Truyen3h.Co

Coms Intiate

Part 4: §èi diÖn

Ăn trưa xong, khi tất cả mọi người đều đã lên phòng, nó đi ra ngoài.

Hai giờ chiều, nắng lên tới đỉnh đầu. Nắng và gió biển luôn là điều tuyệt vời đối với nó. Biển vắng, xào xạc vài tiếng lá dừa. Nó đi loanh quanh trên bờ cát trắng muốt, nhìn về xa xăm và nghĩ mông lung gì đó. Biển lặng, những con sóng lăn tăn lặng lẽ tràn bờ. Nó bước đi chận rãi, từng dấu chân in trên mặt cát rồi lại bị sóng biển lấp đi như chưa từng có.

... Sụt....

- Ối tí chết! .... Ì... cát lún, cha bố, đang tâm trạng... hừ hừ...

Nó dùng chân hất tung hố cát, đang bực mình bởi dòng suy nghĩ bị cắt ngang thì đúng lúc ấy, có vật thể lạ bay tới khiến nó phải sững lại.

- C..cái gì?

Chiếc đuôi màu xanh óng mượt cứ lượn qua lượn lại rồi đáp xuống tảng đá nhỏ trước mặt nó. Cái mỏ vàng óng cắp một vật khiến nó chần chừ không dám bước tới...

- Ê con chim!!! Trả tao cái điện thoại!!!

Con chim dùng móng cắp lấy cái điện thoại, rồi há mỏ kêu vài tiếng như đáp trả: - Khẹc, khẹc, khẹc!!

- Mày nghĩ tao hiểu mày nói gì hả đồ con gà. Trả tao điện thoại không tao cho mày lên đĩa đấy!

Con chim như hiểu được những điều nó nói, bay lại đậu vào một tảng đá lớn hơn ở mép biển. Nó rướn cổ, mỏ cắp chiếc điện thoại của Samara, gật gù như sắp thả.

- Mày thả đi, điện thoại chống nước đấy. Mày còn trò gì nữa??Trả tao nhanh đi con gà.

Con chim như bị kích động bởi từ "con gà". Nó cắp chiếc điện thoại rồi bay thẳng.

- Ơ cái....

Samara chạy theo con chim. Giờ nó mới để ý rằng đó không phải là một con chim bình thường. Con chim này có chiếc đuôi dài gần một mét, màu xanh co-ban óng ả. Bộ lông nó rực sáng và mềm mại như một tấm lụa. Đó là một con phượng hoàng, một con phượng hoàng sắc màu..

"Con tắc kè chết dẫm"

Con phượng hoàng bay sâu vào trong, vòng ra khỏi khuôn viên khách sạn, bay thẳng vào khu rừng ở đằng sau đó. Nó vẫn mải miết đuổi theo. Rồi con chim dừng lại, đậu trên một cành cây không quá cao, thả chiếc điện thoại của nó xuống và bay mất. Nó thở hồng hộc, nhặt cái điện thoại lên rồi mới chợt sững người. Trước mặt nó bây giờ là một khu rừng rậm. Những cây cổ thụ cao trên ba chục mét, thân cây chục người ôm không xuể, sừng sững như một cái cột khổng lồ chọc thẳng lên trời. Tán cây bao phủ cả một vùng trời, cứ tán này đan tán nọ, khiến cho ánh nắng chỉ có thể xuyên qua le lói. Những con rạch nước nhỏ róc rách chảy dưới chân. Mặt đất ẩm ướt, rêu bám đầy, trơn trượt. Trước mặt nó... là một khu rừng nguyên sinh...

- C..cái quái gì thế này?

Khu rừng này mở ra trước mắt nó một thế giới hoàn toàn mới, một thế giới nguyên thủy cổ đại, âm u, lặng lẽ, sâu thẳm. Màn sương nhẹ chùng chình lượn lờ dưới đất, luồn qua kẽ chân. Và rồi, vang vọng đâu đó, một tiếng hát, nhẹ mà khẽ, u sầu, buồn thảm...

"......I never thought that you and I would ever meet again,

I mourn the loss of you sometimes and pray for peace within,

The word "distraught" cannot describe how my heart has been,

But where do we begin now that you're back from the dead?

Where do we begin now that you're back from the dead?

Where do we begin now that you're back from the dead?....."

.....................

Nó ôm đầu, có một cơn đau dữ dội vừa chạy ngang qua. Nó cảm thấy như đang có một con mắt theo dõi nó từ xa.. Nó quay đầu lại, và chạy. Chạy một mạch không ngoái lại.

Băng khỏi khu rừng, ra đến biển, thở phào. Giờ nó quay đầu nhìn lại, và hoàn toàn bất ngờ khi giờ đây, khu rừng nguyên sinh mà nó đã thấy hoàn toàn biến mất như chưa từng xuất hiện, thay vào đó là khu rừng nhỏ rất đỗi bình thường với những cái cây chỉ cao tầm hơn hoặc kém chục mét một tẹo, xanh mướt, nằm hiền hòa lặng lẽ phía đằng sau khách sạn. Mọi việc giống như một trò chơi ma quái mà những hình ảnh trong đó cứ thoắt ẩn thoắt hiện một cách lạ lùng và đáng ngờ. Đầu óc nó rối bời, nó đang nghĩ đến một thứ gì đó thì đột nhiên, một chậu nước lạnh dội thẳng lên trên đầu nó.

- Này thì ra biển không rủ bạn bè nhá, chết đi! - Mora cầm chậu nước cười hả hê . Nó lấy tay vuốt nước trên mặt, quay lại lườm Mora một cái rồi lầm bầm cái gì đó.

- Mấy giờ rồi? - Nó hỏi khi nhìn thấy cả nhà đã bắt đầu xuống biển.

- Bốn giờ rồi công tử ạ, chơi gì mà quên cả giờ giấc thế? - Lenna ẩn nhẹ đầu nó một cái rồi cười.

- Cái gì, không thể nhanh như vậy được!!

- Chơi bời bỏ bạn quên cả giờ giấc lại chả không nhanh. - Mora bĩu môi.

- Nghe này, tớ thấy hình như linh hồn ấy, nó không bám theo chiếc máy bay,.. mà là theo chúng ta. Sự việc ban nãy chưa thực sự chấm dứt.

- Cái gì, lại còn cái gì nữa? Tất cả đã kết thúc rồi mà? - Den.

- Ừ đúng đấy, đừng có gợi lại nữa Sam. - Lenna

- Không, tớ không nói đùa. Đó là sự thật. Vừa nãy .... Nó chưa nói dứt câu thì từ đằng xa vang lên tiếng gọi của Mike, và chúng chạy ra biển, chẳng đếm xỉa đến những gì nó đang nói. Chạy được một đoạn thì Den quay lại, và rồi lôi xềnh xệch nó ra ngoài. Làn nước mát lạnh của biển cuốn trôi đi mọi suy nghĩ, và trôi luôn ký ức về khu rừng không tồn tại.

Mười giờ tối. Mike đi đâu đó chưa về. Có lẽ là đi chơi, chắc thế. Ăn đã xong, tắm đã xong, mọi việc đều xong, giờ chỉ còn việc nằm dài trên giường và lựa chọn giữa việc nằm xem phim thâu đêm hay là đánh một giấc cho tới sáng. Lăn qua lăn lại trên giường, nghĩ cho cùng, cả hai phương án trên đều chán, vậy là nó bật dậy và lại lết xác sang phòng ba đưa còn lại như một thói quen.

Lượn qua phòng Mora, được một lúc rồi lại về. Mike đã quay lại, đang ngồi trên chiếc giường lớn với chiếc laptop đặt bên cạnh. Thấy vậy, nó lại lượn ra ngoài. Kim đồng hồ chỉ 12h đêm. Hành lang dài, vắng lặng. Người ta đã tắt gần hết đèn, chỉ còn chừa lại và bóng le lói. Nó nhấn thang máy, đi xuống tầng hầm gọi vài món điểm tâm đêm. Ăn xong, lại mò lên tầng, mở cửa bước vào phòng ba đứa kia. Trong phòng chẳng còn ai, có lẽ chúng lại rủ nhau đi chơi mảnh mà không có nó.

" -Humm.. thôi kệ" -. Nó không quan tâm tới việc ấy lắm. Chắc một lúc nữa bọn kia sẽ về. Đèn mở, mọi thứ được thắp sáng dưới ánh đèn. Nó bàng hoàng. Có một sự thật vừa được phơi bày ra trước ánh sáng. Mọi đồ vật vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là sự sắp xếp của chúng đã bị đổi chiều. Tất cả những thứ lẽ ra ở bên trái, thì giờ chuyển qua phải một cách bí ẩn và thần kì. Samara lao vào phòng, lật tung mọi vật như muốn tìm kiếm một thứ gì đó. Và nó đã tìm thấy thứ nó đang tìm kiếm ở trên tường, cạnh chiếc giường ngủ màu trắng được sắp xếp cẩn thận: " Hi friend !"

" - Chính là nó! Lại là thông điệp này!! Nó vẫn còn bám theo mình!"

- Mora, Lenna, Custin,... - môi nó mấp máy, rồi đoạn ẩn tung cửa lao ra thang máy. Trong đầu nó giơ đây bị bao vây bởi những dòng suy nghĩ khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co