Co
Tác giả : Bùi Thảo Nguyên.- Khôi ! Khôi ơi ! Lấy chú cốc trà nóng đi con _ chú Bình đúng như giờ hôm qua, vừa nghỉ là ghé qua liền. - Dạ ! Con ra ngay đây ạ ! _ thằng bé con lật đật chạy ra Đặt cốc trà nóng xuống bàn, chú Bình châm điếu thuốc lá rồi hỏi : - Thế mẹ con đâu ? - Dạ ! Dạ ... ! Vẫn ở chỗ cũ ạ ! _ thằng bé có vẻ lúng túng đáp lại .Trong lòng rõ phần tức giận nhưng chú vẫn giữ bình tĩnh.- À ! Thế con chứ ở nhà đi, chú đi ra đây chốc rồi về Thằng bé con nước mũi tèm lem nhìn theo bóng khuất xa của chú Bình mà buồn thiu. Đến "chỗ cũ" mà thằng bé nói, ngay từ ngoài đã nghe thấy mấy tiếng :" a ! Tao ăn rồi nhá... chia lại đi... con điếm này nay đỏ thế..." đúng là "ngựa quen đường cũ". Mở cửa cái "rầm", bước vào, một đám người đang ngồi trên cái chiếc cói bị chú làm cho hoảng loạn. Chăm chăm nhìn một người phụ nữ, mẹ thằng Khôi kia rồi, chú Bình kéo ả ra ngoài để lại đám trơ trơ mắt ếch chưa kiểu gì. - Cô cũng vừa vừa phải phải thôi nhé ! Cô không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho thằng Khôi, không phải ngày nào cũng ngồi ở đây cũng lũ đàn ông đen đen đỏ đỏ đâu. - Sao ? Chú Bình chưa vợ con gì rảnh rỗi quá lại muốn lo chuyện nhà người khác à ? Hay chú còn độc thân là do yêu tôi ?_ nói đoạn cô ả cười phá lên khoái chí. - Cứ chờ xem tôi sẽ tước quyền nuôi con từ cô cho xem. - Ha ! Tôi chờ mà_ chả bao giờ nghiêm túc vào một vấn đề, nói rồi ả quay gót vào trong Bên trong cái chiếu bạc lại tiếp tục, mấy tiếng reo hò, kêu than lại ầm ĩ hết cả lên. Lần nào cũng vậy, chưa một lần chú nói được người phụ nữ này. Tối đến, người phụ nữ kia vẫn chưa về, chú sang gọi thằng Khôi sang bên nhà chú ăn cơm, có chú có cháu cũng vui hơn là thui thủi một mình. Ngồi bên hiên, gió thổi lồng lộng đưa theo mùi khói đốt rơm đốt rạ nhè nhẹ ngoài đồng vào sân trong. Ăn xong, thằng bé đi pha tích trà rồi ngồi lại bên chú Bình. Ngoại trừ mấy con dế đang ngân nga bài ca quen thuộc thì mọi sự vật đều nằm im với sự yên ả.Tầm mười rưỡi khuya thì mẹ thằng Khôi về. Mặt mũi cô chẳng còn được tươi tỉnh lấy một phần, vết son đỏ trên cánh môi của cô đã phai và còn lem một chút sang bên rìa. Phấn cũng trôi rồi. Bây giờ cô là mẹ một đứa trẻ chứ không phải con "bớp" như mọi người vẫn rủa. Cô về cũng là lúc hàng cây ngọn cỏ im lìm, thằng bé cũng đã ngủ rồi. Có lẽ, ít khi cô được nhìn ánh mắt long lanh hay cái miệng cười toe toét của nó. Chỉ được nhìn những lúc nó say sưa ngủ như thế này. Ra trước hiên, cô châm điếu thuốc, đoạn nhìn lên đầu " chà ! Nay trăng sáng gớm nhỉ ". Chứ thế mà ngước nhìn đắm say. Dưới ánh ngà ngà của trăng một gương mặt của người phụ nữ trung niên gần gần tỏ. Sau lớp phấn rẻ tiền kia là một người phụ nữ bình thường, là... là một người mẹ ! Mải mê ngắm, điếu thuốc trong tay cô cũng lụi dần. " mày mà còn dám nhận là mẹ à ? Chả đáng đâu..." hằng đêm cô cứ dày vò mình trong mối suy nghĩ mòng mòng này. Cứ thế, cứ thế...Sáng hôm đó, đài báo có mưa nhưng mới sáng sớm trời đã nắng chang chang rồi. Bên quán nước, thằng bé Khôi đang ngồi hí hoáy rửa mấy cái cốc thì bà Tư hớt hải chạy đến : "Mẹ mày... Mẹ mày phi pháp gì mà bị công an người ta giữ kia kìa..." Thở không ra hơi, bà vừa chạy vừa nói. Cái cốc trên tay thằng bé rơi cái "tủm" vào chậu nước. Mặt cắt không ra máu, mắt hoe đỏ như sắp òa lên khóc đến nơi.Mẹ thằng Khôi bị bắt vì tội môi giới mại dâm. Hôm cô bị bắt là ngày thứ ba chưa gặp con. Hình ảnh lưu lại trong mắt làng xóm là một con ả đầu tóc rũ rượi, mắt môi xanh xanh đỏ đỏ. Chả ra sao.Nửa tháng sau thì phiên tòa diễn ra. Trong cái áo trắng đục, lần đầu tiên người ta thấy cô không trang điểm. Cũng là lần đầu những vết thâm quầng ở mắt, những nếp nhăn, đôi môi thô xám xịt ấy. Khác với bộ dạng kiêu ngạo, cợt nhả thường ngày, hôm nay cô ả rất hợp tác...Bốn năm chín tháng là mức án tù mà vị thẩm phán kia buông nhời. Cả phòng không ai bất ngờ, chắc chỉ có mấy tiếng cười cợt nhỏ. Rồi họ giải cô đi, với đôi tay bị kiềm hãm nhưng tâm hồn lại được thả tự do. Ra cửa cô nhìn thấy thằng con nhỏ của mình đang "khóc thương" mẹ nó. Chẳng có thời gian nào cho cô ôm chặt lấy nó và hôn lên trán nó. Cô ngoảnh đầu lại nhìn nó, tặng cho nó một cái cười tủm. Chiếc xe thùng mang cô đi xa khỏi ánh mắt lưu luyến. Thằng bé cứ đứng đấy và khóc. Ngày hôm ấy mẹ đi, trời nắng gắt, trên con đường thị xã đã quá quen từng hàng cây ngọn cỏ nay lại có sự thay đổi lớn. Mẹ nó đi khuất xa rồi. Về căn nhà mà nó vẫn lủi thui một mình. Bữa chiều hôm ấy diễn ra trống vắng với quả trứng luộc, ít muối lạc. Bình thường mẹ cũng ít khi ngồi ăn bữa cơm với nó, đáng lẽ nó đã quen rồi nhưng hôm nay lại thấy trống trải. Mắt nó đưa xa ra nhìn con đường trước cổng, cánh đồng sau vụ lúa vẫn còn chất đống rơm rạ,ánh mắt xa xăm như nỗi cô đơn trong lòng. Như một loại tình cảm đặc biệt, chú Bình ngày nào cũng qua. Chẳng mấy thằng bé lại lớn thêm một tuổi. Mặc cái áo đồng phục ngả ngả màu, ba bốn quyển sách mua cũ lại, thằng bé lại vào năm học mới rồi. Vốn dĩ nó không phải người năng động, mang theo một chút tính phần nhút nhát nên nó rất ít bạn. Chú Bình đưa cậu đến cổng trường, ánh mắt lưu luyến của chú nhìn nó tựa như những cái hôn nhẹ lên trán mà mẹ vẫn dành cho nó mỗi khi tạm biệt... Sau bao hôm nghỉ hè, ngôi trường chẳng có gì thay đổi. Cái cổng sâu hun hút vào trong, những chỗ lồi lõm ở sân trường được nhìn rõ sau những ngày mưa, phòng học tối xỉn màu, thật quá tồi tàn. Bước vào cửa lớp ánh mặt những cô cậu học học sinh chung lớp để nhìn về hướng cậu : -Kìa ! Cái thằng đó đến rồi kìa !- Một vài cậu con trai keo lên phấn kích như đã chờ nó từ trước - Phải ! nó đấy cái thằng mà không biết mặt bố từ khi mới đẻ, bây giờ mẹ nó còn đi tù cơ - Tốt chứ tránh nó ra, thầy mẹ như thế chơi với nó lại vạ lây, biết đâu nó lại " hưởng" được cái hâm hâm của mẹ nó – mấy đứa con gái thì thào với nhau. Đã quá quen với lời những lời mỉa mai từ các cô cậu bạn "đáng mến" gương mặt nó chả biến sắc chút nào. Không một lời thanh minh, nó cứ thế lẳng lặng đi về chỗ mình. Thật ra, nói nó vô cảm, không để ý đến lời nói của đám bạn kia là sai. Trong lòng của một đứa trẻ, những lời "thẳng thắn" kia như sát muối vào những kí ức chưa lành của Khôi. Nó muốn òa lên khóc nhưng biết sẽ chẳng có ai an ủi, hay cho mình dựa vào lòng nữa lên đành nuốt lại và cứ ứ mãi ở cuống họng. Tiết học hôm nay thật buồn chán. Nó chẳng thể cắm mặt vào quyển sách như bao bạn học kia,mắt nó liếc qua cửa sổ. Trên nền trời thu cao xanh vời vợi, nó thấy những con chim nhỏ bay qua dãy núi cao đằng xa kia, bay trên những đám mây đang trôi hững thờ. Thật tự do và hạnh phúc biết bao. Những ánh mai dịu dàng xuyên qua những tán bàng rồi nhẹ nhàng đáp xuống bên nó, nhảy những điệu kì lạ làm nó thích thú rồi si mê theo từng dịp điệu. Mải ngắm nhìn những thứ diệu kì bên ngoài cửa sổ nhân lúc ấy thời gian cũng vội chảy thật nhanh. "Tùng ! Tùng ! Tùng" Tiếng trông trường báo hiệu giờ tan học vang lên làm nó giật thót mình. Sau khi đứng dậy chào cô giáo, nhét vội mấy quyển sách mà cả bữa nay nó không đụng đến vào cặp rồi cất bước ra về. Sáng nay chú Bình đã dặn nó tự đi bộ về vì hôm nay chú vướng ít việc nên không đón được. Ra đến bậc tam thất, nó thấy mấy thằng chung lớp đang đứng sì sào về gia đình nó. Có thằng to đầu nhất đi theo và gạ chuyện với cu nhóc : -Này !Sao phải tủi thế ? Mẹ mày là cái loại không ra gì, thương xót gì ả đã bỏ mày ?- nó khoắc tay lên vai Khôi tỏ như thân mật lắm -Hay đi với bạn tao đây này, lụi tủi một mình như thằng tự kỉ ấy- đoạn một thằng khác lại chen vào. Đẩy tay thằng đó ra, nó lầm lì không đáp mà cứ thế đi. Thằng nhớn nhất chạy theo Khôi với vẻ mặt bực tức, chảy đến nó đạp cho một cú trời giáng vào lưng Khôi. Cu cậu ngã nhào xuống đất, đám kia được phen cười phớ lớ : -Vồ ếch rồi à ?- cả bọn xúm lại cười khoái chí. Thằng to béo kia coi bộ rất khoái trí nhất. Cười lớn như muốn khoe thành tích của mình vậy. Trong một vài tíc tắc Khôi liền đứng dậy, nhặt lại cái cặp sách, phủi quần áo, đeo lại balo rồi lại bước đi. Lần này coi bộ chả ai dùng chân để gọi nó lại nữa, xa dần những tiếng cười khoái trí kia. Buổi chiều hôm ấy trở lạnh, đang đi mua đồng cà trên con đường làng đầy sỏi đá mấp ma mấp mô, hai bên hoa xuyến chi mọc dại đầy, nó lại gặp thằng trời đánh ban sáng. Đi từ đằng xa đã thấy cái bóng to cồm kềm, nhìn thấy Khôi nó như nhìn thấy một thú vui mới, mắt sáng rực lên. Nó tiến lại gần đang tính thủi cho Khôi một cú để chào hỏi thì cu con đã nhanh tay đẩy nó ngã ngào xuống. Cùng lúc ấy có chiếc công nông oành oạch rẽ vào ngõ trên, sau khi ngã xuống nó kêu lên một vài tiếng đau đớn. Còn Khôi không để ý gì mà cứ cắm đầu vào chạy. Một mạch đến nhà... Nó là một ngày cuối thu nhưng trời đã lạnh lẽo, đầy sương và gió thổi từng cơn như cắt da cắt thịt. Ngoài đường chả mấy mống người qua lại, ai cũng dải bước thật nhanh để chóng về tới nhà. Trên bản tin được phát thông báo hôm nay, người ta muốn tìm hai đứa bé mất tích :" Cháu Trần Nguyên Khôi, 9 tuổi ở xã Dĩnh Trì, Thành phố Bắc Giang bỏ nhà đi từ ngày 10 tháng 9. Hiện nay không rõ cháu ở đâu,khi đi không cầm theo thài sản gì quý giá, có mặc một chiếc áo xọc kẻ đỏ. Ai thấy cháu ở đâu xin hãy liên hệ số 09XXX.... gia đình xin chân thành cảm ơn. Và Cháu Nguyễn Văn Thắng, 10 tuổi cùng địa chỉ với cháu Khôi..., rất có khả năng hai cháu cùng bỏ đi. Vậy ai thấy xin liên hệ, gia đình xin hậu tạ.. " Cái tin cụt ngủn như thế chắc cũng chả ai quan tâm, cái loa rè rè cứ phát đi phát lại. Chỉ có một vài câu lọt vào tai người qua đường, chắc chỉ là vụ mấy đứa mới lớn, ham chơi ham nghịch, bỏ đi một hai hôm lại về ấy mà. LO GÌ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co