(Collection) Các mẩu truyện nhỏ về Bokuto
6.KuroAkaBoku.
KuroAkaBoku. VampirexBokuto
Warning: H nhẹ :3
___________Bokuto bước vào trong phòng. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ ngoài đường hắt vào. "Akaashi! ""Kuroo! "Cậu gọi.Không ai đáp lại.Đáng nhẽ phải cả hai phải quay về rồi chứ nhỉ?Kẹttt..Bokuto giật mình, quay ra phía cánh cửa. Cánh cửa hơi động như vừa có vật gì lướt qua."Kuroo? Akaashi?"...." AH!" Bokuto giật thót tại chỗ khi bất ngờ có một bàn tay lạnh ngắt chạm vào gáy cậu."Sao phải giật mình thế?""Ku..Kuroo!!"Gã luồn một tay qua eo cậu kéo cậu vào lòng. Lưng cậu chạm vào lồng ngực gã.Gã lướt dọc ngón tay thon dài của mình qua gáy Bokuto, trêu đùa với phần tóc sau gáy cậu, thật mềm mại, và hơi ấm nó mang lại cũng thật khiến người khác bị nghiện. Nhất là--- gã.Hơi thở gã phả vào sau gáy chợt khiến cậu rùng mình."Sao không bật điện lên?" "Anh muốn làm em ngạc nhiên."Gã trả lời, trong khi bàn tay không yên phận mà vuốt ve lên xuống phần cần cổ chắc cơ của cậu.Bokuto biết chắc gã sẽ làm gì."Không phải hôm nay chưa phải ngày anh cần máu sao?"Gã vùi vào hõm cổ của cậu, tham lam hít lấy mùi hương đặc trưng ấy, mùi hương chỉ thuộc về mình cậu, lầm bầm. "Chắc hôm nay có điều gì đó khác khiến anh muốn em chăng?" Bokuto bật cười, gương mặt cũng cảm thấy ấm lên. Cậu quay người áp mặt vào ngực gã. "Mai chúng ta vẫn còn có trận đấu tập đấy."Gã tì lên đỉnh đầu cậu."Với Karasuno." Ánh mắt gã chợt lóe lên tia nguy hiểm, Bokuto thì đang ghé lên ngực gã nên tất nhiên không thể nhìn thấy điềm báo trước này. Bàn tay gã siết quanh eo cậu trở nên chặt hơn. Bokuto ngước lên bối rối nhìn gã. "Anh sao vậy?" Kuroo chỉ mỉm một nụ cười ác quỷ nhìn xuống cậu. Cả người Bokuto sững sờ. Cậu thở hắt một cái. Hơi run sợ. Cậu nhẹ đẩy gã ra. "Sao hôm nay anh lạ vậy?" Ánh mắt cậu lo lắng nhìn gã."Bokuto Koutarou "Gã bắt lấy cổ tay cậu, ghé sát mặt lại gần."Ku-Kuroo! "Một bàn tay nữa vòng qua eo cậu, một tấm lưng nữa áp sát từ phía sau."Akaashi..!" Bokuto bị kẹp giữa hai người, bối rối tợn, giọng run rẩy.Akaashi không nói gì, chỉ ghé sát vào vành tai cậu, một tay thì nắm lấy cằm cậu một cách dịu dàng, còn tay kia thì ôm chặt quanh eo."Bokuto-san.""Cả hai nói cho em biết chuyện gì xảy ra được chứ?""Tsukishima. ""Huh?""Hôm nay em với tk đó ở cùng nhau sao?"Là chuyện này sao?"Em với em ấy chỉ chuyền bóng cho nhau thôi, ư..." Bokuto rên rỉ khi Akaashi bất ngờ ngậm lấy vành tai cậu, phả hơi nóng vào cổ."Không nói lúc ấy..." Akaashi lên tiếng, hắn lùi xuống cổ cậu, tì má lên đó, dụi nhẹ."Em và hắn đã làm chuyện gì mờ ám sau lưng hai bọn anh hả?"Kuroo bắt đầu rải nụ hôn gió lên chiếc cổ trắng muốt của Bokuto."Chuyện gì- hahh.." Bokuto thở hắt khi bị Kuroo mút mạnh vào quai xanh."Này, dừng..dừng lại. Mai e còn phải tập nữa..ưm~" lần này đến lượt Akaashi hôn vào sau gáy.Bokuto rụt người lại, mặt đã đỏ bừng. Cậu cố gắng đẩy cả hai ra, nhưng nhanh chóng bị tóm gọn. Kuroo giữ hai tay của Bokuto, hôn lên mặt cậu. "Em đã thấy anh ta ôm anh..." Akaashi nói trong khi tiếp tục mơn trớn lên cần cổ của Bokuto."Lúc đó là do anh bị ngã nên mới..ah.." Kuroo bắt đầu xoa nắn hai nụ hoa của Bokuto. "Thực sự không có chuyện gì xảy ra mà!!!" Hai tay của Bokuto đặt lên ngực Kuroo, run rẩy. Nhịp thở bắt đầu tăng lên."Thật sự không có chuyện gì sao?""Thật mà!"Akaashi cùng Kuroo liếc mắt ẩn ý."Anh thấy nên đánh dấu một chút cho thằng đó biết đâu là ranh giới hắn không được tới gần.""Đừng." Bokuto cố thu hết lí trí đẩy cả hai ra, hướng phía cửa mà chạy tới. Cả người trước khi bước qua được mép cửa lập tức bị kéo trở lại. Cánh cửa đóng sầm một phát."Chúng ta còn chưa xong chuyện mà." Bokuto vùng vẫy. "Hai người mau dừng lại!!" "Bọn anh sẽ dừng lại..." Bokuto mang một chút hi vọng "...sau khi em bị trừng phạt xong." Cậu chính thức đen mặt. Antue, mai cậu còn muốn sống a. "Không đượ-----!" Bokuto còn chưa kết thúc câu nói thì cả cơ thể đã bị ném lên chiếc giường king size trong góc phòng. Bokuto nhổm dậy nhìn cả Akaashi và Kuroo áp sát mình như hai con thú săn mồi. "Dừng lạ-ahh-hhah!" Hai chiếc răng nanh cắm sâu vào phía bên trái cổ Bokuto, cậu rên rỉ. "Không...ng...nghhh...."Akaashi cảm nhận vị máu của Bokuto phảng phất trong khoang miệng, trong số tất cả những con mồi của hắn, cậu đúng là cực phẩm, và tất nhiên, cần được bảo vệ khỏi những con vampire khác.Phía cổ bên phải của Bokuto cũng ngay lập tức bị chiếm lấy, là hai chiếc răng nanh của Kuroo. Gã liếm vị máu còn đọng lại trên kẽ môi,luyến tiếc rời khỏi chiếc cổ ấy, hương vị thật mê hoặc.Sức chống cự nhanh chóng bị rút sạch. Cả cơ thể cậu đột nhiên trở nên vô lực. Cậu bị kẹp giữa hai người bọn họ, lưng dựa vào lồng ngực ấm áp của người đằng sau, còn tay thì túm lấy áo của người phía trước, ánh mắt mờ mịt, long lanh nước, cậu còn không biết ai là người cậu đang giữ lấy."Ư.....không.."Kuroo bắt đầu vén áo Bokuto lên. Hành sự :)))Quần áo bị vất sang một bên, Bokuto run nhẹ khi không khí đêm bao quanh cậu. Hai nụ hồng nhỏ trước ngực được chăm sóc một cách tỉ mỉ, nhẹ nhàng."Dừng đi...mà..ư~~~ ." Akaashi thì xoa nắn ở phía sau, ngón tay bắt đầu tiến nhập nơi tư mật."Ah..~~~." Bokuto rên rỉ, ánh mắt càng trở nên câu dẫn, khóe miệng thì khép hờ. Cơ thể cựa quậy khi phía sau không ngừng bị khuấy đảo.Đôi môi hồng nhanh chóng bị chiếm tiện nghi, đến khi bị rút cho sắp hết dưỡng khí thì mới được tha cho.Căn phòng tràn đầy ám muội cùng tiếng thở dốc."Đêm nay sẽ còn dài lắm, babe." Kuroo thì thầm vào tai Bokuto..
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
***Sáng hôm sau***
Bokuto toàn thân ê ẩm ngồi lườm hai con người đang tất bật chăm sóc cho cậu. Ánh mắt bi phẫn. Hai con dơi đáng ghét.Akaashi xoa bóp người cho Bokuto, ánh mắt lảng tránh cái lườm thiêu đốt của cậu. Kuroo thì cũng không khá hơn là bao. Ngồi gọt hoa quả, bón cháo cho cậu mà mặt sắp bị đục lỗ luôn rồi.Bokuto thở hắt một hơi bực mình, mày cau lại."Bọn anh xin lỗi mà!"Bokuto lại lườm Kuroo, gã ngay lập tức ngậm chặt miệng, ánh mắt cún con. "Đừng có làm trò đó trước mặt tôi, không cứu vãn được gì đâu."Bokuto trả lời một cách đầy lạnh lùng."Xin lỗi mà, Bokuto-san! " "Đúng đó, bọn anh không cố ý-""Không. Cố. Ý.????? Thế hai người định giải thích như thế nào mới là không cố ý?" Bokuto bùng nổ. Hai con dơi chết tiệt. Hai bên cổ cậu là hai vết cắn, trên người thì trải đầy dấu hôn ngân, đến cả đùi, bắp chân cũng không tha, lưng thì kêu gào như sắp gãy. Báo hại cậu phải xin phép nghỉ buổi tập sáng nay.
"Hai người không được đến gần tôi trong một- KHÔNG, hai tháng. Chấm hết.""Booooooooo!!!!!""Bokuto-sannn!"_____________10.1.18
Warning: H nhẹ :3
___________Bokuto bước vào trong phòng. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ ngoài đường hắt vào. "Akaashi! ""Kuroo! "Cậu gọi.Không ai đáp lại.Đáng nhẽ phải cả hai phải quay về rồi chứ nhỉ?Kẹttt..Bokuto giật mình, quay ra phía cánh cửa. Cánh cửa hơi động như vừa có vật gì lướt qua."Kuroo? Akaashi?"...." AH!" Bokuto giật thót tại chỗ khi bất ngờ có một bàn tay lạnh ngắt chạm vào gáy cậu."Sao phải giật mình thế?""Ku..Kuroo!!"Gã luồn một tay qua eo cậu kéo cậu vào lòng. Lưng cậu chạm vào lồng ngực gã.Gã lướt dọc ngón tay thon dài của mình qua gáy Bokuto, trêu đùa với phần tóc sau gáy cậu, thật mềm mại, và hơi ấm nó mang lại cũng thật khiến người khác bị nghiện. Nhất là--- gã.Hơi thở gã phả vào sau gáy chợt khiến cậu rùng mình."Sao không bật điện lên?" "Anh muốn làm em ngạc nhiên."Gã trả lời, trong khi bàn tay không yên phận mà vuốt ve lên xuống phần cần cổ chắc cơ của cậu.Bokuto biết chắc gã sẽ làm gì."Không phải hôm nay chưa phải ngày anh cần máu sao?"Gã vùi vào hõm cổ của cậu, tham lam hít lấy mùi hương đặc trưng ấy, mùi hương chỉ thuộc về mình cậu, lầm bầm. "Chắc hôm nay có điều gì đó khác khiến anh muốn em chăng?" Bokuto bật cười, gương mặt cũng cảm thấy ấm lên. Cậu quay người áp mặt vào ngực gã. "Mai chúng ta vẫn còn có trận đấu tập đấy."Gã tì lên đỉnh đầu cậu."Với Karasuno." Ánh mắt gã chợt lóe lên tia nguy hiểm, Bokuto thì đang ghé lên ngực gã nên tất nhiên không thể nhìn thấy điềm báo trước này. Bàn tay gã siết quanh eo cậu trở nên chặt hơn. Bokuto ngước lên bối rối nhìn gã. "Anh sao vậy?" Kuroo chỉ mỉm một nụ cười ác quỷ nhìn xuống cậu. Cả người Bokuto sững sờ. Cậu thở hắt một cái. Hơi run sợ. Cậu nhẹ đẩy gã ra. "Sao hôm nay anh lạ vậy?" Ánh mắt cậu lo lắng nhìn gã."Bokuto Koutarou "Gã bắt lấy cổ tay cậu, ghé sát mặt lại gần."Ku-Kuroo! "Một bàn tay nữa vòng qua eo cậu, một tấm lưng nữa áp sát từ phía sau."Akaashi..!" Bokuto bị kẹp giữa hai người, bối rối tợn, giọng run rẩy.Akaashi không nói gì, chỉ ghé sát vào vành tai cậu, một tay thì nắm lấy cằm cậu một cách dịu dàng, còn tay kia thì ôm chặt quanh eo."Bokuto-san.""Cả hai nói cho em biết chuyện gì xảy ra được chứ?""Tsukishima. ""Huh?""Hôm nay em với tk đó ở cùng nhau sao?"Là chuyện này sao?"Em với em ấy chỉ chuyền bóng cho nhau thôi, ư..." Bokuto rên rỉ khi Akaashi bất ngờ ngậm lấy vành tai cậu, phả hơi nóng vào cổ."Không nói lúc ấy..." Akaashi lên tiếng, hắn lùi xuống cổ cậu, tì má lên đó, dụi nhẹ."Em và hắn đã làm chuyện gì mờ ám sau lưng hai bọn anh hả?"Kuroo bắt đầu rải nụ hôn gió lên chiếc cổ trắng muốt của Bokuto."Chuyện gì- hahh.." Bokuto thở hắt khi bị Kuroo mút mạnh vào quai xanh."Này, dừng..dừng lại. Mai e còn phải tập nữa..ưm~" lần này đến lượt Akaashi hôn vào sau gáy.Bokuto rụt người lại, mặt đã đỏ bừng. Cậu cố gắng đẩy cả hai ra, nhưng nhanh chóng bị tóm gọn. Kuroo giữ hai tay của Bokuto, hôn lên mặt cậu. "Em đã thấy anh ta ôm anh..." Akaashi nói trong khi tiếp tục mơn trớn lên cần cổ của Bokuto."Lúc đó là do anh bị ngã nên mới..ah.." Kuroo bắt đầu xoa nắn hai nụ hoa của Bokuto. "Thực sự không có chuyện gì xảy ra mà!!!" Hai tay của Bokuto đặt lên ngực Kuroo, run rẩy. Nhịp thở bắt đầu tăng lên."Thật sự không có chuyện gì sao?""Thật mà!"Akaashi cùng Kuroo liếc mắt ẩn ý."Anh thấy nên đánh dấu một chút cho thằng đó biết đâu là ranh giới hắn không được tới gần.""Đừng." Bokuto cố thu hết lí trí đẩy cả hai ra, hướng phía cửa mà chạy tới. Cả người trước khi bước qua được mép cửa lập tức bị kéo trở lại. Cánh cửa đóng sầm một phát."Chúng ta còn chưa xong chuyện mà." Bokuto vùng vẫy. "Hai người mau dừng lại!!" "Bọn anh sẽ dừng lại..." Bokuto mang một chút hi vọng "...sau khi em bị trừng phạt xong." Cậu chính thức đen mặt. Antue, mai cậu còn muốn sống a. "Không đượ-----!" Bokuto còn chưa kết thúc câu nói thì cả cơ thể đã bị ném lên chiếc giường king size trong góc phòng. Bokuto nhổm dậy nhìn cả Akaashi và Kuroo áp sát mình như hai con thú săn mồi. "Dừng lạ-ahh-hhah!" Hai chiếc răng nanh cắm sâu vào phía bên trái cổ Bokuto, cậu rên rỉ. "Không...ng...nghhh...."Akaashi cảm nhận vị máu của Bokuto phảng phất trong khoang miệng, trong số tất cả những con mồi của hắn, cậu đúng là cực phẩm, và tất nhiên, cần được bảo vệ khỏi những con vampire khác.Phía cổ bên phải của Bokuto cũng ngay lập tức bị chiếm lấy, là hai chiếc răng nanh của Kuroo. Gã liếm vị máu còn đọng lại trên kẽ môi,luyến tiếc rời khỏi chiếc cổ ấy, hương vị thật mê hoặc.Sức chống cự nhanh chóng bị rút sạch. Cả cơ thể cậu đột nhiên trở nên vô lực. Cậu bị kẹp giữa hai người bọn họ, lưng dựa vào lồng ngực ấm áp của người đằng sau, còn tay thì túm lấy áo của người phía trước, ánh mắt mờ mịt, long lanh nước, cậu còn không biết ai là người cậu đang giữ lấy."Ư.....không.."Kuroo bắt đầu vén áo Bokuto lên. Hành sự :)))Quần áo bị vất sang một bên, Bokuto run nhẹ khi không khí đêm bao quanh cậu. Hai nụ hồng nhỏ trước ngực được chăm sóc một cách tỉ mỉ, nhẹ nhàng."Dừng đi...mà..ư~~~ ." Akaashi thì xoa nắn ở phía sau, ngón tay bắt đầu tiến nhập nơi tư mật."Ah..~~~." Bokuto rên rỉ, ánh mắt càng trở nên câu dẫn, khóe miệng thì khép hờ. Cơ thể cựa quậy khi phía sau không ngừng bị khuấy đảo.Đôi môi hồng nhanh chóng bị chiếm tiện nghi, đến khi bị rút cho sắp hết dưỡng khí thì mới được tha cho.Căn phòng tràn đầy ám muội cùng tiếng thở dốc."Đêm nay sẽ còn dài lắm, babe." Kuroo thì thầm vào tai Bokuto..
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
***Sáng hôm sau***
Bokuto toàn thân ê ẩm ngồi lườm hai con người đang tất bật chăm sóc cho cậu. Ánh mắt bi phẫn. Hai con dơi đáng ghét.Akaashi xoa bóp người cho Bokuto, ánh mắt lảng tránh cái lườm thiêu đốt của cậu. Kuroo thì cũng không khá hơn là bao. Ngồi gọt hoa quả, bón cháo cho cậu mà mặt sắp bị đục lỗ luôn rồi.Bokuto thở hắt một hơi bực mình, mày cau lại."Bọn anh xin lỗi mà!"Bokuto lại lườm Kuroo, gã ngay lập tức ngậm chặt miệng, ánh mắt cún con. "Đừng có làm trò đó trước mặt tôi, không cứu vãn được gì đâu."Bokuto trả lời một cách đầy lạnh lùng."Xin lỗi mà, Bokuto-san! " "Đúng đó, bọn anh không cố ý-""Không. Cố. Ý.????? Thế hai người định giải thích như thế nào mới là không cố ý?" Bokuto bùng nổ. Hai con dơi chết tiệt. Hai bên cổ cậu là hai vết cắn, trên người thì trải đầy dấu hôn ngân, đến cả đùi, bắp chân cũng không tha, lưng thì kêu gào như sắp gãy. Báo hại cậu phải xin phép nghỉ buổi tập sáng nay.
"Hai người không được đến gần tôi trong một- KHÔNG, hai tháng. Chấm hết.""Booooooooo!!!!!""Bokuto-sannn!"_____________10.1.18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co