(Collection) Các mẩu truyện nhỏ về Bokuto
2.Kuroboku: winter
Bầu trời nhá nhem tối cùng từng đợt gió lạnh thổi siết. Hàng cây ven đường bị gió thổi cho nghiêng ngả gây nên từng trận xào xạc.Kuroo rảo bước thật nhanh, anh chỉ muốn về đến nhà càng sớm càng tốt.Đôi tay tê cóng xoa liên tục rồi lại áp vào cổ, cái lạnh vẫn không thuyên giảm. Anh tự nguyền rủa bản thân vì cái tội không nghe theo lời vợ :))) Bo* đã càu nhàu anh miết "Tối về lạnh thì làm saooooo????!!!" " Nhỡ anh bị cảm thì saooo???!!!" "Mắc mưa lăn ra ốm thì biết thế nàoo???!!!"....v.v*Bo: tên thân mật Kuroo gọi BokutoThế nhưng anh vẫn cứng đầu mà cùn cưa cãi lại:" Trời này sao mà rét được." Trời lúc ấy lặng gió, có chút ấm nữa, anh cũng có cái logic của anh mà..Một trận gió lại thổi qua khiến cho Kuroo dựng hết cả da gà da vịt.Kiểu gì về cũng bị càu nhàu một trận cho coi....Việc cần thiết bây giờ là trở về thật nhanh bên vợ của anh thôi 🙂 Chắc mặt trời-chan ở nhà đang lo lắm. Anh thầm nghĩ-----☆☆☆------Trên đường về còn dính mưa, anh cảm thấy số mình xui tận mạng. *trong nhà Kuroboku*"Em đã nói bao lần rồi mà còn không thèm nghe!" Lại nữa rồi. Thật không khác gì mấy bà mẹ mà...Bokuto vừa lấy khăn lau đầu cho Kuroo vừa thuyết giảng. Kuroo ngồi trên sofa ngước mắt lên nhìn Bokuto trước mặt. Khuôn mặt cậu có chút đỏ bừng vì giận, cái miệng thì liến thoắng không ngưng nghỉ, anh phì cười."....bao nhiêu tuổi rồi mà còn cứ như con nít, không biết chăm lo cho bản thân gì hết!!!! Này anh còn cười cái gì, còn không thèm nghe nữa??!!!!!" Cậu làm mặt giận, cái mỏ hơi bĩu càng thập phần đáng yêu.Nói gì thì nói chứ có cậu trong cuộc đời là một món quà vô giá chẳng gì sánh nổi rồi, vợ anh aka Bokuto là tuyệt nhất mà."Sao anh phải lo chứ?" Kuroo nói rồi vòng tay quanh eo Bokuto, kéo cậu vào lòng mình"Kuroo này có riêng cho cuộc đời mình một mặt trời ấm áp, ân cần rồi mà~" Anh dụi dụi vào vai Bokuto làm nũng."Aisiii đáng ghét, ra đường mà ở đi!!"Bokuto nói vậy nhưng trên môi vẫn nở nụ cười, cậu nhéo mũi anh một cái rồi đứng dậy."Em nấu sẵn súp rồi đấy, ăn luôn cho nóng."Kuroo đứng bật dậy, hai tay giơ lên trời làm biểu tượng chiến thắng " Hú hú, my wife is the BESTTTTT!!!!"Bokuto bật cười. "Ăn xong rồi tắm đi nhé, quần áo cx được chuẩn bị sẵn rồi đấy, em lên phòng trước đây!"Kuroo thưởng thức món súp, trong lòng cảm thấy từng bong bóng nhỏ ấm áp.......Ngâm mình trong bồn cùng hơi nước vờn xung quanh, Kuroo lại trôi trong suy nghĩ...Bokuto.Người anh yêu.
Vợ của Kuroo này. :>
Anh thật may mắn khi có cậu trong cuộc đời của mình.
Anh yêu cậu.
Gương mặt bầu bầu, má tròn tròn.
Đôi mắt...Đôi môi....Anh yêu tất cả những gì thuộc về cậu.Một nụ cười làm cả ngày của anh trở nên bừng sáng.Đôi tay ân cần chăm sóc luôn khiến anh được ấm áp.Những lời nói khiến anh dịu lại.Tất cả một tầng lại một tầng ấm áp.Kuroo mỉm cười.Mình thật may mắn mà!..Xong Kuroo lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh
Lỡ như mà cuộc đời mình không có Bo thì sao nhỉ?.Lỡ như sau này không có em ấy ở bên thì thế nào...?Chắc hẳn là sống dở chết dở rồi - một nơi nào đó trong não anh tự động trả lời."Yahhhhsssiiii...!!!!!" Kuroo đập tay xuống làm nước bắn tung tóe, rồi lại tự nguyền rủa bản thân lần t2 trong ngày ( như dồ ấy :) Mình suy nghĩ cũng quá rồi đi.
Cứ như hiện tại là tuyệt nhất rồi, an an ổn ổn sống bên nhau, tạo thành một mái nhà nhỏ hạnh phúc.Kuroo cười thầm bản thân, anh bước ra khỏi bồn tắm rồi thay quần áo.------------Kuroo rón rén bước vào phòng, đèn phòng còn sáng nhưng con người đương nửa nằm nửa ngồi trên giường đã ngủ mất. Anh đứng nhìn cậu một chốc. Cậu tựa lưng lên thành giường, trong tay còn đương cầm một quyển sách đọc dở, chắc trong lúc đợi anh nên thiếp đi, cả người như sắp trượt xuống. Khóe mắt anh cong cong, khẽ tiến gần lại cậu, nhẹ nhàng gấp gọn cuốn sách, ôm cậu vào trong lòng rồi kéo chăn lên cho cả hai người và cũng nhẹ nhàng nằm xuống.
Một tay anh để vòng qua bụng cậu, tay còn lại thì chống lên để ngắm cậu say ngủ :))Bokuto trở mình, đôi mắt lim dim nhìn anh"Không ngủ à... Ngủ đi...." Nói xong lại lăn ra ngủ.Anh cười nhẹ rồi xoay người ra tắt đèn và ôm cậu vào lòng.Mùa đông này anh sẽ không sợ lạnh, vì đã có mặt trời của riêng anh ở bên rồi mà.------------
Hai tháng r ms up :))) Lười ơi mình buông tay đi em :">Hint tung tóe :> Ngại viết quá, viết lâu thật ý
T3, 10.10.2017
00:04
Vợ của Kuroo này. :>
Anh thật may mắn khi có cậu trong cuộc đời của mình.
Anh yêu cậu.
Gương mặt bầu bầu, má tròn tròn.
Đôi mắt...Đôi môi....Anh yêu tất cả những gì thuộc về cậu.Một nụ cười làm cả ngày của anh trở nên bừng sáng.Đôi tay ân cần chăm sóc luôn khiến anh được ấm áp.Những lời nói khiến anh dịu lại.Tất cả một tầng lại một tầng ấm áp.Kuroo mỉm cười.Mình thật may mắn mà!..Xong Kuroo lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh
Lỡ như mà cuộc đời mình không có Bo thì sao nhỉ?.Lỡ như sau này không có em ấy ở bên thì thế nào...?Chắc hẳn là sống dở chết dở rồi - một nơi nào đó trong não anh tự động trả lời."Yahhhhsssiiii...!!!!!" Kuroo đập tay xuống làm nước bắn tung tóe, rồi lại tự nguyền rủa bản thân lần t2 trong ngày ( như dồ ấy :) Mình suy nghĩ cũng quá rồi đi.
Cứ như hiện tại là tuyệt nhất rồi, an an ổn ổn sống bên nhau, tạo thành một mái nhà nhỏ hạnh phúc.Kuroo cười thầm bản thân, anh bước ra khỏi bồn tắm rồi thay quần áo.------------Kuroo rón rén bước vào phòng, đèn phòng còn sáng nhưng con người đương nửa nằm nửa ngồi trên giường đã ngủ mất. Anh đứng nhìn cậu một chốc. Cậu tựa lưng lên thành giường, trong tay còn đương cầm một quyển sách đọc dở, chắc trong lúc đợi anh nên thiếp đi, cả người như sắp trượt xuống. Khóe mắt anh cong cong, khẽ tiến gần lại cậu, nhẹ nhàng gấp gọn cuốn sách, ôm cậu vào trong lòng rồi kéo chăn lên cho cả hai người và cũng nhẹ nhàng nằm xuống.
Một tay anh để vòng qua bụng cậu, tay còn lại thì chống lên để ngắm cậu say ngủ :))Bokuto trở mình, đôi mắt lim dim nhìn anh"Không ngủ à... Ngủ đi...." Nói xong lại lăn ra ngủ.Anh cười nhẹ rồi xoay người ra tắt đèn và ôm cậu vào lòng.Mùa đông này anh sẽ không sợ lạnh, vì đã có mặt trời của riêng anh ở bên rồi mà.------------
Hai tháng r ms up :))) Lười ơi mình buông tay đi em :">Hint tung tóe :> Ngại viết quá, viết lâu thật ý
T3, 10.10.2017
00:04
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co