Truyen3h.Co

Come Away With Me

An Hạ vừa nghe lời hắn nói có chút ngỡ ngàng . Cô dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Lục Duy . Hắn khẽ gật đầu :

- Cô không nghe lầm .

- Là có một người lạ mặt nói với anh qua giấc mơ hay là ....

Lục Duy lắc đầu : - Đều không phải , tôi cảm thấy cô vô cùng quen thuộc mặc dù chúng ta không quen biết . Lần đầu tiên gặp cô , lần ấy tôi không biết chuyện gì xảy ra nhưng nhìn thấy cô bị thương nặng , tim tôi có chút nhói , và trực giác tôi nói với tôi rằng tôi phải cứu cô , vì cô là tương lai của tôi .

An Hạ hất tóc , vẻ mặt đầy kiêu hãnh : - Anh như vậy là đang tỏ tình tôi sao ?

Lục Duy bất ngờ đạp thắng gấp , An Hạ giật mình : - Anh chột dạ nhanh vậy ?

Hắn liếc mắt nhìn cô , đảo mắt nhìn một lượt ngũ quan rồi đến thân hình của cô.

- Cô Vũ An Hạ thân mến phiền cô dừng sự tự tin của cô lại . Dáng người , gương mặt này .....tôi nghĩ cũng không dám nghĩ .

- Anh .....anh...anh

- Tôi ...tôi...tôi làm sao?

Vũ An Hạ xắn tay áo : - Lão nương đây sẽ dạy cho nhóc con nhà ngươi một bài học nhớ đời .

- Hả ? Cô muốn động tay động chân với ân nhân cứu mạng ?

Vũ An Hạ hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh . Ngồi lại với tư thế trang nghiêm chỉnh tề hơn . Đưa mắt nhìn ra cửa sổ .

Lục Duy vẻ mặt đầy kiêu ngạo , tiếp tục chạy về phía trước .

Nhiều toà nhà cao tầng chạy đua nhau để chạm đến những áng mây cao vời vợi , có cảm giác như thành phố này đang vì những điều đó mà bé lại . Như một chiếc lồng , không giống Tử Cấm Thành tường đỏ ngói xanh , là một nhà giam lớn giam cuộc sống của mọi người vào công việc , gia đình , tiền bạc nhưng vẫn xen lẫn khó khăn còn tìm thấy được niềm vui , ấm áp , hạnh phúc , giống như thế giới mà cô từng đến . Dù là cái lồng hay là nhà giam đều đáng để sống và trải nghiệm .

- 3 tháng qua rất cảm ơn anh đã giúp tôi .

- Không cần khách sáo , lấy thân đền đáp là được .

- Anh đùa tôi à?

- Tôi không đùa , cũng không hẳn là nghiêm túc . Không phải đó là lời mà khi cô vừa tỉnh đã nói với tôi ! Quên rồi?

- Lúc đó tôi nhận nhầm anh với một người nên mới thuận miệng nói như vậy . Cũng chưa chắc là nhầm .

Lục Duy gật đầu . Trong lúc vô ý đã nghe lời cảm ơn thì thầm của Vũ An Hạ .

- Cảm ơn chàng , Lục Dịch .

Hắn ngớ người tự hỏi lòng : Lục Dịch gì chứ ? Nói nhanh quá nên nói nhầm hả?

Vì anh là bác sĩ nên nơi anh ở cũng khá gần với bệnh viện . Thoáng chốc đã đến khu chung cư . Hắn rẽ vào nhà xe , động tác xoay vô lăng có chút nhanh nhẹn . Đỗ xe xong anh đích thân xuống mở cửa xe cho An Hạ . 2 người cùng nhau vào thang máy , đi thẳng đến tầng 8 . Vào đến nhà Lục Duy cẩn thận chia ranh giới , và chìa khoá cho An Hạ.

- Tôi có cảm giác lạnh sóng lưng .

An Hạ vừa nói , vừa xoa hai tay . Lục Duy nhìn xung quanh , phát hiện bản thân khi ra khỏi nhà quên mất tắt máy điều hoà . Hắn đưa tay xoa đầu mình , áy náy nói :

- Khi sáng tôi quên tắt điều hoà , thật ngại quá .

Nói xong hắn đến chỗ để công tắc chỉnh từ 16° đến 28°.

An Hạ nhìn xung quanh nhà , cũng không có gì đặc biệt . Ngôi nhà chán ngắt , màu sắc nhợt nhạt . Trong phòng làm việc còn có 2 bộ xương mô hình . Còn có mấy mô hình điện tự thiết kế vân vân và mây mây . Tóm lại chẳng khác gì nhà ma .

- Nếu được thì anh có thể cho phép tôi thay đổi phong cách nhà anh một chút được không? Phong cách này có chút nhàm chán .

Hắn gật đầu thản nhiên : - Cô cứ tự nhiên , 24 tiếng tôi chỉ ở nhà 5-6 tiếng .

Vũ An Hạ cười tươi hơn hoa - Cứ yên tâm giao nhà anh cho tôi!

- Tôi có chút mệt , ngủ chút đã . Đồ ăn trong tủ lạnh , tự nhiên .

Lục Duy vào phòng tắm , tắm rửa thay đồ . Rồi về phòng của mình . An Hạ vẫn chưa ăn tối nên đang loay hoay dưới bếp . Lục Duy đi ngang , cầm khăn lau tóc . Chiếc áo thun trắng , vừa thiếu vải cũng vừa đủ vải không biết miêu tả thế nào chắc là do cơ thể của hắn xịn nên cơ , múi rõ ràng , không thể giấu đi đâu được . An Hạ tự trấn tĩnh mình : - Lục Dịch và Lục Duy như nhau cả . Không được nhìn , từng tấc thịt của Lục Dịch mình đều quen thuộc rồi , tâm phải tịnh , không được sa ngã !!!

Trận chiến tâm lí diễm ra trong tâm trí của nàng .

- Nhìn đi , dù sao ta và chàng kiếp trước đã nên duyên vợ chồng .

- Không được , kiếp trước là một chuyện . Liêm sĩ là một chuyện khác .

-Xin hỏi , liêm sĩ mà cô nói là thứ gì vậy?

- Ngu xuẩn!!!

- Đều là chồng của ta sao không thể không nhìn ?

- Ai là chồng của ngươi ???

Cuộc chiến kết thúc vì bị Lục Duy xen ngang : - Cô cũng biết nấu ăn à ?

- Ờ ờ ờ...biết chút chút .

- Tôi không giành của cô , đừng có căn thẳng như vậy .

Nói xong anh quay lưng trở về phòng của mình . Đáy mắt có ý cười , khoé môi khẽ cong lên .

Tâm lí thôi sang chấn , An Hạ bình tĩnh ăn tối . Xong xuôi cô thẳng tiến vào nhà tắm , tự nhiên như nhà của mình.

" Bấy bi nố nô nồ , ai love du oh oh yeah yeah ."

Người ta thường nói nhà tắm là nơi để giải toả mà ... Vừa tắm cô vừa hát , quên mất sự tồn tại của Lục Duy.

" Khăn tắm em ơi sao em lại xinh đẹp thế này ..."

Cô dùng khăn lau khô người sau đó mới chợt nhận ra một điều vô cùng quan trọng.

" Quần áo ....quần áo đâu? Mình lại quên quần áo.... Đây không thể nhà mình ...không thể tùy tiện quấn khăn chạy đi lấy quần áo ... "

Cô vừa đánh răng vừa suy nghĩ cách để lấy quần áo mà không cần phải bước ra khỏi nhà tắm . Nghĩ xong xuôi bắt đầu thực hành .

" Lục Dịch chàng hỡiiiii !!! Awww "

" Đừng có nói là anh ngủ sớm như vậy nha "

" Mau thức dậy điiii "

" Phu quânnn , tướng công ...à nhầm mình lại nhầm rồi ...honeyyyy"

"What...mình vừa gọi gì vậy trời @@"

Cô không ngừng đập cửa vừa gọi Lục Duy . Hắn cũng đã bị cô làm ồn đến tức chết . Hắn mở cửa phòng từ từ đi ra , gương mặt bơ phờ đứng trước nhà tắm hỏi :

- Lại là chuyện gì ?

- Tôi ... quên lấy quần áo ....lấy giúp tôi .

- Quần áo??? Bao gồm cả ...

- Xin anh , nếu không tôi sẽ chết trong này đó . Nếu chết thì phải có quần áo cho trang trọng .

Tuy là bác sĩ , nhưng anh cũng là đàn ông cũng ngại làm mấy việc này. Nhưng giúp người thì giúp cho đến cùng . Hắn đi vào phòng trước đó đã dọn dẹp sẵn cho Vũ An Hạ , mở vali tùy tiện lấy một bộ quần áo cho cô.

- Mở cửa .

Vừa nói hắn vừa nhắm nghiền hai mắt mình lại ( tai không nghe , mắt không thấy , tâm không phiền ) . Cửa nhà tắm cũng từ từ hé mở , cô với tay ra lấy quần áo .

- Đó không phải quần áo của cô , đó là của tôi .

- Xin lỗi , tôi ...tôi không có lấy trực tiếp .

- Đừng sờ lung tung nữa ....

Hắn mở mắt cầm lấy tay cô rồi đặt quần áo lên tay cô . Vừa xong thì anh quay lưng đi nhanh về phòng . Không ngừng than vãn.

- Mình là đàn ông đàn ang mà lại đi làm chuyện đó , xấu hổ chết mất. Cái thứ con gái gì thế này đúng là bại hoại gia phong.

Hắn để tay lên trán : - Được rồi delete , mình quên sạch .

Ở bên phía Vũ An Hạ vẫn chưa ngủ , vẫn đang tìm cách phục hồi kí ức cho Lục Duy , không hẳn là phục hồi mà sẽ làm cho hắn từng chút từng chút một cảm thấy những kí ức đó quen thuộc may ra sẽ nhớ lại .

Không có cách nào khác , trừ khi hắn cũng xuyên không mới có thể nhớ lại . Nhưng hắn căn bản là một người sống ở nơi đó , chết đi là vĩnh viễn quên đi .

Trước tiên mình cần phải liên hệ với Toà để nhận vị trí công tố viên . Sau đó là lo nơi ở cho An Hi . Ổn định những chuyện này đã , Lục Dịch dù sao cũng đã trước mặt mình chắc chắn sẽ không chạy mất .

Giữa cuộc sống bộn bề này , ngoài yêu đương ra còn vô số chuyện khác để lo .... Không cần gấp . Không biết từ khi nào An Hạ cũng đã chìm vào giấc ngủ .

Sáng sớm An Hạ đã ra ngoài một mình . Cô đến trạm xe buýt . Có lẽ là đón An Hi . Ngồi đợi một lúc thì xe buýt đến , trên xe có nhiều hành khách đi xuống . Thoáng đã nhìn thấy bóng dáng của An Hi . Một cô gái tóc ngắn ngang vai . Đôi mắt này không còn chứa sự hồn nhiên và ngây thơ của kiếp trước , đổi lại là nỗi buồn sâu thẳm . Tai đeo tai nghe , tay kéo vali , từ từ bước xuống. An Hạ trông thấy liền vui vẻ gọi .

- Ngôn Hi , chị ở đây .

An Hi kéo một bên tai nghe ra , đi từ từ lại chỗ của An Hạ .

- Ngôn Hi ?

An Hạ chau mày , cười khổ : - Chắc là do em nghe nhầm rồi . Chị gọi là An Hi .

Con bé lẳng lặng trả lời : - Có lẽ vậy .

2 người vừa đi vừa nói chuyện .

- Chị... Em không muốn làm phiền chị nên đã sớm đăng ký ở kí túc xá của trường .

- Chị cũng muốn nói với em , nhà của chị bị người khác thuê mất . Chị bây giờ phải ăn nhờ ở đậu người khác .

- Vâng ...

- Vậy nên em hãy ở tạm kí túc xá , khi nào chị thuê được nhà sẽ đón em .

An Hi khẽ gật đầu .

- Nếu cần chị giúp chuyện gì hãy gọi cho chị nhé.

Gật đầu lần nữa ....

- Vậy chị cùng em đến trường nhé ?

- Không cần đâu chị , sắp đến rồi.

- Vậy tạm biệt.

- Tạm biệt .

An Hạ quay lưng nghĩ thầm trong bụng :" Con bé này làm sao ấy nhỉ , trông nó cứ bất cần đời làm sao ấy . Chẳng giống Ngôn Hi . À nếu đây là kiếp sau của Ngôn Hi vậy Mặc Nhiễm ở đâu ? "

An Hi đeo một bên tai nghe kia vào , chậm rãi men theo con đường rợp bóng cây xanh . Tâm trí chìm vào bài hát đang nghe . Bỗng có một nam sinh mất tay lái nên va vào người của An Hi . Cú va chạm bất ngờ làm cả ha ngã nhào xuống đất .

" Bạn học à , không sao chứ ?"

An Hi im lặng , nam sinh đứng dậy một cách nhanh nhẹn đỡ cô đứng dậy .

" Cảm ơn "

" Thật ngại quá , là do tôi không tập trung nên để mất tay lái , ảnh hưởng đến cậu rồi."

An Hi gật đầu rồi bỏ đi . Nam sinh áo sơ mi trắng kia đưa tay lau mồ hôi trên trán . Đưa mắt nhìn theo An Hi .

" Thái độ này là sao vậy ta?"

Hắn phóng lên xe , lấy lại phong thái . Rồi chạy nhanh theo An Hi .

" Chào cậu , tôi là Cố Thiên Nhược , có duyên gặp lại . "

Hắn tinh nghịch ngoảnh đầu lại nói thật to . Gương mặt trẻ trung , thanh tú , nở một nụ cười đầy kiêu ngạo .

" Không hẹn gặp lại . "

An Hi cũng trả lời , nhưng không lớn , chỉ vừa đủ cô ấy nghe .

Phía An Hạ thì chẳng ổn tí nào , cô mua một ít đồ để thay đổi phong cách nhà "ma" của Lục Duy . Nhưng khi ra ngoài quên mang theo chìa khoá .

- Thôi vậy , mình gọi cho cậu ấy xem sao .

An Hạ cầm điện thoại lên gọi cho Lục Duy . Tên này sử dụng điện thoại chỉ để chế độ rung . Đúng lúc hắn đang xem bệnh án nên của bệnh nhân nên không mang theo điện thoại . Điện thoại rung cả buổi , chẳng ai nghe máy . Thấy vậy An Hạ cũng đành đích thân đến bệnh viện lấy chìa khoá .

- Chị y tá , phiền chị một chút em muốn gặp bác sĩ Lục ạ .

- Trông cô quen mặt thế này ? Chính là cô gái được đích thân bác sĩ cõng vào bệnh viện ạ ?

Cõng ? Mình trước giờ luôn nghĩ mình nhập viện bằng xe cấp cứu ? Chuyện này không quan trọng , gật đầu trước đã .

- Thì ra là vợ sắp cưới của bác sĩ Lục .

- Vợ sắp cưới là sao ạ?

- Không phải sao ? Hôm làm giấy xuất viện cho cô cậu ấy bảo thế mà .

An Hạ nghe xong choáng váng , không biết xử lí tình huống thế nào , chỉ biết cười khổ . Vừa may Lục Duy đi ngang đó , hắn nhìn thấy sắc mặt của cô y tá kia thì ít nhiều cũng đã biết chuyện gì xảy ra . Anh nhanh chóng đến giải vây cho An Hạ .

" Bảo bối , em tìm anh sao? "

Mắt của Lục Duy bỗng chớp một cái ra tính hiệu cho đối phương . Đối phương cũng bắt được sóng mà nhập vai ngay .

" Ohh người ta nhớ anh rồi , muốn gặp anh một chút sau đó sẽ về nhà ngay ."

" Thật vậy sao?"

2 người vừa đi vừa nói , nhanh chóng đã lượn ra khỏi khu vực nguy hiểm .

" Vợ sắp cưới là sao?"

" Cô thấy đó , tôi đẹp trai thế này không tránh khỏi bị người ta theo đuổi... Tôi thấy như vậy rất phiền nên mới nói cô là vợ sắp cưới của tôi để tránh phiền phức thôi ."

Không đợi đối phương trả lời , Lục Duy nói tiếp : " Cô tìm tôi có chuyện gì? "

" À ...chuyện là khi sáng tôi đi gấp quá nên quên mang theo chìa khoá rồi ."

Anh thở dài rồi đưa chìa khoá cho An Hạ .

" Cô hậu đậu thế cũng tài thật..."

Dừng một chút anh nói tiếp : - Cùng tôi đi siêu thị đi . Hôm nay tôi có chút nhàn rỗi .

An Hạ nháy mắt tinh nghịch , cũng không quên cà khịa hắn một chút : - Được thôi , BẢO BỐI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co