Truyen3h.Co

Coldlow 63

Mở cửa bước vào nhà, nhìn ngôi nhà vắng tạnh trước mặt, Hải vô thức gọi tên An nhưng mãi không thấy ai trả lời, lo lắng An sẽ lên cơn sốt nặng hay một thứ gì đó nguy hiểm, Hải lao một mạch lên phòng. 

An vẫn đang nằm ngủ ở trên giường, xung quanh còn có vỏ thuốc và khăn chườm. 

"Anh về rồi này, em đỡ hơn chưa"

Đáp lại Hải chỉ là một khoảng lặng cùng với tiếng ho của An.

Người của An bây giờ đang nóng rang hết cả, người chảy mồ hồi đầm đìa nhưng vẫn chùm kín chăn. 

“Em ổn hơn chưa” 

Anh ngồi xuống bên cạnh, xoa lên đầu em nhưng mà cơ thể em có lẽ khó chịu lắm. Giờ đang khá là rối khi anh không biết phải làm thế nào, anh không biết thế nào để giúp em tốt hơn, nhìn khuôn mặt đang mệt mỏi của em làm anh xót không thôi.

_________________________

Hải

Ê

Chăm người ốm kiểu gì

Nhi

Đcm. Sao mày để em trai t ốm

Lau người cho An đi

Rồi chườm khăn

Tạm sơ sơ trước đi

Hải

Đùa, t có nói An bị ốm đéo

Nhi

Mày khỏi

Hỏi thế chỉ có An bị ốm th

Chứ m đời nào đi chăm bệnh

cho ngkhac

 _____________________________


Thấy tin nhắn anh liền làm theo, lau hết mồ hôi trên mặt em, cũng chườm khăn rồi mở cửa sổ để gió nhẹ vào mong giúp em đỡ hơn. Sau 15p Nhi với chị Mai đã từ ngoài chạy nhào vào, người thì chăm lo người thì trách móc.

Nguyên chiều đó Hải không được gặp cả An, có 2 người ở trong chăm lo cho em hết cả. Hải ngồi ngoài phòng khách mà thấy người đi mua đủ đồ về, rồi người đi lại khắp nhà nấu cháo cho An. 

Mãi giờ đến 9h đêm, nhìn sắc mặt An đã đỡ hơn rất nhiều, hiện giờ em đang nằm ngủ say sưa để bù cho một ngày bệnh mệt mỏi. Nhi và Mai ra ngoài dặn dò anh đủ điều rồi mới đi về, trước khi đi chị Mai còn lườm mà nhắc nhở anh chăm cậu em của cô thật kĩ.

Mãi đến nửa đêm, anh kiểm tra lại thấy người An lên cơn sốt, nguyên đêm anh không ngủ được mà sốt sắng hết cả. Cơ thể An thì cứ nóng bừng lên, thở từng hơi mệt mỏi. Nhìn lên đồng hồ đã 2h sáng, hiện giờ anh đã mệt rã hết nhưng nhìn gương mặt khó chịu của em làm anh không tài nào ngủ được mà cứ lo lắng mãi

Trải qua một đêm “giông bão” với cơn sốt, sáng dậy với cơ thể mệt mỏi, An thấy anh Hải đang nằm ở ngay ghế sofa, trên tay vẫn cầm chắc lấy nhiệt kế. Thấy vậy cậu nhìn mà thương anh

“Cháy nhà rồi anh ơi” 

“H-hả. Ơ em đỡ sốt chưa mà ra đây” 
Hải lờ mờ tỉnh giấc nhìn thấy An đang đứng trước mặt, anh bật dậy rờ trán em. Cảm giác ấm nóng chuyền thẳng đến tay làm anh biết chắc em vẫn còn ốm

“Em hết rồi, anh không cần lo đâu” 
“Mà anh chăm em cả tối hả” 
Cậu cười vui vẻ đáp lại

“Ờ u-um” 
Anh khó hiểu khi thấy thái độ đó của em, rõ là trong người còn ốm mà vẫn cười vô tư đến thế

“Em cảm ơn anh, uầy cũng lâu lắm rồi em sốt mới có người chăm em kĩ vậy đó” 
An nói một cách vô tư chả suy nghĩ gì

 “Thôi xuống ăn sáng này, anh thấy người em còn nóng lắm. Ăn rồi uống thuốc” 

Nhìn theo sau cậu bé vẫn đang vô tư thế này, anh không biết cảm xúc em đang khó khăn đến thế nào, câu nói kia của em chỉ là 1 câu vu vơ nhưng anh hiểu được sự cô đơn trong chính câu nói đó. Muốn được che chở em nhiều hơn.

Nhìn cậu tỏ ra vui vẻ bình thường là thế, nhưng người cậu giờ thật sự còn rất mệt mỏi. Làm gì có ai mà khỏi ốm nhanh đến thế chứ, đơn giản là cậu chỉ cho phép bản thân được ốm một ngày thôi, những ngày sau dù có còn bệnh đến thế nào cũng phải quay lại cuộc sống bình thường, không mệt mỏi, ốm đau gì nữa. Mà cũng còn vài ngày nữa là đến kì thi, cậu phải cố ép bản thân khỏi ốm thật nhanh.

Đang ngồi ăn thì từ ngoài cửa, tiếng người nói xì rào hết cả ở ngoài. Bước ra mở cửa, đứng trước mặt Hải giờ là cả hội Nhi và hội anh Thành, đứng hình mất 5s khi nhìn đống nháo nhào này ở trước cửa

"Em trai t đâu, ra t vô thăm"
Giọng của chị Mai nói mới làm anh đứng qua một bên để mọi người đi vào

"Nay không đi học à, kéo qua đấy hết" Hải

"Qua thăm người bệnh, nghỉ một hôm có chết đâu ku" Long ngơ

"Làm phiền nhà em rồi" Thầy Nam

"Cả thầy cũng theo tụi này à" thấy mặt thầy Nam, giờ anh bất lực thật rồi

An đang ăn ở trong nghe tiếng nháo nhào hết cả, chưa kịp bước ra đã thấy gừng với duy chạy vô, hỏi han đủ thứ rồi lại kéo cậu ra ngoài chơi với mọi người. May là nhà Hải cũng đủ to để cho hết mười mấy con người này đủ quậy.

"Ku này sao ốm vậy em, mới thấy ở tiệc nhà thằng gill ổn lắm mà" :Lã Long aka Rtee, một anh trong hội anh Thành nói, Rtee nhìn người nhỏ con, mặt con baby nữa

"Rõ thể lực thằng này yếu mà, đéo hiểu sao ra tắm mưa cả buổi tối"  Hưng

"Ơ An, đi tắm mưa không rủ gừng"

"Đó là cái giá mày phải trả khi không rủ t với gừng đó" :Duy đứng khoanh tay nói với cậu

"Tắm cho nằm cả đám à, thích ngu theo bầy ấy nhở" Huy

"Em khỏi rồi mà, sao mọi người đến đông thế" An

"Hỏi hai con người này đi. Bảo đi thăm người bệnh mà kéo qua cả lũ" Tr.Hiếu

"Mày thì hiểu cái gì. Qua đông mới giúp nó đỡ ốm, hiểu không" Mai

"Đâu ra cái câu này vậy" Hải Phạm aka 16typh

"Anh không biết à. Giờ biết rồi đấy" Mai

"Chả hiểu kéo đông qua đây làm gì, học không lo học. Cúp cả lũ thế" Hải

"Mày lo cái chó gì, thầy Nam bảo kê. Thầy nhờ" Gill

"Mèo ngoan, không quậy"

"Ơ anh Giang, ai đánh anh hả. Sao trên cổ anh bầm kìa " Gừng

"Hỏi lung tung" Huy

"Lung tung chỗ nào, anh toàn chửi bé" Gừng

"Trong người sao rồi An" Thành

"Khỏi rồi anh, không sao hết á" An

"Qua lên cơn sốt 2 trận, giờ bảo hết là hết ấy à" Nhi

"Um đúng rồi. Tối qua ngủ em bị bóng đè á, đã mệt rồi còn bị thế" An

"Hẳn là bóng đè" Long ngơ

"Ui giời, uống nước kiểu gì mà để sặc thế hải lạnh" Mai liếc mắt qua nói mỉa với hải bị sặc nước sau câu nói của An

"Chắc bị bóng đè giống thằng giang ha" Rtee

"Vãi cả trêu, trêu đúng vc anh ạ" Mai Việt

"Khổ thân em anh, đã ốm còn bị bóng đè"
Thành

"Lớn rồi đấy thành" 16typh

"Chưa, chưa lớn bằng tình yêu của em cho anh đâu" Thành

"Anh văn vở vcc " Long ngơ

"Rồi tóm lại, mọi người qua đây làm gì" Hải

"Thăm bệnh" all

"Tụi nó kéo qua rủ cuối tuần đi chơi đấy" thầy Nam ngồi đó lên tiếng

"Đùa, sao thầy nói vậy" Giang

"Vui thế,em cũng muốn mà lại em không đi được rồi" An

"Sao thế" Mai

"Tuần sau thi rồi" An

"Tuần sau thì để tuần sau tính. Giờ đi chơi lấy sức học nè" Gừng

Từ câu chuyện qua thăm cậu bệnh thành câu chuyện đi chơi vào cuối tuần này. An còn phân vân lắm, cậu rất muốn đi nhưng còn việc học nữa. Đang ngồi nghe mọi người nói, anh Hải mới đưa thuốc cùng nước cho cậu uống. Giờ cậu mới nhận ra mình còn đang ốm, phải uống thuốc nhưng cậu chả thích chút nào. Thuốc này đắng lắm, nhắm mắt mà nhét hết vô, cố nuốt những viên thuốc đắng ngắt xuống cổ. Uống xong cậu đưa ly nước cho anh Hải, thấy mặt anh cứ đỏ lên hết
"Anh ốm hả, mặt đỏ lên kìa"

"Há, à không, do nóng thôi"
"Anh tìm lại được nhẫn của em rồi này"

"Úi em cảm ơn, anh tìm đâu vậy"

"Ngoài đường"

Quay vào cất ly nước, nghĩ lại lúc nãy chị Mai nói ra đúng chuyện tối qua làm mặt anh ngại mà đỏ hết lên cả
Đúng là tối qua anh có hôn em mấy cái vì nhìn em dễ thương quá mà, anh chịu không nổi. Thế mà bị chị Mai đọc như một cuốn sách làm anh ngại hết cả.

_______________________________________

Viết kiểu ép buộc này=), kiểu tự ép bản thân viết với đầu trống rỗng nó ngang phè.
Đi học lại rùi, em học thêm cả ngày kín tuần luôn á với dạo này tập đú nữa nên ngày ráng rảnh có 1 2h à. Nay em cúp học nghĩ có thời gian viết mà anh Long live nên đi coi, quên mất lun😢 m.n thông cảm cho em nha

: Mê anh mũ trắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co