Truyen3h.Co

Completed Longfic Yunjae Under The Mask Of Cinderella

"Hôm nay là đại lễ sinh thần của Hoàng Thái Hậu, ta không muốn có bất cứ sơ suất nào xảy ra. Đã rõ chưa?"

"TUÂN LỆNH PHÁC TƯỚNG QUÂN"

"Tốt. Lý phó tướng, phía bên thị vệ và cấm vệ quân thế nào rồi?" - Hữu Thiên quay sang hỏi người đang đứng bên cạnh mình.

"Thưa tướng quân, mọi chuyện đã được giao đội trưởng Kim Hiền Trọng rồi ạ" - Phó tướng Lee báo cáo.

"Được rồi, tất cả các ngươi vào vị trí đi"

"TUÂN LỆNH"

Trong khi đó tại địa điểm tập kết của thị vệ quân hai đội Đông Bang và Thần Khởi.

"Địa điểm canh gác thay đổi, các thị vệ sẽ đổi vị tri canh gác với cấm vệ quân khi buổi lễ bắt đầu được một canh giờ"

"Công công, vậy là chúng tôi sẽ canh gác ở khu vực đại lễ sao ạ? Vì sao phải làm thế, trước giờ không phải cấm vệ quân luôn đảm nhiệm vị trí đó sao?" - Một thị vệ lên tiếng hỏi.

"Đây là lệnh vừa mới được Hoàng Thượng đưa xuống, các ngươi không cần biết lý do"

"Vậy chúng tôi có thể đợi đội trưởng trở về rồi mới quyết định được không? Hiện tại đội trưởng vẫn chưa thông báo gì"

"To gan. Đây là lệnh của Hoàng Thượng, các ngươi dám không tuân theo?"

"Chúng thuộc hạ không dám"

"Vậy thì cứ theo lệnh mà làm đi" - Vị công công tức giận, gương mặt vô cùng khó chịu nói rồi quay lưng bỏ đi. Ở phía này, sau khi công công đó rời đi, các thị vệ vẫn đang vô cùng bối rối với mệnh lệnh vừa được giao.

"Đội trưởng không có ở đây, chúng ta phải làm sao đây" - Một vài thị vệ xôn xao.

"Có lệnh bài hoàng thất nên chắc là mệnh lệnh vừa thay đổi đấy"

"Vậy một canh giờ sau chúng ta đổi vị trí đúng không"

"Ừ, quyết định vậy đi"

Sân Rồng, nơi tổ chức đại tiệc

"Hôm nay là đại tiệc sinh thần của ta. Vốn dĩ ta không muốn tổ chức long trọng thế này nhưng vì tấm lòng hiếu thảo của Hoàng Thượng và Hoàng Hậu ta không thể không nhận. Ta cũng cảm ơn các chư vị ái khanh hôm nay đã có mặt rất đầy đủ như thế này. Ta hi vọng các ái khanh sau này hãy cố gắng trở thành những cánh tay đắc lực phò trợ cho Hoàng Thượng"

"Hoàng Thái Hậu, người đã quá lời rồi ạ. Hoàng Thượng anh minh sáng suốt cộng thêm Hoàng Hậu lại là vợ hiền thục nữ, còn kể có ba vị hoàng tử tài năng thiên bẩm, thông minh xuất chúng. Đây đều là nhờ đại phúc của Thái Hậu, chúng thần chỉ góp chút tài hèn sức mọn thôi ạ" - Một vị đại thần áo đỏ ngồi phía trước lên tiếng.

"Ta cảm ơn Thái sư" - Thái Hậu hài lòng nói - "Được rồi, bắt đầu yến tiệc đi"

"NỔI NHẠC LÊN" - Công công phụ trách vừa dứt lời thì không khí lập tức trở nên rộn ràng, các đoàn ca múa nổi tiếng kinh thành hôm nay cũng có mặt để góp vui.

"Hay, hay lắm" - Thái hậu vỗ tay tán thưởng - "Hoàng Hậu, ban thưởng"

"Vâng thưa Thái Hậu" - Hoàng Hậu lấy một thỏi vàng từ phía tì nữ hầu cận rồi đưa cho ông chủ đoàn hát.

"Thảo dân xin cảm tạ ân điển...."

"Xoẹt"

"Sao các ngươi lại xông vào đây hả? Muốn tạo phản?"

"Có chuyện gì thế" - Thái Hậu lo lắng hỏi, các quan thần có mặt ở sân Rồng cũng trở nên xôn xao.

"NGƯỜI ĐÂU, BẢO VỆ HOÀNG THƯỢNG VÀ THÁI HẬU" - Hữu Thiên ra lệnh rồi bước ra ngoài xem xét tình hình, đại tiệc bỗng chốc trở nên vô cùng hỗn loạn

Cùng lúc đó, tại Thất cung

"Cạch"

"Xoẹt" - Một thanh kiếm sắt bén được rút ra rồi đặt trên cổ người vừa bước ra khỏi Thất cung trên tay cầm một tờ giấy, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.

"Đại phi, ngạc nhiên lắm phải không?"

"Ngươi...ngươi là"

"Kim Hiền Trọng, em trai của Kim Bảo Na, người đã nhập cung cùng lúc với ngươi cũng là tỷ muội thân thiết với ngươi" - Hiền Trọng với thanh kiếm trên tay, lạnh lùng nói.

"Muốn giết ta?" - Đại phi vừa nói vừa nhìn thẳng vào người đang đứng đối diện.

"Đúng, nhưng trước đó ta muốn xem gương mặt của ngươi như thế nào mà lại có thể khuynh đảo cả một vị vua"

"Không được. Ta nghĩ ngươi nên ra tay luôn thì tốt hơn" - Đại phi chặn bàn tay đang có ý định tháo khăn che mặt của mình lại nhưng không kịp. Ngay khi khăn che mặt được tháo xuống, Hiền Trọng bất chợt đứng sững người lại, tay cầm kiếm cũng có phần không chắc chắn.

"Ngươi....là ngươi? Không thể nào" – Hiền Trọng sững sờ nhìn người đang đứng trước mặt mình lắp bắp nói, tay cầm kiếm cũng hạ xuống.

"THỊ VỆ ĐÔNG PHƯƠNG VÀ THẦN KHỞI XÔNG VÀO ĐẠI TIỆC, CẤM VỆ QUÂN MAU TẬP TRUNG"

"Gì cơ? Các thị vệ?" - Một tiếng hô lớn phía ngoài cung vang lên làm cả Hiền Trọng lẫn Đại phi đều vô cùng bất ngờ.

"Không xong rồi, sập bẫy rồi" - Hiền Trọng gằng nhẹ một tiếng rồi nhanh chóng chạy về phía đại điện trong khi Đại phi sau một hồi bất động cũng cài lại khăn che mặt rồi đi về hướng sân Rồng.

"KIM HIỀN TRỌNG, NHÀ NGƯƠI MANG KIẾM ĐẾN ĐÂY LÀ CÓ Ý GÌ HẢ?" - Lee phó tướng nổi giận tra hỏi - "LÀ NHÀ NGƯƠI RA LỆNH CHO THỊ VỆ XÔNG VÀO ĐÂY SAO?"

"Đúng, là ta ra lệnh" - Hiền Trọng khảng khái trả lời.

"Không...không phải" - Thị vệ hai đội Đông Phương và Thần Khởi đang định phản bác thì lại bị tiếng của Hiền Trọng cắt ngang.

"Chính là ta ra lệnh đấy"

"Ý ĐỒ CỦA NGƯỜI LÀ GÌ?"

"Đừng nhiều lời, ta không nhất thiết phải nói với các ngươi. Xông lên đi" - Hiền Trọng cầm chặt kiếm trong tay rồi nói. Các cấm vệ quân theo lệnh liền xông vào bắt Hiền Trọng nhưng người bị bắt lại chỉ tránh mà không ra một đòn sát thương nào.

"YAAAAAAAA" - Một cấm về quân chém một nhát vào tay Hiền Trọng sau đó các cấm vệ quân còn lại cũng thừa thế xông lên cho đến khi tay cầm kiếm của Hiền Trọng thả xuống thì mới tách ra.

"Không, ĐỘI TRƯỞNG" - Một vài thị vệ hét lớn như không thể tin vào mắt mình trong khi đó đội trưởng của họ lại đưa ánh mắt về phía nữ nhân áo trắng vừa chạy tới, khóe môi nở một nụ cười chua xót

"Tại Trung...." - Hiền Trọng mấp máy môi nhìn người đang bất động nhìn mình đôi mắt của cả hai nhuốm màu đau thương.

"Hiền Trọng huynh" - Đại phi sững sờ khẽ nói nhìn con người khắp nơi đây máu đang quỳ trước sân Rồng, bàn tay vẫn nắm chặt tờ giấy màu trắng với nét chữ đen đã bị nhòe.

Flash back

"Cái gì đây?" – Tại Trung nhặt bức thư rơi ra từ trong áo của mình lên rồi mở ra đọc.

"Tại Trung, khi đệ đọc được bức thư này có lẽ ta đã không còn ở đây nữa, hoạc có thể cũng đã chết dưới tay một ai đó. Ta xin lỗi vì đã đối xử lạnh nhạt với đệ, nhưng thân phận em trai của Kim Huệ Bân làm ta không còn sự lựa chọn nào khác. Có lẽ sau hôm nay đệ sẽ hận ta rất nhiều vì ta giết đi tỷ tỷ của đệ, nhưng mối thù năm xưa ta lại không thể nào quên.

Ta yêu đệ, Kim Tại Trung. Nhưng trớ trêu thay tinh yêu của ta dành cho đệ không đủ lớn bằng mối hận của ta dành cho Kim Huệ Bân. Sau này, ta không bên cạnh đệ nữa, đệ nhớ phải tự biết lo cho mình. Khi bị thương nhớ phải thoa thuốc cũng đừng cố sức tập luyện nhiều quá. Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ đường đường chính chính theo đuổi đệ"

"Hiền...Hiền Trọng huynh" - Tại Trung hai tay run rẩy cầm lá thư trên tay vội vàng lấy khắn che đi nửa khuôn mặt rồi mở cửa bước ra ngoài.

"Xoẹt"

"Đại phi, ngạc nhiên lắm phải không?"

End flash back

"Xin...lỗi...đệ" - Hiền Trọng mỉm cười nói rồi ngã gục giữa sân, ánh mắt đầy mất mát của Tại Trung dõi theo con người đang được phủ chiếu lên.

"Tên này ngu ngốc thật, muốn tạo phản mà lại đi nhận tội về mình. Sao tên này lại làm thế nhỉ? Hay trong thị vệ Đông Phương và Thần Khởi cũng có người muốn tạo phản?" - Một số đại thần bàn luận rồi đưa ánh mắt dò xét về các thị vệ đang sững người trước cái chết của Đội trưởng mà họ vẫn luôn kính trọng.

"Vậy tên này có âm mưu gì nữa sao?"

"Không phải đâu" - Đại phi hay nói đúng hơn là Kim Tại Trung đột ngột lên tiếng, sau đó như khẽ nói với chính mình - "Đó là tấm lòng của hyunh ấy"

Quay lưng đi, cậu lặng lẽ rời khỏi

"Nhưng bây giờ, đã hóa thành tro tàn cả rồi"

Bóng dáng Đại phi nhạt nhòa bước, dáng vẻ cô đơn như trái ngược với ánh đèn thắp sáng đại tiệc. Từ phía trên cao Hoàng thượng nhìn theo bóng dáng của nữ nhân áo trắng đang rời đi rồi cũng quay bước vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co