Cody X Maru Uni5 Duoi Nhung Phim Dan
Nam tìm thấy đứa em nhỏ của nhóm ngủ gục trong phòng tập, trên những phím đàn piano mà anh vẫn thường chơi. Điều ấy thật lạ.
Bóng đèn trong phòng không một cái nào được tắt, phản chiếu rõ ràng lên những tấm gương kín tường hình ảnh của một cậu con trai chìm thật sâu trong giấc ngủ tạm bợ bên chiếc dương cầm đã phai màu cũ kĩ. Anh loáng thoáng thấy mình ở đâu đó giữa những tấm gương, nhỏ bé và mơ hồ, xa thật xa so với cậu ấy. Nghe tiếng thở thật êm giấu trong cơn mơ ngủ quanh quẩn khắp căn phòng, lẫn giữa thanh âm ồn ã của đường phố Sài Gòn dưới đêm khuya mà chưa bao giờ thôi quay cuồng, anh chẳng biết đây là yên bình, hay là buồn bã. Nam chợt cảm thấy hơi thở của mình đánh rơi đâu đó xuống sàn gỗ lạnh tanh, dường như sắp tan vỡ...
Cuối cùng thì Nam đã không đánh thức thằng bé dậy. Anh trở về nhà vào một giờ năm mươi ba phút sáng, đón anh là gương mặt lo lắng của người anh cả, thì thầm thật khẽ hỏi anh có tìm thấy cậu út của nhóm không, có lẽ vì sợ mọi người sẽ tỉnh giấc. Chẳng cần nhiều thời gian suy nghĩ, Nam buột ra câu nói dối ngay lập tức như thể nó đã được lập trình sẵn. "Em ấy ở lại phòng tập tập nhảy. Anh đừng đến tìm. Kệ nó đi, thằng bé lớn rồi."
Trong khoảnh khắc anh cảm thấy câu trả lời của mình thật vô nghĩa. Nói rằng cậu ấy đã lớn nhưng vẫn gọi cậu là "thằng bé" như gọi một đứa em nhỏ kém mình chục tuổi. Nhưng ấy chỉ là trong một khoảnh khắc thôi. Anh Phúc đã đẩy Nam trở lại phòng thật nhẹ nhàng và dặn anh đi ngủ ngay nhé. Có lẽ vì gương mặt chỉ thấy sự mỏi mệt của anh, hay vì chóp mũi đỏ ửng cùng chiếc áo phông đơn độc giữa gió đêm. Đến tận khi đóng cửa phòng mình lại và quyết định nghỉ ngơi thay vì lo lắng cho cậu út "đã lớn" của nhóm, anh Phúc mới ngỡ ngàng nhớ ra rằng khi ra khỏi nhà, chính anh đã lấy cho Nam một chiếc áo khoác.
Tùng tỉnh dậy khi trời đã hửng sáng, cổ và vai tê cứng vì ngủ sai tư thế. Nhưng đó chẳng phải lý do cậu không ngồi dậy ngay lúc ấy. Chỉ vài giây để cậu nhận ra đèn trong phòng đêm qua quên tắt đã không còn sáng, và chiếc áo khoác xuất hiện sau lưng cậu chẳng mấy lạ lẫm vẫn còn đượm hương nước hoa thật nhẹ mà ai kia quen dùng...
_
Nam từ chối lời rủ đi chơi của Huy nhẹ nhàng và chóng vánh đến mức mọi người phải dừng việc đang dở lại mà ngoái nhìn anh. Dưới những ánh mắt đầy ngạc nhiên đổ dồn về phía mình, anh chỉ nhún vai và cười nói như thể mọi thứ là đương nhiên. "Em sẽ chỉ ở nhà và ngủ thôi. Sinh nhật thì phải khác biệt chứ."
Tùng nhìn anh qua tấm gương trước mặt mình, bằng đôi mắt nhỏ xíu lại chẳng đeo kính cận, thấy nụ cười của ai kia mơ hồ đã tắt nắng.
_
Có đôi khi Tùng cảm thấy thật xa lạ khi ở gần ai kia.
Đình Nam là một con người kín đáo với những mặt mâu thuẫn đến kì lạ. Ít nhất đó là trong con mắt của Tùng. Anh có thể xoa đầu cậu và nói rằng cậu thật trẻ con với chất giọng chững chạc như người lớn dù anh vừa cùng cậu đi nghịch phá các anh đến mệt nhoài. Anh có thể chạy chơi quanh thành phố cả ngày dài mặc cho mọi người đôn đáo tìm kiếm nhưng lại dặn dò cậu đừng rời quá xa khỏi tầm mắt của mọi người. Có đôi khi sẽ bỏ quên cả thế giới và những bộn bề mỏi mệt để ở bên chiếc piano của riêng anh hàng giờ đồng hồ rồi trở về nhà với đôi tay rã rời đã chơi hàng trăm bản nhạc. Luôn tỏ ra là một cậu trai hướng ngoại để rồi có những lúc cậu tìm thấy anh giấu mình trong căn phòng trống chật hẹp cùng chiếc guitar thân thuộc, ngước lên nhìn cậu với nụ cười rạng rỡ như anh vẫn thường, giọng nói thật khẽ anh buông nghẹn đắng giữa những mỏi mệt sẽ không bao giờ chia sẻ, rằng anh mệt, một chút thôi.
Nam ít khi chơi dương cầm. Nhưng chẳng hiểu sao cậu lại thích hình ảnh anh cùng chiếc piano đến thế. Một bản nhạc thật nhẹ, một đôi tay khẽ lướt trên những phím đàn tựa đang nhảy múa. Một Võ Đình Nam đã thôi không còn nụ cười toả nắng luôn treo trên môi và một ưu buồn trầm lặng tràn ra từ đôi mắt khéo léo che đậy bằng mái tóc dày. Anh cùng dương cầm tạo thành một khoảng lặng hoàn hảo đến không thực. Ở đó cậu thấy một mênh mông yên bình, một tâm hồn trưởng thành rụt rè chưa dám thành thật trước bất kỳ ai. Là do âm nhạc hoạ lên cảm xúc hay do chính cậu ngủ quên trong ảo mộng. Anh là ai giữa cả ngàn chiếc mặt nạ cậu nhìn thấy. Cậu vẫn mãi chẳng thể chạm tới nổi...
_
Nam vẫn chẳng hề có ý định rời giường mặc cho anh em dụ dỗ đến đâu. Chẳng một ai lại muốn dành cả ngày nghỉ hiếm hoi để ở nhà nhưng bỏ lại đây chỉ một thành viên vào đúng ngày sinh nhật của người đó là một hành động sai trái quá mức. Kể cả khi Phúc nói rằng anh sẽ tổ chức một buổi sinh nhật thật đặc biệt cho cậu em ngay tại nhà thì Nam cũng chỉ ngước lên với đôi mắt vẫn chưa chịu mở mà nói rằng thôi em không muốn ăn gì đâu. Có lẽ anh quyết tâm sẽ ngủ một giấc dài vào ngày nghỉ thật, và mọi người đều tin là thế. Nam nghe loáng thoáng tiếng anh Phúc nói rằng hãy để anh nghỉ ngơi,vài phút trước khi mọi người lục đục rời đi. Trong một giây lúc tiếng đóng cửa vang lên khô khốc giữa căn nhà trống rỗng, anh tự hỏi mình có hối hận với quyết định này không.
Chỉ là anh cảm thấy mình đang không ổn. Và anh mang tâm trạng không ổn ấy đi tìm chốn riêng của mình.
_
Nam lại nhìn thấy cậu em nhỏ của nhóm trong phòng tập, bên chiếc đàn piano của anh.
Lần này không ai ngủ quên và không ai lén lút đắp áo cho ai. Chỉ một chiếc đèn được bật, đổ lên căn phòng một khoảng sáng tối mơ màng. Thanh Tùng một mình giữa khoảng mơ màng ấy, lại nhìn anh qua tấm gương trước mặt, nhận ra nếu cậu không mở lời, anh sẽ chẳng bước chân vào đây."Em tưởng anh ngủ?""Thế còn em?"
Nam lại gần và ngồi xuống bên cạnh cậu, trước cây đàn của anh. Cậu ngượng nghịu thu bàn tay đang đặt hờ trên những phím đàn lại, còn anh vẫn giấu nguyên tay trong túi áo. Lặng im bao trùm căn phòng ngột ngạt, đến mức anh chợt cảm thấy khó thở vô cùng.
"Anh có muốn nhận quà sinh nhật luôn không?"
Nam nhìn cậu qua tấm gương, thấy khuôn mặt cậu trọn vẹn trong tầm mắt mình. Đôi mắt nhỏ xíu che đi những tâm tư khó đoán một cách hoàn hảo, anh bối rối cúi đầu.
"Em chưa chuẩn bị kĩ càng lắm nên không muốn tặng đâu. Nhưng dù sao anh cũng ở đây rồi."
Anh nhìn đôi tay cậu khẽ đặt lên những phím đàn, ngạc nhiên và mong chờ quá đỗi. Cậu em của anh vốn không biết gì về nhạc cụ đã học chơi piano từ bao giờ?Nhưng ngay khi nốt nhạc đầu tiên vang lên, Nam đã phải thất vọng.
"Happy birthday" bản piano. Được rồi, nghe có vẻ phù hợp cho một món quà sinh nhật. Có lẽ anh sẽ cảm động đấy, nếu như những nốt nhạc lỗi không liên tục vang lên, chồng chéo và xô đẩy nhau. Thậm chí cậu còn không đàn được hết lời hai. Cậu bỏ cuộc với cây đàn và kết thúc món quà bằng việc tự hát vài câu cuối trong bài. Nam phải cay đắng nhận xét rằng bản nhạc này đã hỏng hoàn toàn. Vẻ mặt tỉnh bơ của cậu khiến anh nuốt lại hết những lời định nói."Đấy là em mới chỉ tập có vài lần thôi nhé. Và em còn không được học bài bản."
"Ừ. Anh hiểu."
Nam buông một tiếng thở thật dài. Trong khi cậu nở một nụ cười rạng rỡ đến mức anh khó lòng mà không mỉm cười theo. Nắng chẳng biết là buông trên khoé môi ai. Điều duy nhất cậu có thể nghĩ đến là anh, cùng piano và khoảng lặng hoàn hảo mà cậu nhung nhớ. Cậu chỉ nhận ra mình đã đề nghị anh chơi đàn khi ngón tay anh đặt lên những nốt phím, nhẹ nhàng và thuần thục, đàn một bản nhạc lạ lẫm cậu lần đầu được nghe. Một bản nhạc thật nhẹ, một đôi tay khẽ lướt trên những phím đàn tựa đang nhảy múa. Một Võ Đình Nam đã thôi không còn nụ cười toả nắng luôn treo trên môi và một ưu buồn trầm lặng tràn ra từ đôi mắt khéo léo che đậy bằng mái tóc dày. Những nốt nhạc rơi ra từ phím đàn, da diết và đau buồn hơn tất thảy những bài hát anh từng chơi, chậm rãi bóp nghẹt một khoảng lặng an yên. Nắng chớm tắt. Đổi lại, là một niềm đau.
Cậu giữ lấy tay anh ngay khi bản nhạc đến đoạn cao trào, kết thúc bằng một thanh âm lỗi nhịp vang lên đắng ngắt.
"Anh đang buồn điều gì?"
Anh tưởng như giọng nói ấy còn buồn bã hơn cả bản nhạc vừa chơi.
"Chỉ là mệt... Một chút thôi." Anh khẽ trả lời, lại vô nghĩa.
"Anh có thể kể cho em mà."
Lặng im lại len giữa hai người, trước một cái lắc đầu ngập ngừng thoáng qua của anh. Không phải vì sợ em nói cho người khác, mà là vì sợ em buồn lây, sợ em không hiểu. Có hàng trăm lời anh muốn nói cậu nghe, lại mắc kẹt ở cuống họng nghẹn đắng.
Cậu nhìn vào đôi mắt như vô hồn của anh, cố nén lại tiếng thở buồn rười rượi khi anh mãi vẫn chỉ coi cậu là một đứa trẻ. Cậu khẽ nắm lấy tay anh tìm điều gì dưới những phím đàn. Dưới những phím đàn, mẩu giấy nhỏ lạ lùng chạm vào lòng bàn tay anh với những nếp nhàu cũ kĩ và bụi bặm như đã ở đó từ rất lâu. Nét chữ đã nhoè vì thời gian vẫn rõ ràng dòng nhắn gửi thật gọn.
Xin hãy dựa vào em.
Nam thấy hơi thở mình đánh rơi trên bờ vai ai kia, tan vỡ...
_
Bóng đèn trong phòng không một cái nào được tắt, phản chiếu rõ ràng lên những tấm gương kín tường hình ảnh của một cậu con trai chìm thật sâu trong giấc ngủ tạm bợ bên chiếc dương cầm đã phai màu cũ kĩ. Anh loáng thoáng thấy mình ở đâu đó giữa những tấm gương, nhỏ bé và mơ hồ, xa thật xa so với cậu ấy. Nghe tiếng thở thật êm giấu trong cơn mơ ngủ quanh quẩn khắp căn phòng, lẫn giữa thanh âm ồn ã của đường phố Sài Gòn dưới đêm khuya mà chưa bao giờ thôi quay cuồng, anh chẳng biết đây là yên bình, hay là buồn bã. Nam chợt cảm thấy hơi thở của mình đánh rơi đâu đó xuống sàn gỗ lạnh tanh, dường như sắp tan vỡ...
Cuối cùng thì Nam đã không đánh thức thằng bé dậy. Anh trở về nhà vào một giờ năm mươi ba phút sáng, đón anh là gương mặt lo lắng của người anh cả, thì thầm thật khẽ hỏi anh có tìm thấy cậu út của nhóm không, có lẽ vì sợ mọi người sẽ tỉnh giấc. Chẳng cần nhiều thời gian suy nghĩ, Nam buột ra câu nói dối ngay lập tức như thể nó đã được lập trình sẵn. "Em ấy ở lại phòng tập tập nhảy. Anh đừng đến tìm. Kệ nó đi, thằng bé lớn rồi."
Trong khoảnh khắc anh cảm thấy câu trả lời của mình thật vô nghĩa. Nói rằng cậu ấy đã lớn nhưng vẫn gọi cậu là "thằng bé" như gọi một đứa em nhỏ kém mình chục tuổi. Nhưng ấy chỉ là trong một khoảnh khắc thôi. Anh Phúc đã đẩy Nam trở lại phòng thật nhẹ nhàng và dặn anh đi ngủ ngay nhé. Có lẽ vì gương mặt chỉ thấy sự mỏi mệt của anh, hay vì chóp mũi đỏ ửng cùng chiếc áo phông đơn độc giữa gió đêm. Đến tận khi đóng cửa phòng mình lại và quyết định nghỉ ngơi thay vì lo lắng cho cậu út "đã lớn" của nhóm, anh Phúc mới ngỡ ngàng nhớ ra rằng khi ra khỏi nhà, chính anh đã lấy cho Nam một chiếc áo khoác.
Tùng tỉnh dậy khi trời đã hửng sáng, cổ và vai tê cứng vì ngủ sai tư thế. Nhưng đó chẳng phải lý do cậu không ngồi dậy ngay lúc ấy. Chỉ vài giây để cậu nhận ra đèn trong phòng đêm qua quên tắt đã không còn sáng, và chiếc áo khoác xuất hiện sau lưng cậu chẳng mấy lạ lẫm vẫn còn đượm hương nước hoa thật nhẹ mà ai kia quen dùng...
_
Nam từ chối lời rủ đi chơi của Huy nhẹ nhàng và chóng vánh đến mức mọi người phải dừng việc đang dở lại mà ngoái nhìn anh. Dưới những ánh mắt đầy ngạc nhiên đổ dồn về phía mình, anh chỉ nhún vai và cười nói như thể mọi thứ là đương nhiên. "Em sẽ chỉ ở nhà và ngủ thôi. Sinh nhật thì phải khác biệt chứ."
Tùng nhìn anh qua tấm gương trước mặt mình, bằng đôi mắt nhỏ xíu lại chẳng đeo kính cận, thấy nụ cười của ai kia mơ hồ đã tắt nắng.
_
Có đôi khi Tùng cảm thấy thật xa lạ khi ở gần ai kia.
Đình Nam là một con người kín đáo với những mặt mâu thuẫn đến kì lạ. Ít nhất đó là trong con mắt của Tùng. Anh có thể xoa đầu cậu và nói rằng cậu thật trẻ con với chất giọng chững chạc như người lớn dù anh vừa cùng cậu đi nghịch phá các anh đến mệt nhoài. Anh có thể chạy chơi quanh thành phố cả ngày dài mặc cho mọi người đôn đáo tìm kiếm nhưng lại dặn dò cậu đừng rời quá xa khỏi tầm mắt của mọi người. Có đôi khi sẽ bỏ quên cả thế giới và những bộn bề mỏi mệt để ở bên chiếc piano của riêng anh hàng giờ đồng hồ rồi trở về nhà với đôi tay rã rời đã chơi hàng trăm bản nhạc. Luôn tỏ ra là một cậu trai hướng ngoại để rồi có những lúc cậu tìm thấy anh giấu mình trong căn phòng trống chật hẹp cùng chiếc guitar thân thuộc, ngước lên nhìn cậu với nụ cười rạng rỡ như anh vẫn thường, giọng nói thật khẽ anh buông nghẹn đắng giữa những mỏi mệt sẽ không bao giờ chia sẻ, rằng anh mệt, một chút thôi.
Nam ít khi chơi dương cầm. Nhưng chẳng hiểu sao cậu lại thích hình ảnh anh cùng chiếc piano đến thế. Một bản nhạc thật nhẹ, một đôi tay khẽ lướt trên những phím đàn tựa đang nhảy múa. Một Võ Đình Nam đã thôi không còn nụ cười toả nắng luôn treo trên môi và một ưu buồn trầm lặng tràn ra từ đôi mắt khéo léo che đậy bằng mái tóc dày. Anh cùng dương cầm tạo thành một khoảng lặng hoàn hảo đến không thực. Ở đó cậu thấy một mênh mông yên bình, một tâm hồn trưởng thành rụt rè chưa dám thành thật trước bất kỳ ai. Là do âm nhạc hoạ lên cảm xúc hay do chính cậu ngủ quên trong ảo mộng. Anh là ai giữa cả ngàn chiếc mặt nạ cậu nhìn thấy. Cậu vẫn mãi chẳng thể chạm tới nổi...
_
Nam vẫn chẳng hề có ý định rời giường mặc cho anh em dụ dỗ đến đâu. Chẳng một ai lại muốn dành cả ngày nghỉ hiếm hoi để ở nhà nhưng bỏ lại đây chỉ một thành viên vào đúng ngày sinh nhật của người đó là một hành động sai trái quá mức. Kể cả khi Phúc nói rằng anh sẽ tổ chức một buổi sinh nhật thật đặc biệt cho cậu em ngay tại nhà thì Nam cũng chỉ ngước lên với đôi mắt vẫn chưa chịu mở mà nói rằng thôi em không muốn ăn gì đâu. Có lẽ anh quyết tâm sẽ ngủ một giấc dài vào ngày nghỉ thật, và mọi người đều tin là thế. Nam nghe loáng thoáng tiếng anh Phúc nói rằng hãy để anh nghỉ ngơi,vài phút trước khi mọi người lục đục rời đi. Trong một giây lúc tiếng đóng cửa vang lên khô khốc giữa căn nhà trống rỗng, anh tự hỏi mình có hối hận với quyết định này không.
Chỉ là anh cảm thấy mình đang không ổn. Và anh mang tâm trạng không ổn ấy đi tìm chốn riêng của mình.
_
Nam lại nhìn thấy cậu em nhỏ của nhóm trong phòng tập, bên chiếc đàn piano của anh.
Lần này không ai ngủ quên và không ai lén lút đắp áo cho ai. Chỉ một chiếc đèn được bật, đổ lên căn phòng một khoảng sáng tối mơ màng. Thanh Tùng một mình giữa khoảng mơ màng ấy, lại nhìn anh qua tấm gương trước mặt, nhận ra nếu cậu không mở lời, anh sẽ chẳng bước chân vào đây."Em tưởng anh ngủ?""Thế còn em?"
Nam lại gần và ngồi xuống bên cạnh cậu, trước cây đàn của anh. Cậu ngượng nghịu thu bàn tay đang đặt hờ trên những phím đàn lại, còn anh vẫn giấu nguyên tay trong túi áo. Lặng im bao trùm căn phòng ngột ngạt, đến mức anh chợt cảm thấy khó thở vô cùng.
"Anh có muốn nhận quà sinh nhật luôn không?"
Nam nhìn cậu qua tấm gương, thấy khuôn mặt cậu trọn vẹn trong tầm mắt mình. Đôi mắt nhỏ xíu che đi những tâm tư khó đoán một cách hoàn hảo, anh bối rối cúi đầu.
"Em chưa chuẩn bị kĩ càng lắm nên không muốn tặng đâu. Nhưng dù sao anh cũng ở đây rồi."
Anh nhìn đôi tay cậu khẽ đặt lên những phím đàn, ngạc nhiên và mong chờ quá đỗi. Cậu em của anh vốn không biết gì về nhạc cụ đã học chơi piano từ bao giờ?Nhưng ngay khi nốt nhạc đầu tiên vang lên, Nam đã phải thất vọng.
"Happy birthday" bản piano. Được rồi, nghe có vẻ phù hợp cho một món quà sinh nhật. Có lẽ anh sẽ cảm động đấy, nếu như những nốt nhạc lỗi không liên tục vang lên, chồng chéo và xô đẩy nhau. Thậm chí cậu còn không đàn được hết lời hai. Cậu bỏ cuộc với cây đàn và kết thúc món quà bằng việc tự hát vài câu cuối trong bài. Nam phải cay đắng nhận xét rằng bản nhạc này đã hỏng hoàn toàn. Vẻ mặt tỉnh bơ của cậu khiến anh nuốt lại hết những lời định nói."Đấy là em mới chỉ tập có vài lần thôi nhé. Và em còn không được học bài bản."
"Ừ. Anh hiểu."
Nam buông một tiếng thở thật dài. Trong khi cậu nở một nụ cười rạng rỡ đến mức anh khó lòng mà không mỉm cười theo. Nắng chẳng biết là buông trên khoé môi ai. Điều duy nhất cậu có thể nghĩ đến là anh, cùng piano và khoảng lặng hoàn hảo mà cậu nhung nhớ. Cậu chỉ nhận ra mình đã đề nghị anh chơi đàn khi ngón tay anh đặt lên những nốt phím, nhẹ nhàng và thuần thục, đàn một bản nhạc lạ lẫm cậu lần đầu được nghe. Một bản nhạc thật nhẹ, một đôi tay khẽ lướt trên những phím đàn tựa đang nhảy múa. Một Võ Đình Nam đã thôi không còn nụ cười toả nắng luôn treo trên môi và một ưu buồn trầm lặng tràn ra từ đôi mắt khéo léo che đậy bằng mái tóc dày. Những nốt nhạc rơi ra từ phím đàn, da diết và đau buồn hơn tất thảy những bài hát anh từng chơi, chậm rãi bóp nghẹt một khoảng lặng an yên. Nắng chớm tắt. Đổi lại, là một niềm đau.
Cậu giữ lấy tay anh ngay khi bản nhạc đến đoạn cao trào, kết thúc bằng một thanh âm lỗi nhịp vang lên đắng ngắt.
"Anh đang buồn điều gì?"
Anh tưởng như giọng nói ấy còn buồn bã hơn cả bản nhạc vừa chơi.
"Chỉ là mệt... Một chút thôi." Anh khẽ trả lời, lại vô nghĩa.
"Anh có thể kể cho em mà."
Lặng im lại len giữa hai người, trước một cái lắc đầu ngập ngừng thoáng qua của anh. Không phải vì sợ em nói cho người khác, mà là vì sợ em buồn lây, sợ em không hiểu. Có hàng trăm lời anh muốn nói cậu nghe, lại mắc kẹt ở cuống họng nghẹn đắng.
Cậu nhìn vào đôi mắt như vô hồn của anh, cố nén lại tiếng thở buồn rười rượi khi anh mãi vẫn chỉ coi cậu là một đứa trẻ. Cậu khẽ nắm lấy tay anh tìm điều gì dưới những phím đàn. Dưới những phím đàn, mẩu giấy nhỏ lạ lùng chạm vào lòng bàn tay anh với những nếp nhàu cũ kĩ và bụi bặm như đã ở đó từ rất lâu. Nét chữ đã nhoè vì thời gian vẫn rõ ràng dòng nhắn gửi thật gọn.
Xin hãy dựa vào em.
Nam thấy hơi thở mình đánh rơi trên bờ vai ai kia, tan vỡ...
_
1:53 - 13.12.17
_
Đã cố thức đến giờ này để hoàn thành trọn vẹn chiếc fic nhân ngày sinh nhật cậu Nam. Nhưng không hẳn là cho Nam. Vì trong đây tất cả những điều về em đều không thật, đều rất buồn và không biết rằng em có đọc fanfic không. Chỉ là chị muốn viết gì đó về em, cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co