Truyen3h.Co

Coldlow 63

Sáng dậy mới cơ thể mệt mỏi, đầu cứ ong ong choáng váng mãi. Cậu giờ khó có thể nhớ những gì hôm qua nữa rồi, giờ hỏi sao ở đây An còn đang không biết đây.

“Dậy chưa An” 

Tiếng ngõ cửa ở ngoài với giọng nói không thể lẫn đâu được, đây là giọng của chị Mai mà

“Em mới dậy. Sao đấy chị”

“Ngủ ngon thế nhờ. Xuống dưới đi mọi người đang chờ”

Bước xuống nhà, mọi người đã chuẩn bị gần xong hết rồi. Cậu xin phép mọi người về nhà rồi phóng về nhanh, vì cậu nói với mẹ là sáng về mà giờ đã gần trưa mất rồi

Bước vô nhà, cậu không thấy ai cũng có phần an tâm. Chạy ù vào chuẩn bị đồ để đi chơi với mọi người thôi. 

“An ơi, xong chưa”

Chưa kịp để cậu nghĩ suy gì nữa, vơ đại cái áo khoác rồi chạy ra ngoài nhanh chóng. Thấy như cũ là nụ cười của anh Hải đang chờ cậu rồi đây.

“Bảnh quá nhể”

“Chuyện, anh khen thừa”

“Nhưng mà hơi thiếu gì đó ấy"

"Hả, em thiếu gì"

"Anh"

Câu nói này làm cậu thấy hơi sai sai.  Mãi chưa nhận ra, nay anh cứ khác lạ sao ấy
Trên xe đi, anh cứ lâu lâu lại cố tình phanh gấp làm cậu cứ theo quán tính mà ôm lấy anh. Mấy lời nói anh cũng lạ lắm ấy, cứ cấn cấn.

“Người ta chưng đào hoa đồ đẹp ghê á”

“Nhà anh còn có cái đẹp hơn cơ. Mấy hoa này là cái gì đâu”

“Tự tin gớm. Em không tin”

“Em về nhà anh là biết thôi. Không ở đây cũng có này”

Anh nói rồi chỉ vào kính chiếu hậu của xe. Cậu nhìn theo thì đã thấy anh chỉnh cái gương chiếu tới chỗ cậu. 

“Đấy, anh đâu nói sai”

“Xàm quá” 

_____________________

“Tụi mày mặc đồ đôi à” - Thành Long

Nghe thế cậu mới nhìn thì đúng thật. Cậu và anh Hải đang mặc đồ cặp này, cái áo vơ đại sáng nay thế nào lại giống y chang của anh. 

“Do duyên đấy. An nhể”

Anh lại thế rồi, cứ trêu cậu mãi. Mà lạ lắm, cứ kì kì trong người. Cậu vẫn cứ nghĩ do mình tự suy diễn và đây chỉ là tình anh em thân thiết thôi.

Sau khi ngồi bàn bạc đủ thứ, cả nhóm quyết định đến một cái hội chợ tết để chơi. Tuy trời có chút nắng nhưng không ngăn cản được sự năng nổ này đâu. 

“Trời nắng quá, em lười đi”

Cậu than vãn theo thói quen với anh. Cái này chỉ là than vui thôi chứ bảo đi là cậu không chối từ đâu

“Lên anh cõng”

Anh nói với cậu với thái độ rất bình thường, như đây là một điều hiển nhiên vậy

“Thôi, em tự đi được” 

Nói rồi cậu chạy vù ra chỗ anh Thành, không biết sao nhưng cậu nghĩ nên cách xa anh một chút thì tốt.

Thành thấy cậu chạy tới cũng hơi bất ngờ mà hỏi, vì theo lẽ bình thường là bên cạnh cậu phải có Hải chứ. 

An chỉ khẽ cười trừ thôi, giờ cũng không biết nên nói sao. Mà cũng không thấy anh Hải đâu nữa nên cậu đi cùng anh Thành chơi luôn

Đi qua bao nhiêu gian hàng, cậu có vẻ thích thú mà ngắm nghía đủ cả. Đang hí hửng coi mấy món đồ trên giang hàng sen đá đây thì bỗng từ sau có ai ôm chầm lấy cậu. 

“Em đây rồi” 

Không ai khác ngoài anh Hải, nãy giờ anh mất tích ở đâu rồi giờ xuất hiện bất chợt thế này. Còn ôm cậu ngay chỗ đông người nữa, nếu là kiểu khoác vai anh em như mọi hôm thì không nói. Đây anh ôm thật luôn, không khoác vai gì hết

“Hai đứa là người yêu hả” 

Thêm chị bán hàng đáng yêu này nữa. Cậu sốc tinh thần lắm rồi đây

“Chưa chị ơi. Sắp thôi”

“Đừng đùa nữa anh”

Giọng cậu khó chịu mà đáp lại anh. Không rõ là cậu ghét hành động này hay ghét cái cảm giác bên trong nữa

___________________

Sau cuộc la cà cả buổi chiều, đã đến lúc nhà ai người đó về rồi. Cả buổi đi uể oải khắp người, giờ cậu chỉ muốn về nhà mà ngủ một giấc thôi. Mà sợ không về được đến nhà nữa, trên đường về cậu đã khó mà tỉnh táo, cứ gục xuống vai anh suốt.

“An mệt lắm hả”

“Uhm”

“Thế ngủ đi, đến nhà anh gọi”

“Trên xe sao ngủ được”

“Em cứ ngủ đi”

Cũng hơi nghi ngờ lời anh nói nhưng cậu đã mệt quá rồi, đành tựa vô vai anh thật. Lúc cậu vừa tựa xuống đã cảm nhận được tay anh giữ cậu lại. Một cảm giác an toàn như lúc bé, cậu chỉ muốn chìm mãi vào.

“Ở bên anh thích thật”

“Ơi, em nói gì thế”

Xe đã dừng lại vừa lúc cậu lờ mờ tỉnh giấc. Trước mặt đây rõ là nhà anh mà, cậu chưa kịp hỏi anh đã kéo tay cậu vô trong.

Cậu vẫn bình thường nghĩ cũng phải để anh nghỉ ngơi rồi sẽ tự đi về sau. Làm phiền anh đầu năm cũng không nên

“Em vô ngủ tiếp đi. Mặt còn ngơ lắm này”

“Thôi, tí em về nhà ngủ”

“Về nhà rồi còn gì”

“Nhà em cơ mà”

“Thì đây. Nhà” 

Nhìn khuôn mặt cười hả hê kia của anh, cậu có hơi tức rồi nha. Đã không cho cậu về nhà rồi còn trêu thế, mới đầu năm mà.

Anh đi thẳng vô phòng rồi khóa cửa ở trong khỏi cho anh vào luôn. Kệ anh gọi ở ngoài thế nào, cậu cứ ung dung mà ngồi nghịch điện thoại thế cho bõ tức. Ai bảo mới đầu năm đã trêu cậu nhiều vậy

_____________________________
Được rồi đi thôi

Hoang Hai
@Thanh An
An ơi mở của cho anh

Mai
2 đứa mày sao vậy
Lôi nhau lên tận đây

Thanh An
Chị mai ơi
Anh hải cả ngày nay sao ấy
Trêu em suốt
T T

Mai
Ơ thằng này
Em tao ngoan ngoãn dễ thương
Mày trêu suốt là thế nào

Hoang Hai
Có trêu đâu

Nhi
Về nhà chưa ấm nữa
Lại có chuyện

Thành Long
Sao chuyện gì

Tiến Thành
An sao hả em

Thanh An
Anh hải trêu em

Hiếu
Tụi mày trêu nhau suốt
Nay lên đây mách cơ à

Hoang Hai
?????

Huy
=)))
Làm ngta sợ luôn
Ngu

Mai
À, cái tối qua hả

Thành Long
Vụ gì thế
Sao t tối cổ vậy

Phạm Hải
Tối đó mày say bí tị
Biết thế nào được

Thanh An
Anh chị nói gì vậy
Không ai bênh em à

Hiếu
Thế giờ mày muốn sao
Anh không đánh lại nó đâu đấy

Nhi
@Hoang Hai
Tụi tao cần lời giải thích

Hoang Hai
Từ chối!

Giang
Đầu năm suôn sẻ không
nổi với hai đứa mày

Hoang Hai
Mở cửa An ơi
Đấy phòng anh mà

Thanh An
Em đi ngủ rồi
Anh qua phòng bên ở đi

Long-er
Vcl
M ở nhà nó à

Lai Minh
Lại giống đôi kia hả

Gừng
Ai đụng gì tới anh
Hu ạt hu ce?

Quang Anh
Vậy mày đang bên nhà thằng
huy thật
Cũng không bất ngờ lắm

Huy
Liên quan gì kéo t vô

Hiếu
Đang chuyện hai đứa kia
Giải quyết lẹ
Tối đi chơi

Thanh An
Em đi ngủ
Anh chị hỏi anh hải ấy
     Thanh An đã offline

Nhi
Dỗi rồi
Mày làm gì em trai t

Mai
Cho mày 3s trăn trối

Hoang Hai
Bảo rồi
Có làm gì đâu

Giang
Bảo theo đuổi nó
Mà làm nó sợ luôn à

Hoang Hai
Thì thả ít thính thôi
Ai biểu An nghễnh

Hiếu
À
Thế vấn đề là do em tao?

Tiến Thành
Thằng an nó nghễnh thế
Mày còn không dụ được

Duy
Anh cũng có dụ được anh
hải đâu :v

Phạm Hải
???

Mai
Xịt keo cứng ngắc

Long-er
Hai đứa mày giờ sao
Đcm mùng 1 lên báo

Hoang Hai
Chả sao
Phòng t mà
T có chìa khóa phòng

Mai

Ai bảo nó hải lạnh vậy

Giang
Nó lạnh chứ não nó lanh

Phạm Hải
Khéo thằng an sợ mày hơn
Cái gì cũng vừa vừa thôi

Tiến Thành
Đúng rồi
Nay thấy an chạy ra chỗ t
Biết nó sợ mày thế nào

Hiếu
Cứ vội vã thế
Bị ngợp

Hoang Hai
Biết
Nhưng mà sao cưỡng lại được
Nhìn dễ thương thế

Long-er
Loz ngu
Simp lỏ

Mai Việt
Mày khác đéo gì

Nhi
Đừng làm trò hề nữa
Ở đây nói coi
Đứa nào không simp

Hiếu
Đầy
Vd như t

Giang
Mày là được
Nói làm mẹ gì

Thành Hưng
Nhắn hết ra đây
Nó dậy chả đọc được hết

Huy
Dễ gì
Tụi này khôn lắm
Sao để bt được

Hoang Hai
Bố mày thông minh
Khôn là cho mày.
.
.

______________________________________

Trở lại rùi nè
Sau bao nhiêu ngày off nghĩ. Em bỗng nhận ra
Thứ thu hút nhất là cái fic này, nếu em end thì còn ai đọc những fic khác của em không??
Nên đang rất cân nhắc về việc cố tình kéo dài fic này ra nhiều nhất có thể😶

: My Turn😖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co