nói xong, liền cùng Lynda quay trái.
"Nghe nói anh lại mua xe mới rồi hả? Thật sự anh định đến chỗ "hướng tới linh hồn" kia?"
Khóe miệng Hàn văn Vũ một chút ý cười sâu xa, mới đắc ý xoay xoay chìa khóa trong tay mới nói: "Nửa đêm hôm qua mới vận chuyển từ Mỹ về. Để hôm nay cùng nó ra ngoài chạy một vòng."
Lynda bất đắc dĩ cười khổ nói: "Thật phục anh. Còn không có gặp qua một người đàn ông yêu xe như vậy. Hôm nay tôi cũng muốn mở mang kiến thức một phen cái xe "hướng tới linh hồn" trị giá một triệu này. Nghe nói khi tốc độ 100 mã, lốp xe cũng không chạm mặt đất."
Bọn họ vừa nói vừa cười xoay người đi, sau đó nhìn chỗ đậu xe vip, chính là đang đỗ một chiếc xe khí phách tôn quý, nó là chiếc xe xuyên qua thời gian trứ danh "hướng tới linh hồn", chí thấy nó đứng giữa các xe khác, thật trác tuyệt xuất chúng, mị lực vô hạn....
"...." Lynda thật sự nhịn không được cảm thán nói: "Tôi thực sự lại có thể nhìn thấy nó..."
"Cô có thể sáng mắt rồi!" Hàn Văn Vũ đắc ý cười, vừa định đi qua, lại đột nhiên có một bóng đen lóe lên trước mặt mình, sau đó trơ mắt nhìn Hạ Tuyết cư nhiên ôm một thùng nước, hướng trên xe kia vẩy qua đi....
Hàn Văn Vũ cùng Lynda đồng thời trừng to mắt, chấn kinh nhìn Hạ Tuyết ...
Hạ Tuyết một bên thật nhiệt tình đối với bọn họ cười nói: "Tôi vừa rồi trông thấy xe bị bẩn, tôi đi lấy một thùng nước, còn có bột giặt chuẩn bị cho anh rửa xe..."
Hàn Văn Vũ tròng mắt nháy động, hơi thở đã bị kết căng, động cũng không dám động nhìn Hạ Tuyết giống như tan ra ngàn dặm, đem bột giặt rắc lên cái xe trị giá một triệu, tiếp theo lại nhắc tới cái bàn chải tẩy nhà vệ sinh, càng không ngừng chải quét trên xe, một bên trải quét một bên học phim Hàn, nữ chính cong lưng 90 độ, còn kém chưa nói.... "A cầm haas a!!(tức: anh có khỏe không )"
hàn Văn Vũ cảm thấy hồn phách mình đều phải tản ra nhìn Hạ Tuyết đang chải quét hiện lên trong gương, tròng mắt hắn muốn nổ tung, khí trong ngực nổ phịch một tiếng, nháy mắt bãi đỗ xe có tiếng kêu bạo phát giống như khốn thú sắp chết... "A____________"
"Một tháng lương căn bản 5000 đồng, lộ phí xe một tháng 1000, phụ cấp ăn uống 1000 đồng... phí điện thoại di động 500 đồng..." Lynda tức giận nhìn Hạ Tuyết nói xong tình hình tiền lương của cô.
Hạ Tuyết càng nghe, trên mặt càng dừng không được nụ cười, cười giống như đóa hoa nở...
Hàn Văn Vũ buồn bực ngổi trên sofa, nhìn thái độ biểu tình của Hạ Tuyết, hắn vốn là chậc một tiếng cười lạnh, phía sau cường chế ngọn lửa, cưỡng chế...
"Sau khi bố trí công việc của cô, tôi chờ chút cùng cô nói. Ngoài tiền lương cô còn có yêu cầu nào khác không ?" Lynda cực kỳ bất đắc dĩ nhìn Hạ Tuyết.
Hạ Tuyết vội vàng lắc đầu, không kìm được hưng phấn nói: "Không có... Xin hỏi tôi khi nào thì đi làm?"
Lynda thở dài nhìn Hạ Tuyết , vô lực nói: "Cô nghĩ khi nào thì được?"
Hạ Tuyết nhiệt tình vạn phần nói: "Tôi lập tức có thể đi làm rồi.
Hàn Văn Vũ lập tức từ trên ghế sofa lấy ra ví tiền màu rám nắng của mình, nhanh chóng từ trong ví tiền rút ra một tấm chi phiếu...
Hạ Tuyết sửng sốt nhìn...
Hàn Văn Vũ nhịn xuống tức giận, đem chi phiếu trực tiếp nhét vào trong cổ Hạ Tuyết, mới nói: "Cô a... cô a... cô a... Cái Caly này cũng cỡ hai ba vạn tiền tiêu vặt, cô đi mua hoa đi. Tôi dự chi cho cô tiền lương, cô thích chơi sao thì chơi, chỉ cần cô cút xa ra cho tôi..."
"Đúng là..." Hạ Tuyết vẫn cứ từ trong cổ rút ra chi phiếu, nhìn Hàn Văn Vũ mơ hồ nói: "Tôi cần tiền, liền muốn đi làm a."
Hàn Văn Vũ lập tức trừng to mắt, chỉ thiếu chút nữa gầm thét hét lớn: "Tôi không phải nói với cô sao? Chỉ cần cô tránh xa tôi ra, coi như đi làm rồi. Tôi trả thù lao cho cô đi chơi. Được chưa?"
"Vậy không được." Hạ Tuyết trực tiếp cầm tờ ngân phiếu, nhét lại vào tay Hàn Văn Vũ, mới nói: "Tôi muốn đi làm, anh mới có thể cho tôi tiền. Nếu không , tôi biết, anh rất nhanh sẽ không cần tôi rồi."
Hàn Văn Vũ tròng mắt vừa muốn rơi ra, trừng mắt Hạ Tuyết...
lynda cũng không nhịn được nữa nhìn Hạ Tuyết, sau cùng phù một tiếng, bất đắc dĩ cười rộ lên...
"Cô... đi theo tôi..." Hàn Văn Vũ giống bắt gà con vậy, đem cổ áo phía sau Hạ Tuyết đứng lên, kéo cô đi ra ngoài...
"Muốn đi nơi nào a?"
Hạ Tuyết bị Hàn Văn Vũ kéo ra hành lang phòng hóa trang tầng hai... nóng nảy hỏi.
Hàn Văn Vũ không nói chuyện, liền một đường đi về phía trước, rất nhiều nhân viên công tác, nhân viên tổ kịch, kể cả nghệ nhân hợp đồng của đài truyền hình, phóng viên tới tấp nhường đường, khẩn trương nhìn Hàn Văn Vũ đang tức giận kéo một cô gái nhỏ đi về phía trước, đều đã khó hiểu rồi...
"Trời ơi, tôi không thở nổi rồi." Hạ Tuyết bị làm cho ngẹn cổ, thở gấp gáp...
Hàn Văn Vũ lại không để ý đáp lại cô, trực tiếp lôi kéo cô đi xuống cầu thang, đến cửa lớn trường quay, liền đem cả người cô cho ra bên ngoài, ném ở trên tuyết...
"Ai nha!" Hạ Tuyết vẻ mặt cầu xin, quẳng ngã ở trên đống tuyết, khổ sở giữ chặt trên eo mình, kêu lên: "Đau quá. Không cần luon ném tôi a."
"Cô!" hàn Văn Vũ tức giận chỉ vào Hạ Tuyết nói: "Cô cút cho tôi! Lập tức cút!"
"Tôi khi nào thì đi làm?" Hạ Tuyết chỉ quan tâm cái này.
"Hôm nay tôi không nghĩ muốn thấy cô." Hàn Văn Vũ xoay người rời đi...
"Tôi đây ngày mai sẽ đi làm." Hạ Tuyết lập tức đối với bóng lưng Hàn Văn Vũ kêu to...
Nhưng mà người khác đã đi rồi...
Hạ Tuyết nhìn cửa lớn trống trơn, còn có lui tới đám người ở trường quay, đều hiếu kì nhìn cô, cô cắn môi dưới, ánh mắt sáng rõ, trong lòng kỳ thật có phần chua xót, lại đành phải thở dài, vừa định chống thân thể đứng lên, trong nháy mắt xoay người, lại nhìn thấy Cẩn Nhu mặc quần đen mỏng, áo khoác ngoài đỏ thẫm, sửa sang tóc, mang theo bao tay đỏ thắm, đang lạnh lùng nhìn mình....Hạ Tuyết sửng sốt nhìn Cẩn Nhu, lại chậm rãi đứng dậy...
Cẩn Nhu nìn từ trên xuống dưới trang phục của Hạ Tuyết, lại hồi tưởng lại tình cảnh vừa rồi Hàn Văn Vũ ném cô ấy ra ngoài, khóe miệng cô khều nhẹ một nụ cười lạnh một phen rồi mới nói: "Thật không ngờ, đêm hôm đó tôi âm kém dương sai, không thể hỗ trợ cô bay lên ngọn cây làm phượng hoàng hả..."
Hạ Tuyết không lên tiếng, chỉ là mặt không chút thay đổi nhìn Cẩn Nhu.
"Cô vẫn là cái đức tính này. Sống ti tiện như vậy..." Cẩn Nhu nói xong trực tiếp cười nhạt, tiện hơi thấp phía dưới, khẽ kéo kéo cái bao tay của mình.
Hạ Tuyết nhàn nhạt cười cười, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Cẩn Nhu nói: "Nghe cô nói như vậy, giống như chúng ta đã thật lâu không gặp, đúng là lại có bao lâu không gặp? Mới vài ngày như thế, cô lại nhìn tôi với cặp mắt khác xưa rồi hả? Cô nhất định sẽ trường mệnh trăm tuổi, bởi vì trong mắt cô, thời quá khứ giống như căn bản không tồn tại. Cho nên cô hiện tai Trọng sing, sống lại, sống được so với trước kia càng hạn phúc rồi... Đúng không ?"
Cẩn Nhu chậm rãi cúi đầu, lại nhìn bao tay da của mình, mới sâu xa nói: "Đương nhiên... Tôi mỗi ngày nằm bên người một ông già 60 tuổi, nếu tôi không sống được tốt một chút, tôi như thế nào không làm... thất vọng thân thể trẻ tuổi này của tôi?"
Hạ Tuyết cắn răng một cái, khó chịu tức giận nhìn Cẩn Nhu...
"Còn cần tiền sao?" Cẩn Nhu trực tiếp mở ra ví tiền, từ bên trong lấy ra một tấm chi phiếu...
Hạ Tuyết nở nụ cười... "Hôm nay như thế nào nhiều người cấp cho tôi chi phiếu vậy?"
Cẩn Nhu đem chi phiếu nâng tai không trung, để cho nó trắng bóng dưới ánh đèn, lóe ra một cỗ kỳ quang... Chậm rãi, cô mới nhìn Hạ Tuyết, nói: "Bên trong này có 20 vạn... Coi như đêm đó tôi mua được đêm dầu tiên của cô đi, dù sao cô không phải thật tình với người đàn ông trên giường kia, sau cùng cô cũng không được cái gì... Cầm đi, cùng em trai cô sống qua một ít ngày, nên cũng tính ra... Không tất yếu ở trong này bị người ta ném tới ném đi, đến kêu đi hét."
Hạ Tuyết nắm chặt quả đấm, quay sang, hốc mắt đỏ lên...
Cẳn Nhu chậm rãi nhìn cô hỏi... "Không cần?"
Nước mắt Hạ Tuyết chảy xuống...
Cẩn Nhu nhìn Hạ Tuyết bị tuyết trên không rơi xuống mặt, sáng trong hồng thông, ánh mắt kia hoàn toàn đơn thuần, hình dáng quay mặt đẹp quá đẹp quá... Trong lòng cô căng thẳng, loại ánh mắt phẫn hận này, khuôn mặt phẫn hận này, cô thở mạnh, lạnh lùng mở miệng: "Tôi hận chết cái bộ dáng cao cao tại thượng của cô, giống như người khác cũng không là người, chỉ có mình cô đầy đủ ương ngạnh. Cô có gì đặc biệt hơn người? Không phải một ngày làm công việc gấp năm lần người bình thường? Còn bị ném đi như con chó, ở trước mặt tôi giả bộ cao quý cái gì?"
Hạ Tuyết lâu đi nước mắt trên mặt, liền muốn xoay người rời đi...
"Cô hận tôi... hãy lấy chút tiền bán trinh đi... Trước kia... Cô chừng nào thì tới nhà của tôi, đều là đi về nhà..." Cẩn Nhu đột nhiên lấy tronng túi mình, lấy ra vài tờ 100 đồng, ném trên tuyết, sau đó liền xoay người rời đi...
Hạ Tuyết sửng sốt nhìn mấy tờ 100 dồng đỏ rực trên tuyết, nước mắt lại tiếp tục rơi xuống.....
"Tôi không hận cô... Cẩn Nhu..." Hạ Tuyết sâu xa nói.
Cẩn Nhu dừng lại trên tuyết, cũng không xoay người...
Tôi không có hận cô... Nguyên tưởng rằng, cô gả cho lão tổng Tam Á, là cô đồng ý, đúng là lại như thế nào đồng ý, cũng không thể bỏ đi linh hồn kia, cô quan tâm tôi, đều phải nói những lời độc ác như vậy... tôi không hận cô... cô không ngừng mất đi người yêu của cô, cô lại vẫn mất đi người yêu... Thậm chí cô đã mất đi khả năng yêu người ta... Vậy cô còn có cái gì?" Hạ Tuyết sâu xa nói...
Cẩn Nhu lạnh lùng xoay người nhìn cô: "Mặc kệ người tôi có bao nhiêu ti tiện, đều đã cao quý so với cô."
Hạ Tuyết khẽ thở dài, không có nói nữa, xoải bước đi về phía trước...
Hàn Văn Vũ ôm vai, đứng ở phía trong cửa chính, lạnh lùng trừng mắt nhìn bóng lưng Hạ Tuyết ...Hàn Văn Kiệt tham gia thu thập ý kiến sau ca phẫu thuật trong yếu, tiện tay cầm tư liệu đi ra phòng hội nghị, khi hắn đi qua khu nội trú thật dài quanh co trống trải, vốn là do dự một chút, liền chuẩn bị rời đi, một khắc kia khi đi ra khu nội trú, nhìn thấy Hạ Tuyết đang cùng em trai dưới sân khu nội trú, đang chơi bóng nhỏ... Mặt hắn hơi chút xẹt qua một chút ý cười, cũng chưa đi qua, chỉ là đứng ở một bên, nhàn nhạt nhìn...
Hạ Tuyết để bóng dưới chân đá cho en trai, sau đó lại khom lưng nói với bé: "Hạ Hân, nhanh lên. Đá lại cho chị."
Hạ Hân khanh khách cười, sau đó lắc lắc mông đít nhỏ, chạy đến bên cạnh quả bóng nhỏ, nặng nề mà dùng chân đá...
"A... Hạ Hân thực lợi hại..." Hạ Tuyết vui vẻ cười nhìn quả bóng nhỏ quay lại hướng mình, cô lại nhẹ nhàng đá...
Hạ Hân đột nhiên lại ngồi xuống xổm dưới đất, ôm quả bóng nhỏ, ngẩng lên nhìn chị, có phần thương yêu bĩu môi nói: "Chị... em đã đói bụng rồi..."
Hạ Tuyết vừa nghe, kêu lên một tiếng, lại khẩn trương chạy tới, ôm lấy em trai nói: "Tốt, chị lập tức đưa em đến nhà ăn ăn cơm, chị hôm nay, tìm được một công việc tốt, về sau Hạ Hân lại không bị đói bụng..."
Tròng mắt Hạ Hân sáng lên, tuy nhiên không có rõ ý tứ của chị, lại giống như cảm giác được chị rất vui sướng, hắn liền vui vẻ kêu: "Thật sự a?"
"Thật sự... ha ha ha..." Hạ Tuyết ôm em trai đang muốn đi vào khu nội trú, lại nhìn thấy Hàn Văn Kiệt đứng ở cột tròn bên cạnh, vẫn như cũ nhàn nhạt nhìn chính mình... Không có nụ cười... Cô vốn là sửng sốt, sau đó vẫn ôm em trai đi đến trước mặt Hàn Văn Kiệt, cười nói: "Bác sĩ Hàn còn chưa có hết giờ làm? Anh hôm nay đi làm sớm như vậy, lúc này nên tan ca a..."
Hàn Văn Kiệt nhìn đồng hồ trên tay một chút, thời gian đã năm giờ, liền hỏi: "Chuyện công việc như thế nào?"
Hạ Tuyết cười sáng lạng giống như hoa nở. vui vẻ muốn chết, khoa trương nói: "Tìm được, mà tiền lương còn rất cao. Tôi rất vui vẻ."
Hàn Văn Kiệt "uh'm" một tiếng, sau đó ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hạ Tuyết một cái, mới nói: "Hai chị em muốn đi ăn cơm?"
"Vâng!" Hạ Tuyết cười nói.
Ánh mắt Hàn Văn Kieetk hơi chớp động một chút, lại gật đầu, nhàn nhạt nói: "Tốt... Sớm một chút đi ăn cơm đi... Nghỉ ngơi sớm một chút..."
"Tốt! Gặp lại!" Hạ Tuyết thực sự cao hứng nói.
Hàn Văn Kiệt gật đầu, rồi nhàn nhạt xoay người rời đi...
Hạ Tuyết dễ hài lòng vui vẻ ôm em trai chuẩn bị đi vào khu nội trú, lại sững sờ ở trước tiền sảnh, nghĩ nghĩ, mpis lại ôm em trai quay đầu nhìn bóng lưng nhô cao của Hàn Văn Kiệt, tiếng trong vắt kêu: "Bác sĩ Hàn?"
Hàn Văn Kiệt quay đầu nhìn cô....
Hạ Tuyết vốn là do dự một hồi, lại không biết sấu hổ cười cười, hạ quyết tâm mới nhìn Hàn Văn Kiệt nói...: "Tôi... nếu tìm được công việc... tháng lương đầu tiên, tôi có thể hay không mời anh dùng cơm?"
Hàn Văn Kiệt không lên tiếng, chỉ là hơi chút nghi hoặc nhìn cô, đuôi mắt tràn đầy một ý cười...
Hạ Tuyết khẩn trương nói: "Không có ý tứ gì khác... mà là rất cám ơn anh rồi... cho nên mới muốn mới anh ăn một bữa cơm..."
Hàn Văn Kiệt nghĩ nghĩ, lại ho khan một phen, mới dần dần hướng phòng ban đi... Đi qua bên người Hạ Tuyết mới nói: "Hiện tại tôi đã đói bụng rồi... Hôm nay mời tôi đi ăn đi?"
"A? Đúng là tôi..." Hạ Tuyết sửng sốt một lúc... Chính là cô lại đỏ mặt lên... Cô hiện tại không có tiền a... Tiền bạc sáng nay, đều là mươn của Quách Dung...Nhà ăn bệnh viện.
Hạ Tuyết ngồi ở trước bàn ăn, thần sắc khẩn trương nhìn Hàn Văn Kiệt gọi thịt kho tàu, rau xào tỏi, cá hấp, canh hải sản... Bạch chước tôm... Ánh mắt của cô ngổn ngang lóe ra một cái, trong lòng suy nghĩ, người này nên biết bản thân mình vô cùng nghèo a... Bữa tiệc này ít nhất cũng phải mấy trăm đồng, cô thật sự không nghĩ muốn tìm Quách Dung vay tiền rồi....
Hàn Văn Kiệt vừa cầm thực đơn gọi một loạt đò ăn, mới ngẩng đầu, chậm rãi liếc mắt nhìn Hạ Tuyết một cái, mới hỏi: "Cô thích ăn món gì?"
Hạ Tuyết thật là miễn cưỡng cười cười, sau đó vô lực nói: "Anh tùy tiện... tôi không kiêng ăn..."
"Uh'm..." Hàn Văn Kiệt lại cúi xuống, lại hướng nhân viên phục vụ nói: "Cho một phần coca chân gà..."
Hạ Tuyết cắn môi dưới, giương mắt nhìn hắn...
Hàn Văn Kiệt đem thực đơn hạ xuống, mới nhẹ vỗ về đầu Hạ Hân, nhìn bé đang ăn bánh ngọt chocolate thật thơm, hắn chậm rãi nói: "Cô thật thương em trai cô..."
Hạ Tuyết bất đắc dĩ cười nói: "Đương nhiên rồi... Trên thế giới này, tôi chính là người thân của bé..."
Hàn Văn Kiệt nhìn miệng Hạ Hân ăn thật bẩn, tiện tay cầm một mảnh khăn giấy, vì bé nhẹ nhàng chà lau mới nói: "Vài năm qua, rất vất vả sao?"
"Không có." Hạ Tuyết lưu loát rõ ràng cười nói.
Hàn Văn Kiệt ngẩng đầu, nhìn Hạ Tuyết đang ngồi trên ghế màu đỏ thẫm, dương lên nụ cười trong sáng... Hắn nhợt nhạt cười, lại khẽ vuốt đầu Hạ Hân nói: "Hi vọng tương lai bé còn dài, sẽ rất hiếu thuận với cô... Bởi vì cô là một người chị khó có được..."
"A? Bác sĩ Hàn cũng sẽ khen người khác?" Hạ Tuyết kinh ngạc cười nói.
Hàn Văn Kiệt thoáng cười không lên tiếng, chỉ là lại cầm thực đơn...
Hạ Tuyết lập tức lại khẩn trương, vội vàng trừng mắt hắn...
"Cô hẳn là không nhớ, tôi thực sự muốn cô thanh toán đi?" Hàn Văn Kiệt nhàn nhạt nói.
"A?" Đôi mắt Hạ Tuyết sáng lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn Hàn Văn Kiệt, muốn cười lại không dám cười, lại cảm thấy không được lễ phép, cô liền cười ha ha ha làm bộ làm tịch nói: "Ôi... thật là xấu hổ... cái kia tôi... Tôi mới mua..."
Hàn Văn Kiệt không để ý lời của cô, chỉ là ho nhẹ một phen, mới nói: "Duỗi tay ra..."
"A?" Hạ Tuyết mờ mịt nhìn hắn...
Hàn Văn Kiệt ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết, sau đó duỗi ngón trỏ của mình gõ mặt bàn ăn nói: "duỗi tay ra, tôi bắt mạch cho cô..."
"Anh còn có thể bắt mạch à? Đúng là tôi không sao." Hạ Tuyết khẩn trương nói.
Hàn Văn Kiệt ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt của Hạ Tuyết, còn có bờ môi lộ màu sắc trắng bệch, hắn lại gõ nhẹ mặt bàn mới nói: "Duỗi tay ra, tôi bắt mạch cho cô..."
"A..." Hạ Tuyết biết không lay chuyển được hắn, liền chậm dãi vươn tay, duỗi đến trên mặt bàn giống hắn...
Hàn Văn Kiệt trầm mặc vươn tay, ngón tay giữa khẽ đặt ở trên mạc môn Hạ Tuyết ...
Hạ Tuyết trong lòng nhảy dựng, thở nhẹ giọng, mới ngẩng đầu nhìn biểu tình bình tĩnh mà chuyên nghiệp của Hàn Văn Kiệt, cô thật sự không nhịn được hỏi: "Nghe nói bác sĩ có bạn gái rồi hả?"
"Uh'm..." Hàn Văn Kiệt đang chuyên tâm nghe mạch môn...
"Anh có tính, cùng bạn gái đi lại hả?" Hạ Tuyết lại hồ đồ thốt ra, vừa nói xong, sắc mặt của cô thu lại, bất đắc dĩ nhìn Hàn Văn Kiệt...Hàn Văn Kiệt quả nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hạ Tuyết một cái...
Hạ Tuyết mặt đoe lên, vội vàng cúi đầu...
Hắn tiếp tục chuyên chú nghe nhịp đập, hỏi: "Có vấn đề gì sao?"
Hạ Tuyết cúi đầu, chuẩn bị nâng chén trà lên uống...
"Hỏi cô đó..." Hàn Văn Kiệt nhàn nhạt hỏi, hỏi xong, ngón tay lại đặt nhẹ lên mạch môn Hạ Tuyết ...
"Cái gì?" Hạ Tuyết giống như ở trong mộng nhìn Hàn Văn Kiệt... "Gì?"
"Nhìn không ra tôi có bạn gái?" Hàn Văn Kiệt sau khi nói dứt lời, liền ngẩng đầu nhìn cô một cái, mới lại chậm rãi nói: "Đem cánh tay kia vươn ra..."
Hạ Tuyết vội vàng vươn ra cánh tay kia, mới có điểm xấu hổ, cười nói: "Bởi vì... cá tính của anh có thể xem ra thân thiết, nhưng nội tâm lại rất lạnh... Anh sẽ cùng với người khác tâm sự chuyện đàn ông sao? Lại có thể, lúc bạn gái bắt cá hai tay, gào thét hô to... Lại có lẽ... Cái kia... Ngẫu nhiên đùa giỡn dí dỏm ngầm, làm bạn gái cười?"
Hàn Văn Kiệt vừa chuyên chú xem mạch, vừa nhịn không được trầm mặc cười rộ lên...
Hạ Tuyết ngây ngốc trừng mắt hắn...
"Nếu cô bắt cá hai tay, cô hi vọng tôi gào thét hô to sao?" Hàn Văn Kiệt nhàn nhạt hỏi.
Hạ Tuyết lập tức lắc đầu.
Nếu cô yêu người khác, tôi lặng lẽ tránh ra, không được sao? Vì cái gì muốn tôi mạnh hơn cầu?" Hắn chậm dĩa hỏi.
"Cô cảm thấy tôi không tâm sự được cùng ai?" Hàn Văn Kiệt lại cúi đầu cẩn thận nghe mạch.
"Ách..." Hạ Tuyết không biết nói như thế nào.
"Đó là bởi vì tôi cùng với cô không quen thuộc..." Hàn Văn Kiệt lại nhàn nhạt nói.
Hạ Tuyết cắn môi dưới, có phần đỏ mặt cúi đầu.
"Cô cảm thấy tôi rất lạnh nhạt?" Hàn Văn Kiệt nhàn nhạt cười sau hết, lại nhẹ nắm ngón tay Hạ Tuyết, nhìn kĩ các ngón tay cùng màu sắc móng tay ...
Hạ Tuyết lại ngu ngốc một dạng ngẩng đầu nhìn hắn.
Hàn Văn Kiệt xem xong các vị trí trăng khuyết trên ngón tay Hạ Tuyết, sau đó lại hơi chút kéo qua tay của cô, nhẹ nhàng mà đè xuống phương dương trì xue (một huyệt trên cổ tay) trên cổ tay cô, vừa ngẩng đầu lên nhìn Hạ Tuyết , mỉm cười nói: "Bản thân cô là một người dí dỏm ngầm... Tôi nói không đúng sao? Thường xuyên làm cho người ta bật cười rồi..."
Hạ Tuyết trừng mắt, thật hít một ngụm lãnh khí, khó tin nhìn Hàn Văn Kiệt đã cúi đầu mỉm cười, cô cũng không làm sao cười rộ lên nói: "Ai. Anh nói chuyện thật không khách khí."
Hàn Văn Kiệt tiếp tục mỉm cười vì cô kìm dương trì xue...
"Anh... Anh... Anh đang làm cái gì?" Hạ Tuyết kỳ quái nhìn hắn nắm ngón tay dài đẹp, tai trên cổ tay của mình nhẹ nhàng mà kìm, thật thoải mái, thậm trí dần dần bởi vì hắn kìm, cánh ta dần dần thả ra một chút tình cảm ấm áp...
"Đây là dương trì xue... người thể hàn, hơn phân nửa lấy châm cứu kích thích xue vị, hiệu quả thân thể nhanh chóng ấm áp... Tôi biết cô sợ châm kim, lại vì cô kìm, thủ pháp của tôi còn có thể, thân thể của cô ấm áp không?" Hắn ôn nhu hỏi.
Tâm tư Hạ Tuyết mạc danh ấm áp, hốc mắt lập tức đỏ bừng, nghẹn ngào mỉm cười gật đầu nói: "Uh'm... ấm áp rồi..."
Hàn Văn Kiệt vừa giúp Hạ Tuyết kìm, vừa giống như không lưu tâm nói: "Như vậy bạn trai không tốt sao?"
"Tốt. Tôi rất thích..." Hạ Tuyết cúi đầu bên kia bàn cơm, không mặt mũi lại ngẩng đầu rồi.
Hàn Văn Kiệt đột nhiên thả lỏng, khoái trá cười.
Lynda mặc áo ôm ngực màu đen liền thể quần dài, ngoài khoác áo khoác lông gây sự chú ý, lập tức đi tới trước mặt Quách Sương, lại vươn ra ngón trỏ, châm trán Hạ Tuyết, trừng lớn mắt, bất khả tư nghị kêu lên: "Cô nói cho tôi biết, cô nói tìm cho tôi một người làm công việc trợ lý! Chính là người này? Cô vừa tới, liền đem người của tôi đánh cho hôn mê!!! Nhưng lại cầm gậy bóng chày?"
Mặt Quách Sương đỏ lên, vội vàng nhìn mặt Lynda một đoàn hỏa đang chuẩn bị thiêu cháy, cô khẩn chương đến cười nói: "Thực xin lỗi, Lynda, cô gái nhỏ này, từ nhỏ liền có tinh thần trọng nghĩa, cô ấy không biết là đang quay phim, cho nên mới bị kích động như vậy."
"Tinh thần trọng nghĩa?" Lynda vung mái tóc dài quăn của mình, nghiến răng nghiến lợi không thể nhịn được nữa cười lạn vài tiếng, mới tiếp tục mắng...: "Tại đây, trong cuộc sống này, người nào có tinh thần trọng nghĩa, người nào liền không sống được!!! Tinh thần trọng nghĩa? Ngày hôm qua đạo diễn nào đó lừa ngạt một cô bé mười tám tuổi lên giường. Sau khi lên giường, sẽ không hiểu rõ, nếu cô có tinh thần trọng nghĩa như vậy, cô mỗi ngày cầm gậy bóng chày đem người ta đánh cho hôn mê, tôi làm sao thu dọn? tôi dám dùng cô ta sao?"
"Sẽ không, chị Lynda!" Hạ Tuyết lập tức cong 90 độ eo đối với Lynda, rất ân hận nói: "Tôi biết sai lầm rồi, tôi thật sự về sau không dám, về sau tôi mắt như mù, nhìn đến cái gì cũng không quản."
"Cô xem đến gì cũng không dám, tôi cũng không dám dùng người a." Lynda tức giận kêu to: "Không cần nói cho tôi biết, cô trên có già, dưới có trẻ nhỏ, ai đó sinh bệnh rồi. Nhà ai không có chuyện trẻ con này hả? Hiện tại không phải tiết mục tuyển chọn, đừng chơi bài dịu dàng với lão nương."
"Ôi, Lynda!" Quách Sương thật sự bất đắc dĩ cười nói: "Cô đại nhân đại lượng buông tha đứa nhỏ này đi. Cô suy nghĩ một chút đi, chúng ta không nói cái khác, đã nói cô ấy đặc biệt chịu được khổ. Thường xuyên có đôi khi làm được gấp năm lần công việc. Sức lực này, cũng không phải là người bình thường có thể có."
Lynda chăm chú nhìn Hạ Tuyết ...
Ánh mắt Hạ Tuyết lập tức sáng như sao ngẩng đầu, nhìn Lynda vội vàng gật đầu nói: "Tôi nhất định sẽ cố gắng làm việc. Xin ngài yên tâm."
"Hiện tại thành ra thế này, tôi làm như thế nào làm chủ? Cô có biết phải làm công việc trợ lý cho ai sao?" Lynda lại kéo lê đôi giày cao gót 12cm, đi tới trước mặt Hạ Tuyết , châm bờ vai cô hỏi.
Hạ Tuyết sửng sốt...
Quách Dung hỏi: "Người nào a?"
"Hàn Văn Vũ!" Lynda lại trực tiếp kêu lên.
"A!" Quách Sương chấn kinh nhìn Lynda.
Hạ Tuyết cũng sửng sốt nhìn thoáng qua Quách Sương, nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy? Anh ta là ai vậy?"
Quách Sương làm sao quay đầu, nhìn Hạ Tuyết thở dài mới nói: "Cô bé à, là người đàn ông cô vừa đánh ngất kia."
"A______" Hạ Tuyết sợ tới mức mất hồn thất sắc nhìn Quách Sương.
Phòng hóa trang vip trong đài truyền hình.
Rất nhiều phóng viên cùng nhân viên cao cấp đài truyền hình nhao nhao đi vào thăm thương thế Hàn Văn Vũ. Hàn Văn Vũ là ai? Hắn được xưng là đệ nhất ảnh đế trong nước, năm lần liên tục là ông hoàng của Giải Kim Mã, năm trước hắn không có ra phim nhựa, cho nên Tả La mới không có đối thủ cạnh tranh, đoạt được vai nam chính xuất sắc nhất. Nhưng cho dù như thế, trong lòng mọi người ông hoàng điện ảnh vĩnh viễn vẫn là Hàn Văn Vũ, người đàn ông ba mươi tuổi này. Trước mắt đã là sao Hollywood hạng A, thậm trí Oscar điện ảnh năm nay, hắn chính là người được chọn trong đó...
Quách Sương cùng Hạ Tuyết đứng ngay chính giữa gian phòng vip, đối với cái ghế sofa trống trơn, sợ tới mức toàn thân run run...: "Cô bé a. Chị lần này có lẽ không bảo vệ được em, em người nào không chọc, em lai chọc tới Hàn Văn Vũ, em bảo chị làm sao cứu em hả? Hắn là ai vậy hả? hàn Văn Vũ ngồi tít ở trên cao, đến mỗi một chỗ, đều có thể nổi nên một trận gió Hàn Văn Vũ a... Ài... Đây chẳng lẽ là định mệnh?"
Hạ Tuyết mặt khổ vo thành một nắm nói: "Em phát giác... em gần đây rất xui xẻo, như thế nào lại gặp chuyện xui xẻo này?
Quách Sương làm sao cười gượng...
"Ai... nếu là người bình thường thì cũng thôi đi, nhưng là chị nghe nói Hàn Văn Vũ rất quái a..."
"Quái?" Hạ Tuyết kỳ quái hỏi Quách Sương...: "Quái như thế nào?"
"Không biết. Tính tình thật cổ quái. Nghe nói tất cả làng giải trí cũng chỉ có Lynda có thể chế phục anh ta." Quách Sương một phen nói cho hết lời, cũng đã nghe Hàn Văn Vũ đến đây...
Hạ Tuyết ngước đầu, sợ tới mức mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt...
"Đừng căng thẳng, tối đa quỳ xuống xin anh ta." Quách Sương nói mấy lời nói đùa.
Hạ Tuyết lại ư hử gật đầu, tiếp theo cô nghe được một loạt tiếng bước chân, rất có tiết tấu bước đến... Tiếp theo là một đám người trợ lý còn có cả người hóa trang, trang phục, nhà tạo mẫu tóc... Hạ Tuyết lòng bịch bịch nhảy....
Gian víp xuất hiện người đàn ông tráng kiện cao gần một mét chín, dưới bóng điện lóe sáng một đôi mắt đào hoa mê người, sống mũi cao kiêu ngạo, cánh môi mỏng gợi cảm, áo sáng bạch kim, quần tay đen, vây quanh là chiếc khăn nhỏ màu xám, thoải mái mà khoát lên cổ, lại khoác ngoài áo khoác màu đen, rất thoải mái tự nhiên đi tới, ánh mắt vốn là hiện lên một chút kiêu ngạo cùng trong veo mà lạnh lùng, sau đó nhìn đến Hạ Tuyết ... Cô bé tóc ngắn kia, chính là người dùng gậy đánh ngất mình, hắn liền kéo nhẹ khóe miệng, chơi đùa nở nụ cười, cước bộ dừng một chút lại chậm rãi bước tiếp theo tiêu chuẩn chân dài thẳng tắp, từng bước một đi tới...
Hạ Tuyết ngừng thở, mồ hôi lạnh không ngừng ứa ra trong lúc chờ đợi... Chậm rãi, nàng ngửi thấy được mùi húng quế của một loại nước hoa nam, mang theo một loại hấp dẫn trí mạng, đập vào mặt....
"Cô là cái người kia..." Hàn Văn Vũ vốn là ôm vai, đi quanh Hạ Tuyết một vòng nhỏ, nhìn chằm chằm nha đầu tóc ngắn xinh đẹp này, nháy mắt cảm thấy muốn vươn tay, cầm lấy lọn tóc vểnh sau đầu cô, nhẹ nhàng mà lôi kéo... "Tưởng là tôi cường bạo người khác, sau đó cầm gậy bóng chày đánh tôi ngất hả cô bé?"
Hạ Tuyết vừa nghe lời này, ánh mắt vẩn đục, sợ tới mức tim gan run sợ, không dám cả thở mạnh.
"Nói chuyện đi? vừa rồi nhiệt huyết như vậy, báo cảnh sát bắt tôi... Hiện tại sao lại không nên tiếng rồi hả?" Hàn Văn Vũ sắc mặt vừa thu lại, lạnh lùng đi tới trước mặt Hạ Tuyết, vừa dừng lại, bóng dáng như núi lớn, áp tới đây...
não Hạ Tuyết lại một hồi xông máu...
"Văn Vũ." Lynda nhẹ nhàng bâng quơ cười nói: "Đứa nhỏ này lúc đó chẳng phải một mảnh hảo tâm sao. Cô bé chỉ là hiểu lầm..."
"Cô ta hiểu lầm tôi muốn cưỡng bức Tô Diệu Diệu. Tôi biết. Đúng là cô ta không biết, lần này phải quay mười hai lần, là bởi vì tôi thực sự không muốn hôn cô ta nên mới phải quay lại nhiều như vậy... Rất không dễ dàng sau một lần, tôi nhập vai, khi đó cưỡng đoạt nụ hôn đáng chết của Tô Diệu Diệu, tôi lại bị...." Hàn Văn Vũ áp chế lửa giận trên người, vươn ra ngón trỏ, khom xuống nhẹ nhàng mà điểm điểm đỉnh đầu Hạ Tuyết ... Sắc mặt có phần vặn vẹo tiếp tục nhìn chằm chằm cô, phẫn nộ nói: "Đã bị Ultraman này... chính nghĩa sĩ này phá cho rối rồi..."
Phốc______ mọi người trong phòng vừa nghe lời này, tất cả đều không nhịn được cười rộ lên...
"Ôi!" Lynda cười rộ lên nói: "Không phải người nào đó suốt ngày kêu ca cuộc sống ngột ngạt cực kỳ sao? Thêm một bé gái thế này cho cuộc sống của ngài thêm thú vị thôi."
Hàn Văn Vũ quay đầu, nhìn sắc mặt Lynda, vẻ mặt lại kiêu căng hung hãn nói: "Là tôi muốn cuộc sống gia tăng thú vị, cũng không tìm đến một Ultraman tới giải buồn đi?"
Hạ Tuyết mặt lại đỏ lên, cô thật sự là không còn mặt mũi nào tự nhiên, đành phải siết chặt các ngón tay, động cũng không dám động.
"Ôi, mọi việc đều đã qua. Tha thứ cho cô ấy đi. Cô ấy về sau làm công việc trợ lý cho anh. Cô bé kia theo ý tôi rất có thể làm, trước kia một ngày làm năm công việc, buổi tối lại tự học đại học, lại nhu thuận lại cơ trí... Tôi xem rất tốt." lynda lại vội vàng cười nói.
Hàn Văn Vũ xem xét Hạ Tuyết , hơi chút thở dốc một hơi, mới vươn ra ngón tay thon dài, bóp nghiến cằm Hạ Tuyết , buộc cô ngẩng đầu lên, nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, quen thuộc có phần nhìn quen mắt, nhưng nhất thời không nghĩ ra...
Hạ Tuyết sợ tới mức thất sắc ngẩng đầu, vừa tiếp súc với cặp mắt mê người của Hàn Văn Vũ, cô sợ tới mức trái tim nhảy dựng, vội vàng nói: "Thực xin lỗi, Hàn tiên sinh, vừa rồi thật sự xin lỗi, tôi thật sự không phải cố ý, tôi lúc ấy sốt ruột muốn cứu người... Cho nên mới... Không cẩn thận đánh.... đánh anh một cái...."
Hàn Văn Vũ tức giận trừng mắt cô, sau đó ngồi ở trên sofa, một tay tiếp nhận trợ lý tiểu Thanh đưa qua ly rượu đỏ, một hơi uống cạn, mới trầm mặc nhìn cô, giống như đang suy nghĩ...
Hạ Tuyết vừa nhìn thấy Hàn Văn Vũ đem ly rượu kia uống xong, ánh mắt cô sáng lên, lập tức như một trận gió bổ nhào vào trước mặt Hàn Văn Vũ, đoạt ly rượu đỏ trong tay hắn...
Hàn Văn Vũ sửng sốt... Tay trống trơn nhìn Hạ Tuyết ...
Mọi người cũng sửng sốt nhìn Hạ Tuyết ...
Hạ Tuyết như đang còn trong mộng vậy, nhiệt tình chạy đến giá để rượu, nhìn chái rượu đỏ ở trên, lấy xuống, đổ tràn đầy một ly rượu đỏ, đi tới trước mặt Hàn Văn Vũ, vẻ mặt sôi nổi nói: "Rót rượu đến cho anh đây!"
Hàn Văn Vũ vốn đang chấn kinh nhìn Ultraman này, lại cúi đầu nhìn ly rượu đỏ tràn đầy trong tay cô, hắn vốn là thất thần nở ra một nụ cười, sau đó sắc mặt liền thu lại, không thể nhịn được nữa đứng dậy, đi nhanh ra ngoài... "Sau này đừng để tôi gặp lại người phụ nữ này nữa."
Hiện trường quay phim.
Đạo diễn, phó đạo diễn, nhiếp ảnh gia, người chỉnh ánh sáng, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng.
"[ người yêu thời gian* ] lần thứ hai, cướp đi đêm đầu tiên, một, hai, ba, diễn." Một tiếng hô xuống dưới.(* còi: xin lỗi vì cái tiêu đề phim này ta không hiểu lắm nên để tạm như thế, khi nào tra được ta sẽ sửa lại sau.)
Tại trường quay Tô Diệu Diệu từng bước một lùi về phía sau nhìn Hàn Văn Vũ, khóc nói: "Anh không cần qua đây... Tôi bây giờ đã kết hôn rồi... Tôi van cầu anh buông tha tôi đi..."
Hàn Văn Vũ cắn chặt rằng, ánh mắt lanh lợi nhanh chóng đi về phía trước, đem Tô Diệu Diệu chặn ngang đặt ở ghế xe...
"Cứu mạng a ______" Tô Diệu Diệu đau khóc thành tiếng.
Hàn Văn Vũ vừa muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng của Tô Diệu Diệu, bỗng nhiên gáy cảm giác một trận run lên, vẻ mặt của hắn liền ngưng lại, thật sự là không nhịn được nữa tự động kêu..... "cut!"
Đạo diễn sửng sốt, tất cả nhân viên làm việc đều khẩn trương nhìn hắn... Không rõ hắn làm sao vậy?
Hàn Văn Vũ mặt lạnh đứng lên, thật nhanh thở dốc một hơi, không quản những người khác, mà lại nhìn nhân viên làm việc xung quanh trường quay, từng bước từng bước cực kỳ cẩn thận nhìn xem, nhìn xem có Ultraman không ....
"Tôi cuối cùng cảm thấy than thể không thoải mái..." Hắn tức giận nói xong, nhân viên hóa trang lập tức cầm phấn lót qua dậm lại phấn, tiểu Thanh lập tức đưa lên nước khoáng, Dung Dung lập tức đưa lên áo khoác choàng lên người hắn...
Đạo diễn vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Hàn Văn Vũ cười nói: "Văn Vũ... có phải hay không vừa rồi bị ảnh hưởng? Không có việc gì. Đều đã qua. Tập trung tinh thần. Màn này diễn lại 13 lần..."
Tô Diệu Diệu cũng cắn răng, một cỗ tức giận ngồi ở ghế xe, phẫn hận nói: "Trong lòng tôi cũng sợ, nghĩ tới gậy bóng chày kia liền sợ hãi..."
Hàn Văn Vũ vừa nghe lời này, lại càng khẩn trương nhìn toàn trường, sau đó hắn nhìn đến phía sau nhân viên làm việc, có dáng người chớp động, sắc mặt của hắn liền ngưng lại, không nói hai lời liền thẳng hướng đến trong đám người, tay hướng lên một cái....
"Ai nha!" Hạ Tuyết cả người bị nắm lại, ném xuống đất, cô ngã ngồi trên mặt đất khóc thét lên, ôm đùi đau của mình, kêu lên...
Tất cả nhân viên làm việc cùng Hàn Văn Vũ phía sau màn đều nhao nhao nhìn Hạ Tuyết cũng không có nghĩ đứng dậy... Cô nàng thật có đủ mạnh mẽ a... Đuổi như vậy cũng không đi?
"Cô vẫn chưa đi? Người tới. Đem người phụ nữ này ném cho tôi. ném tới bãi phế liệu bên kia." Hàn Văn Vũ không thể nhịn được nữa, nói dứt lời lập tức xoay người sang chỗ khác.
"Anh cho tôi một cơ hội thôi. Tôi nhất định sẽ là một trợ lý khéo léo. Xin nhờ. Vừa rồi chuyện rượu đỏ kia, là tôi sai lầm rồi..." Hạ Tuyết đứng lên, hai tay vỗ vào nhau nhìn Hàn Văn Vũ, đau khổ nghiêm mặt nói: "Tôi thực sự cực kỳ cần công việc này... Van cầu anh... Tôi còn nhìn anh diễn rất nhiều, anh là thần tượng của tôi a."
"Tôi không cùng fan cùng nhau làm việc, cực kỳ phiền toái." Hàn Văn Vũ mặt lạnh đi nhanh về phái trước.
"Anh yên tâm. Tôi có rất nhiều thần tượng, tôi yêu thích nhất là Tả La, không phải anh..." Hạ Tuyết thở hốc vì kinh ngạc, trừng mắt hạt châu to nhìn Hàn Văn Vũ đột nhiên ngừng lại, thậm chí bóng dáng một mảnh cứng ngắc. Thực cứng. Thực cứng. Phi thường cứng rắn.
Quả nhiên....
Hàn Văn Vũ thực sự chậm rãi xoay người, giống như xem khỉ ở vườn bách thú nhìn Hạ Tuyết, hắn không thể nhịn được nữa, trước cái nhìn biểu tình kì dị của mọi người, hắn cũng thực sự chấn kinh chỉ vào Hạ Tuyết : "Trời ạ!!! Nơi đó có một cự phẩm như vậy? Bắt cô ta đi! Lập tức ném cô ta xuống!!"
Nhân viên làm việc vừa nghe, liền nhao nhao đi đến trước mặt Hạ Tuyết , không nói hai lời, đem cả người cô kéo tới, chuẩn bị kéo ra ngoài...
"Xin nhờ! Cho tôi một lần cơ hội thôi!" Hạ Tuyết bị nhân viên bên cạnh kéo ra ngoài, vừa quay đầu, chưa từ bỏ ý định kêu lên.Lần quay này đạo diễn ước trừng là lần thứ 32, đem miệng hai nam nữ này hôn cho nát vụn, cuối cùng mới quay xong, quay xong đoạn diễn này, tất cả nhân viên đều nhẹ nhàng thở ra, nhao nhao vỗ tay kết thúc công việc....
Hàn Văn Vũ vừa diễn xong, lập tức ngồi tại ghế chuyên dụng của mình, nghe trợ lý báo cáo cho mình kết quả diễn suất từ ba giờ sáng, mà bây giờ là giữa trưa đến chạng vạng tối, cần tới đài truyền hình thu hình cuộc sống cá nhân, tiếp theo đó là mời diễn một loạt hội chiêu đãi ký giả....
Hàn Văn Vũ an tĩnh nghe, sau đó nhận kịch bản diễn, hơi nhìn nhìn chút...
Bãi đỗ xe đầu kia lập tức lái tới cả đội xe, cầm đầu là ba chiếc xe bảo vệ màu đen, tiếp theo là năm chiếc xe chở nữ giúp việc, phụ trách toàn bộ công việc phía sau hậu trường của Hàn Văn Vũ... Tất cả chiếc xe sau cùng liền dừng cách Hàn Văn Vũ không xa, vệ sĩ trước xuống xe, cẩn thận xem toàn trường, rồi chậm rãi đi đến bên cạnh Hàn Văn Vũ chờ đợi ở một bên, cùng đợi...
Hàn Văn Vũ nhìn một chút kịch bản, mặt lạnh đứng lên, giơ tay nói: "Khóa xe của tôi để..."
Tiểu Thanh lập tức đem chìa khóa đưa qua cho Hàn Văn Vũ, mới nói: "Chúng ta tới hội trường trước." Đây là thói quen của hắn, tất cả mọi người đều biết.
"Uh'm!" Hàn Văn Vũ âm Thanh vừa ý, tất cả mọi người phía sau hắn, bao gồm nhà tạo mẫu tóc, trang phục, nhà tạo hình, thợ đấm bóp, hóa trang khoảng ba mươi người, tất cả đều thu thập xong tất cả mọi thứ, nhanh chóng lên xe...
Lynda mới từ đài truyền hình lấy bảng chương trình lại, cũng đã nhìn đến Hàn Văn Vũ dương tay để cho vệ sĩ không cần đi theo, chính mình muốn một mình đi đến xe...
"Nhanh như vậy liền xong rồi?" Lynda kỳ quái đi tới hỏi.
"32 lần còn không hoàn thành, còn không bằng tìm người đóng thế tới, tôi trực tiếp cường bạo thôi." Hàn Văn Vũ lạnh lùng nói xong, liền tiếp tục đi về phía xe chuyên dụng của mình.
Lynda không cách nào nói với hắn: "Anh vẵn chán ghét Tô Diệu Diệu như vậy, không phải bởi vì cô ta câu dẫn anh một lần sao? Nhiều phụ nữ dụ dỗ anh là đúng."
"Miễn bàn! Toàn bộ thế giới đều biết Hàn Văn Vũ tôi tránh xa tình ái, không thích phụ nữ." Hàn Văn Vũ nói xong, liền cùng Lynda quay trái.
"Nghe nói anh lại mua xe mới rồi hả? Thật sự anh định đến chỗ "hướng tới linh hồn" kia?"
Khóe miệng Hàn văn Vũ một chút ý cười sâu xa, mới đắc ý xoay xoay chìa khóa trong tay mới nói: "Nửa đêm hôm qua mới vận chuyển từ Mỹ về. Để hôm nay cùng nó ra ngoài chạy một vòng."
Lynda bất đắc dĩ cười khổ nói: "Thật phục anh. Còn không có gặp qua một người đàn ông yêu xe như vậy. Hôm nay tôi cũng muốn mở mang kiến thức một phen cái xe "hướng tới linh hồn" trị giá một triệu này. Nghe nói khi tốc độ 100 mã, lốp xe cũng không chạm mặt đất."
Bọn họ vừa nói vừa cười xoay người đi, sau đó nhìn chỗ đậu xe vip, chính là đang đỗ một chiếc xe khí phách tôn quý, nó là chiếc xe xuyên qua thời gian trứ danh "hướng tới linh hồn", chí thấy nó đứng giữa các xe khác, thật trác tuyệt xuất chúng, mị lực vô hạn....
"...." Lynda thật sự nhịn không được cảm thán nói: "Tôi thực sự lại có thể nhìn thấy nó..."
"Cô có thể sáng mắt rồi!" Hàn Văn Vũ đắc ý cười, vừa định đi qua, lại đột nhiên có một bóng đen lóe lên trước mặt mình, sau đó trơ mắt nhìn Hạ Tuyết cư nhiên ôm một thùng nước, hướng trên xe kia vẩy qua đi....
Hàn Văn Vũ cùng Lynda đồng thời trừng to mắt, chấn kinh nhìn Hạ Tuyết ...
Hạ Tuyết một bên thật nhiệt tình đối với bọn họ cười nói: "Tôi vừa rồi trông thấy xe bị bẩn, tôi đi lấy một thùng nước, còn có bột giặt chuẩn bị cho anh rửa xe..."
Hàn Văn Vũ tròng mắt nháy động, hơi thở đã bị kết căng, động cũng không dám động nhìn Hạ Tuyết giống như tan ra ngàn dặm, đem bột giặt rắc lên cái xe trị giá một triệu, tiếp theo lại nhắc tới cái bàn chải tẩy nhà vệ sinh, càng không ngừng chải quét trên xe, một bên trải quét một bên học phim Hàn, nữ chính cong lưng 90 độ, còn kém chưa nói.... "A cầm haas a!!(tức: anh có khỏe không )"
hàn Văn Vũ cảm thấy hồn phách mình đều phải tản ra nhìn Hạ Tuyết đang chải quét hiện lên trong gương, tròng mắt hắn muốn nổ tung, khí trong ngực nổ phịch một tiếng, nháy mắt bãi đỗ xe có tiếng kêu bạo phát giống như khốn thú sắp chết... "A____________"
"Một tháng lương căn bản 5000 đồng, lộ phí xe một tháng 1000, phụ cấp ăn uống 1000 đồng... phí điện thoại di động 500 đồng..." Lynda tức giận nhìn Hạ Tuyết nói xong tình hình tiền lương của cô.
Hạ Tuyết càng nghe, trên mặt càng dừng không được nụ cười, cười giống như đóa hoa nở...
Hàn Văn Vũ buồn bực ngổi trên sofa, nhìn thái độ biểu tình của Hạ Tuyết, hắn vốn là chậc một tiếng cười lạnh, phía sau cường chế ngọn lửa, cưỡng chế...
"Sau khi bố trí công việc của cô, tôi chờ chút cùng cô nói. Ngoài tiền lương cô còn có yêu cầu nào khác không ?" Lynda cực kỳ bất đắc dĩ nhìn Hạ Tuyết.
Hạ Tuyết vội vàng lắc đầu, không kìm được hưng phấn nói: "Không có... Xin hỏi tôi khi nào thì đi làm?"
Lynda thở dài nhìn Hạ Tuyết , vô lực nói: "Cô nghĩ khi nào thì được?"
Hạ Tuyết nhiệt tình vạn phần nói: "Tôi lập tức có thể đi làm rồi.
Hàn Văn Vũ lập tức từ trên ghế sofa lấy ra ví tiền màu rám nắng của mình, nhanh chóng từ trong ví tiền rút ra một tấm chi phiếu...
Hạ Tuyết sửng sốt nhìn...
Hàn Văn Vũ nhịn xuống tức giận, đem chi phiếu trực tiếp nhét vào trong cổ Hạ Tuyết, mới nói: "Cô a... cô a... cô a... Cái Caly này cũng cỡ hai ba vạn tiền tiêu vặt, cô đi mua hoa đi. Tôi dự chi cho cô tiền lương, cô thích chơi sao thì chơi, chỉ cần cô cút xa ra cho tôi..."
"Đúng là..." Hạ Tuyết vẫn cứ từ trong cổ rút ra chi phiếu, nhìn Hàn Văn Vũ mơ hồ nói: "Tôi cần tiền, liền muốn đi làm a."
Hàn Văn Vũ lập tức trừng to mắt, chỉ thiếu chút nữa gầm thét hét lớn: "Tôi không phải nói với cô sao? Chỉ cần cô tránh xa tôi ra, coi như đi làm rồi. Tôi trả thù lao cho cô đi chơi. Được chưa?"
"Vậy không được." Hạ Tuyết trực tiếp cầm tờ ngân phiếu, nhét lại vào tay Hàn Văn Vũ, mới nói: "Tôi muốn đi làm, anh mới có thể cho tôi tiền. Nếu không , tôi biết, anh rất nhanh sẽ không cần tôi rồi."
Hàn Văn Vũ tròng mắt vừa muốn rơi ra, trừng mắt Hạ Tuyết...
lynda cũng không nhịn được nữa nhìn Hạ Tuyết, sau cùng phù một tiếng, bất đắc dĩ cười rộ lên...
"Cô... đi theo tôi..." Hàn Văn Vũ giống bắt gà con vậy, đem cổ áo phía sau Hạ Tuyết đứng lên, kéo cô đi ra ngoài...
"Muốn đi nơi nào a?"
Hạ Tuyết bị Hàn Văn Vũ kéo ra hành lang phòng hóa trang tầng hai... nóng nảy hỏi.
Hàn Văn Vũ không nói chuyện, liền một đường đi về phía trước, rất nhiều nhân viên công tác, nhân viên tổ kịch, kể cả nghệ nhân hợp đồng của đài truyền hình, phóng viên tới tấp nhường đường, khẩn trương nhìn Hàn Văn Vũ đang tức giận kéo một cô gái nhỏ đi về phía trước, đều đã khó hiểu rồi...
"Trời ơi, tôi không thở nổi rồi." Hạ Tuyết bị làm cho ngẹn cổ, thở gấp gáp...
Hàn Văn Vũ lại không để ý đáp lại cô, trực tiếp lôi kéo cô đi xuống cầu thang, đến cửa lớn trường quay, liền đem cả người cô cho ra bên ngoài, ném ở trên tuyết...
"Ai nha!" Hạ Tuyết vẻ mặt cầu xin, quẳng ngã ở trên đống tuyết, khổ sở giữ chặt trên eo mình, kêu lên: "Đau quá. Không cần luon ném tôi a."
"Cô!" hàn Văn Vũ tức giận chỉ vào Hạ Tuyết nói: "Cô cút cho tôi! Lập tức cút!"
"Tôi khi nào thì đi làm?" Hạ Tuyết chỉ quan tâm cái này.
"Hôm nay tôi không nghĩ muốn thấy cô." Hàn Văn Vũ xoay người rời đi...
"Tôi đây ngày mai sẽ đi làm." Hạ Tuyết lập tức đối với bóng lưng Hàn Văn Vũ kêu to...
Nhưng mà người khác đã đi rồi...
Hạ Tuyết nhìn cửa lớn trống trơn, còn có lui tới đám người ở trường quay, đều hiếu kì nhìn cô, cô cắn môi dưới, ánh mắt sáng rõ, trong lòng kỳ thật có phần chua xót, lại đành phải thở dài, vừa định chống thân thể đứng lên, trong nháy mắt xoay người, lại nhìn thấy Cẩn Nhu mặc quần đen mỏng, áo khoác ngoài đỏ thẫm, sửa sang tóc, mang theo bao tay đỏ thắm, đang lạnh lùng nhìn mình....Hạ Tuyết sửng sốt nhìn Cẩn Nhu, lại chậm rãi đứng dậy...
Cẩn Nhu nìn từ trên xuống dưới trang phục của Hạ Tuyết, lại hồi tưởng lại tình cảnh vừa rồi Hàn Văn Vũ ném cô ấy ra ngoài, khóe miệng cô khều nhẹ một nụ cười lạnh một phen rồi mới nói: "Thật không ngờ, đêm hôm đó tôi âm kém dương sai, không thể hỗ trợ cô bay lên ngọn cây làm phượng hoàng hả..."
Hạ Tuyết không lên tiếng, chỉ là mặt không chút thay đổi nhìn Cẩn Nhu.
"Cô vẫn là cái đức tính này. Sống ti tiện như vậy..." Cẩn Nhu nói xong trực tiếp cười nhạt, tiện hơi thấp phía dưới, khẽ kéo kéo cái bao tay của mình.
Hạ Tuyết nhàn nhạt cười cười, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Cẩn Nhu nói: "Nghe cô nói như vậy, giống như chúng ta đã thật lâu không gặp, đúng là lại có bao lâu không gặp? Mới vài ngày như thế, cô lại nhìn tôi với cặp mắt khác xưa rồi hả? Cô nhất định sẽ trường mệnh trăm tuổi, bởi vì trong mắt cô, thời quá khứ giống như căn bản không tồn tại. Cho nên cô hiện tai Trọng sing, sống lại, sống được so với trước kia càng hạn phúc rồi... Đúng không ?"
Cẩn Nhu chậm rãi cúi đầu, lại nhìn bao tay da của mình, mới sâu xa nói: "Đương nhiên... Tôi mỗi ngày nằm bên người một ông già 60 tuổi, nếu tôi không sống được tốt một chút, tôi như thế nào không làm... thất vọng thân thể trẻ tuổi này của tôi?"
Hạ Tuyết cắn răng một cái, khó chịu tức giận nhìn Cẩn Nhu...
"Còn cần tiền sao?" Cẩn Nhu trực tiếp mở ra ví tiền, từ bên trong lấy ra một tấm chi phiếu...
Hạ Tuyết nở nụ cười... "Hôm nay như thế nào nhiều người cấp cho tôi chi phiếu vậy?"
Cẩn Nhu đem chi phiếu nâng tai không trung, để cho nó trắng bóng dưới ánh đèn, lóe ra một cỗ kỳ quang... Chậm rãi, cô mới nhìn Hạ Tuyết, nói: "Bên trong này có 20 vạn... Coi như đêm đó tôi mua được đêm dầu tiên của cô đi, dù sao cô không phải thật tình với người đàn ông trên giường kia, sau cùng cô cũng không được cái gì... Cầm đi, cùng em trai cô sống qua một ít ngày, nên cũng tính ra... Không tất yếu ở trong này bị người ta ném tới ném đi, đến kêu đi hét."
Hạ Tuyết nắm chặt quả đấm, quay sang, hốc mắt đỏ lên...
Cẳn Nhu chậm rãi nhìn cô hỏi... "Không cần?"
Nước mắt Hạ Tuyết chảy xuống...
Cẩn Nhu nhìn Hạ Tuyết bị tuyết trên không rơi xuống mặt, sáng trong hồng thông, ánh mắt kia hoàn toàn đơn thuần, hình dáng quay mặt đẹp quá đẹp quá... Trong lòng cô căng thẳng, loại ánh mắt phẫn hận này, khuôn mặt phẫn hận này, cô thở mạnh, lạnh lùng mở miệng: "Tôi hận chết cái bộ dáng cao cao tại thượng của cô, giống như người khác cũng không là người, chỉ có mình cô đầy đủ ương ngạnh. Cô có gì đặc biệt hơn người? Không phải một ngày làm công việc gấp năm lần người bình thường? Còn bị ném đi như con chó, ở trước mặt tôi giả bộ cao quý cái gì?"
Hạ Tuyết lâu đi nước mắt trên mặt, liền muốn xoay người rời đi...
"Cô hận tôi... hãy lấy chút tiền bán trinh đi... Trước kia... Cô chừng nào thì tới nhà của tôi, đều là đi về nhà..." Cẩn Nhu đột nhiên lấy tronng túi mình, lấy ra vài tờ 100 đồng, ném trên tuyết, sau đó liền xoay người rời đi...
Hạ Tuyết sửng sốt nhìn mấy tờ 100 dồng đỏ rực trên tuyết, nước mắt lại tiếp tục rơi xuống.....
"Tôi không hận cô... Cẩn Nhu..." Hạ Tuyết sâu xa nói.
Cẩn Nhu dừng lại trên tuyết, cũng không xoay người...
Tôi không có hận cô... Nguyên tưởng rằng, cô gả cho lão tổng Tam Á, là cô đồng ý, đúng là lại như thế nào đồng ý, cũng không thể bỏ đi linh hồn kia, cô quan tâm tôi, đều phải nói những lời độc ác như vậy... tôi không hận cô... cô không ngừng mất đi người yêu của cô, cô lại vẫn mất đi người yêu... Thậm chí cô đã mất đi khả năng yêu người ta... Vậy cô còn có cái gì?" Hạ Tuyết sâu xa nói...
Cẩn Nhu lạnh lùng xoay người nhìn cô: "Mặc kệ người tôi có bao nhiêu ti tiện, đều đã cao quý so với cô."
Hạ Tuyết khẽ thở dài, không có nói nữa, xoải bước đi về phía trước...
Hàn Văn Vũ ôm vai, đứng ở phía trong cửa chính, lạnh lùng trừng mắt nhìn bóng lưng Hạ Tuyết ...Hàn Văn Kiệt tham gia thu thập ý kiến sau ca phẫu thuật trong yếu, tiện tay cầm tư liệu đi ra phòng hội nghị, khi hắn đi qua khu nội trú thật dài quanh co trống trải, vốn là do dự một chút, liền chuẩn bị rời đi, một khắc kia khi đi ra khu nội trú, nhìn thấy Hạ Tuyết đang cùng em trai dưới sân khu nội trú, đang chơi bóng nhỏ... Mặt hắn hơi chút xẹt qua một chút ý cười, cũng chưa đi qua, chỉ là đứng ở một bên, nhàn nhạt nhìn...
Hạ Tuyết để bóng dưới chân đá cho en trai, sau đó lại khom lưng nói với bé: "Hạ Hân, nhanh lên. Đá lại cho chị."
Hạ Hân khanh khách cười, sau đó lắc lắc mông đít nhỏ, chạy đến bên cạnh quả bóng nhỏ, nặng nề mà dùng chân đá...
"A... Hạ Hân thực lợi hại..." Hạ Tuyết vui vẻ cười nhìn quả bóng nhỏ quay lại hướng mình, cô lại nhẹ nhàng đá...
Hạ Hân đột nhiên lại ngồi xuống xổm dưới đất, ôm quả bóng nhỏ, ngẩng lên nhìn chị, có phần thương yêu bĩu môi nói: "Chị... em đã đói bụng rồi..."
Hạ Tuyết vừa nghe, kêu lên một tiếng, lại khẩn trương chạy tới, ôm lấy em trai nói: "Tốt, chị lập tức đưa em đến nhà ăn ăn cơm, chị hôm nay, tìm được một công việc tốt, về sau Hạ Hân lại không bị đói bụng..."
Tròng mắt Hạ Hân sáng lên, tuy nhiên không có rõ ý tứ của chị, lại giống như cảm giác được chị rất vui sướng, hắn liền vui vẻ kêu: "Thật sự a?"
"Thật sự... ha ha ha..." Hạ Tuyết ôm em trai đang muốn đi vào khu nội trú, lại nhìn thấy Hàn Văn Kiệt đứng ở cột tròn bên cạnh, vẫn như cũ nhàn nhạt nhìn chính mình... Không có nụ cười... Cô vốn là sửng sốt, sau đó vẫn ôm em trai đi đến trước mặt Hàn Văn Kiệt, cười nói: "Bác sĩ Hàn còn chưa có hết giờ làm? Anh hôm nay đi làm sớm như vậy, lúc này nên tan ca a..."
Hàn Văn Kiệt nhìn đồng hồ trên tay một chút, thời gian đã năm giờ, liền hỏi: "Chuyện công việc như thế nào?"
Hạ Tuyết cười sáng lạng giống như hoa nở. vui vẻ muốn chết, khoa trương nói: "Tìm được, mà tiền lương còn rất cao. Tôi rất vui vẻ."
Hàn Văn Kiệt "uh'm" một tiếng, sau đó ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hạ Tuyết một cái, mới nói: "Hai chị em muốn đi ăn cơm?"
"Vâng!" Hạ Tuyết cười nói.
Ánh mắt Hàn Văn Kieetk hơi chớp động một chút, lại gật đầu, nhàn nhạt nói: "Tốt... Sớm một chút đi ăn cơm đi... Nghỉ ngơi sớm một chút..."
"Tốt! Gặp lại!" Hạ Tuyết thực sự cao hứng nói.
Hàn Văn Kiệt gật đầu, rồi nhàn nhạt xoay người rời đi...
Hạ Tuyết dễ hài lòng vui vẻ ôm em trai chuẩn bị đi vào khu nội trú, lại sững sờ ở trước tiền sảnh, nghĩ nghĩ, mpis lại ôm em trai quay đầu nhìn bóng lưng nhô cao của Hàn Văn Kiệt, tiếng trong vắt kêu: "Bác sĩ Hàn?"
Hàn Văn Kiệt quay đầu nhìn cô....
Hạ Tuyết vốn là do dự một hồi, lại không biết sấu hổ cười cười, hạ quyết tâm mới nhìn Hàn Văn Kiệt nói...: "Tôi... nếu tìm được công việc... tháng lương đầu tiên, tôi có thể hay không mời anh dùng cơm?"
Hàn Văn Kiệt không lên tiếng, chỉ là hơi chút nghi hoặc nhìn cô, đuôi mắt tràn đầy một ý cười...
Hạ Tuyết khẩn trương nói: "Không có ý tứ gì khác... mà là rất cám ơn anh rồi... cho nên mới muốn mới anh ăn một bữa cơm..."
Hàn Văn Kiệt nghĩ nghĩ, lại ho khan một phen, mới dần dần hướng phòng ban đi... Đi qua bên người Hạ Tuyết mới nói: "Hiện tại tôi đã đói bụng rồi... Hôm nay mời tôi đi ăn đi?"
"A? Đúng là tôi..." Hạ Tuyết sửng sốt một lúc... Chính là cô lại đỏ mặt lên... Cô hiện tại không có tiền a... Tiền bạc sáng nay, đều là mươn của Quách Dung...Nhà ăn bệnh viện.
Hạ Tuyết ngồi ở trước bàn ăn, thần sắc khẩn trương nhìn Hàn Văn Kiệt gọi thịt kho tàu, rau xào tỏi, cá hấp, canh hải sản... Bạch chước tôm... Ánh mắt của cô ngổn ngang lóe ra một cái, trong lòng suy nghĩ, người này nên biết bản thân mình vô cùng nghèo a... Bữa tiệc này ít nhất cũng phải mấy trăm đồng, cô thật sự không nghĩ muốn tìm Quách Dung vay tiền rồi....
Hàn Văn Kiệt vừa cầm thực đơn gọi một loạt đò ăn, mới ngẩng đầu, chậm rãi liếc mắt nhìn Hạ Tuyết một cái, mới hỏi: "Cô thích ăn món gì?"
Hạ Tuyết thật là miễn cưỡng cười cười, sau đó vô lực nói: "Anh tùy tiện... tôi không kiêng ăn..."
"Uh'm..." Hàn Văn Kiệt lại cúi xuống, lại hướng nhân viên phục vụ nói: "Cho một phần coca chân gà..."
Hạ Tuyết cắn môi dưới, giương mắt nhìn hắn...
Hàn Văn Kiệt đem thực đơn hạ xuống, mới nhẹ vỗ về đầu Hạ Hân, nhìn bé đang ăn bánh ngọt chocolate thật thơm, hắn chậm rãi nói: "Cô thật thương em trai cô..."
Hạ Tuyết bất đắc dĩ cười nói: "Đương nhiên rồi... Trên thế giới này, tôi chính là người thân của bé..."
Hàn Văn Kiệt nhìn miệng Hạ Hân ăn thật bẩn, tiện tay cầm một mảnh khăn giấy, vì bé nhẹ nhàng chà lau mới nói: "Vài năm qua, rất vất vả sao?"
"Không có." Hạ Tuyết lưu loát rõ ràng cười nói.
Hàn Văn Kiệt ngẩng đầu, nhìn Hạ Tuyết đang ngồi trên ghế màu đỏ thẫm, dương lên nụ cười trong sáng... Hắn nhợt nhạt cười, lại khẽ vuốt đầu Hạ Hân nói: "Hi vọng tương lai bé còn dài, sẽ rất hiếu thuận với cô... Bởi vì cô là một người chị khó có được..."
"A? Bác sĩ Hàn cũng sẽ khen người khác?" Hạ Tuyết kinh ngạc cười nói.
Hàn Văn Kiệt thoáng cười không lên tiếng, chỉ là lại cầm thực đơn...
Hạ Tuyết lập tức lại khẩn trương, vội vàng trừng mắt hắn...
"Cô hẳn là không nhớ, tôi thực sự muốn cô thanh toán đi?" Hàn Văn Kiệt nhàn nhạt nói.
"A?" Đôi mắt Hạ Tuyết sáng lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn Hàn Văn Kiệt, muốn cười lại không dám cười, lại cảm thấy không được lễ phép, cô liền cười ha ha ha làm bộ làm tịch nói: "Ôi... thật là xấu hổ... cái kia tôi... Tôi mới mua..."
Hàn Văn Kiệt không để ý lời của cô, chỉ là ho nhẹ một phen, mới nói: "Duỗi tay ra..."
"A?" Hạ Tuyết mờ mịt nhìn hắn...
Hàn Văn Kiệt ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết, sau đó duỗi ngón trỏ của mình gõ mặt bàn ăn nói: "duỗi tay ra, tôi bắt mạch cho cô..."
"Anh còn có thể bắt mạch à? Đúng là tôi không sao." Hạ Tuyết khẩn trương nói.
Hàn Văn Kiệt ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt của Hạ Tuyết, còn có bờ môi lộ màu sắc trắng bệch, hắn lại gõ nhẹ mặt bàn mới nói: "Duỗi tay ra, tôi bắt mạch cho cô..."
"A..." Hạ Tuyết biết không lay chuyển được hắn, liền chậm dãi vươn tay, duỗi đến trên mặt bàn giống hắn...
Hàn Văn Kiệt trầm mặc vươn tay, ngón tay giữa khẽ đặt ở trên mạc môn Hạ Tuyết ...
Hạ Tuyết trong lòng nhảy dựng, thở nhẹ giọng, mới ngẩng đầu nhìn biểu tình bình tĩnh mà chuyên nghiệp của Hàn Văn Kiệt, cô thật sự không nhịn được hỏi: "Nghe nói bác sĩ có bạn gái rồi hả?"
"Uh'm..." Hàn Văn Kiệt đang chuyên tâm nghe mạch môn...
"Anh có tính, cùng bạn gái đi lại hả?" Hạ Tuyết lại hồ đồ thốt ra, vừa nói xong, sắc mặt của cô thu lại, bất đắc dĩ nhìn Hàn Văn Kiệt...Hàn Văn Kiệt quả nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hạ Tuyết một cái...
Hạ Tuyết mặt đoe lên, vội vàng cúi đầu...
Hắn tiếp tục chuyên chú nghe nhịp đập, hỏi: "Có vấn đề gì sao?"
Hạ Tuyết cúi đầu, chuẩn bị nâng chén trà lên uống...
"Hỏi cô đó..." Hàn Văn Kiệt nhàn nhạt hỏi, hỏi xong, ngón tay lại đặt nhẹ lên mạch môn Hạ Tuyết ...
"Cái gì?" Hạ Tuyết giống như ở trong mộng nhìn Hàn Văn Kiệt... "Gì?"
"Nhìn không ra tôi có bạn gái?" Hàn Văn Kiệt sau khi nói dứt lời, liền ngẩng đầu nhìn cô một cái, mới lại chậm rãi nói: "Đem cánh tay kia vươn ra..."
Hạ Tuyết vội vàng vươn ra cánh tay kia, mới có điểm xấu hổ, cười nói: "Bởi vì... cá tính của anh có thể xem ra thân thiết, nhưng nội tâm lại rất lạnh... Anh sẽ cùng với người khác tâm sự chuyện đàn ông sao? Lại có thể, lúc bạn gái bắt cá hai tay, gào thét hô to... Lại có lẽ... Cái kia... Ngẫu nhiên đùa giỡn dí dỏm ngầm, làm bạn gái cười?"
Hàn Văn Kiệt vừa chuyên chú xem mạch, vừa nhịn không được trầm mặc cười rộ lên...
Hạ Tuyết ngây ngốc trừng mắt hắn...
"Nếu cô bắt cá hai tay, cô hi vọng tôi gào thét hô to sao?" Hàn Văn Kiệt nhàn nhạt hỏi.
Hạ Tuyết lập tức lắc đầu.
Nếu cô yêu người khác, tôi lặng lẽ tránh ra, không được sao? Vì cái gì muốn tôi mạnh hơn cầu?" Hắn chậm dĩa hỏi.
"Cô cảm thấy tôi không tâm sự được cùng ai?" Hàn Văn Kiệt lại cúi đầu cẩn thận nghe mạch.
"Ách..." Hạ Tuyết không biết nói như thế nào.
"Đó là bởi vì tôi cùng với cô không quen thuộc..." Hàn Văn Kiệt lại nhàn nhạt nói.
Hạ Tuyết cắn môi dưới, có phần đỏ mặt cúi đầu.
"Cô cảm thấy tôi rất lạnh nhạt?" Hàn Văn Kiệt nhàn nhạt cười sau hết, lại nhẹ nắm ngón tay Hạ Tuyết, nhìn kĩ các ngón tay cùng màu sắc móng tay ...
Hạ Tuyết lại ngu ngốc một dạng ngẩng đầu nhìn hắn.
Hàn Văn Kiệt xem xong các vị trí trăng khuyết trên ngón tay Hạ Tuyết, sau đó lại hơi chút kéo qua tay của cô, nhẹ nhàng mà đè xuống phương dương trì xue (một huyệt trên cổ tay) trên cổ tay cô, vừa ngẩng đầu lên nhìn Hạ Tuyết , mỉm cười nói: "Bản thân cô là một người dí dỏm ngầm... Tôi nói không đúng sao? Thường xuyên làm cho người ta bật cười rồi..."
Hạ Tuyết trừng mắt, thật hít một ngụm lãnh khí, khó tin nhìn Hàn Văn Kiệt đã cúi đầu mỉm cười, cô cũng không làm sao cười rộ lên nói: "Ai. Anh nói chuyện thật không khách khí."
Hàn Văn Kiệt tiếp tục mỉm cười vì cô kìm dương trì xue...
"Anh... Anh... Anh đang làm cái gì?" Hạ Tuyết kỳ quái nhìn hắn nắm ngón tay dài đẹp, tai trên cổ tay của mình nhẹ nhàng mà kìm, thật thoải mái, thậm trí dần dần bởi vì hắn kìm, cánh ta dần dần thả ra một chút tình cảm ấm áp...
"Đây là dương trì xue... người thể hàn, hơn phân nửa lấy châm cứu kích thích xue vị, hiệu quả thân thể nhanh chóng ấm áp... Tôi biết cô sợ châm kim, lại vì cô kìm, thủ pháp của tôi còn có thể, thân thể của cô ấm áp không?" Hắn ôn nhu hỏi.
Tâm tư Hạ Tuyết mạc danh ấm áp, hốc mắt lập tức đỏ bừng, nghẹn ngào mỉm cười gật đầu nói: "Uh'm... ấm áp rồi..."
Hàn Văn Kiệt vừa giúp Hạ Tuyết kìm, vừa giống như không lưu tâm nói: "Như vậy bạn trai không tốt sao?"
"Tốt. Tôi rất thích..." Hạ Tuyết cúi đầu bên kia bàn cơm, không mặt mũi lại ngẩng đầu rồi.
Hàn Văn Kiệt đột nhiên thả lỏng, khoái trá cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co