Con Bao Tai An Diep
MicanLeiga Yêu Mì nhất. Cảm ơn nha :3 ! Nếu chuyện có người đọc có lẽ sẽ viết tiếp... nhưng chắc chẳng có ai ngoài cậu.
_____________________"Chết tiệt! "
Gokudera nguyền rủa số phận khi phát hiện cậu đang ở nơi không dành cho mình, tàn dư của đám khói hồng làm cậu không thể xác định phương hướng."Ít ra Juudaime vẫn an toàn, mong rằng mình hiện tại không làm cái nhiệm vụ to lớn nào..."Cố gắng bình tĩnh lại, người hộ vệ bão chợt nghe thấy một giọng nói không hề quen thuộc:- Chúng ta có khách này, un~Giọng nói này khiến Gokudera khó lòng kiếm chế lời chửi tục, vừa nhìn chăm chú xung quanh vừa chuẩn bị cho những đợt tấn công bất ngờ. Cậu bỗng cảm thấy mọi thứ mờ dần..."Fuck! Vậy là mình đang trong một nhiệm vụ quái quỷ nào đó!"Đảo mắt xung quanh, nhận ra làn khói kia đã biến mất gần như hoàn toàn.- Liệu có ai lại để dấu chân của bản thân trên đường vào hang ổ kẻ thủ không chứ, un?Bị trói tay, Gokudera xác nhận lại, vẫn là giọng nói đó. Vài giọt mồ hôi chảy trên mặt cậu khi cố nghĩ cách thoát ra, nếu không phải vì không biết tương lai cậu đang nhận nhiệm vụ gì, chắc cậu đã cho nổ tung nơi này. Giả sử như đó là đồng minh, cánh tay phải của Juudaime aka Gokudera của tương lai sẽ gặp một rắc rối... well... không nhỏ chút nào. - Deidara-senpai, thực ra có nhiều dấu chân thú trước đây nữa mà! - chất giọng trẻ con vang lên từ người đeo mặt nạ. Người hộ vệ bão bỗng để ý người ở gần.Một người nửa trắng nửa đen mặc áo choàng....
.
.
.
.Nên chúc mừng không? Cậu trong tương lai có vẻ đã thành công trong việc tìm UMA.
_____________________"Chết tiệt! "
Gokudera nguyền rủa số phận khi phát hiện cậu đang ở nơi không dành cho mình, tàn dư của đám khói hồng làm cậu không thể xác định phương hướng."Ít ra Juudaime vẫn an toàn, mong rằng mình hiện tại không làm cái nhiệm vụ to lớn nào..."Cố gắng bình tĩnh lại, người hộ vệ bão chợt nghe thấy một giọng nói không hề quen thuộc:- Chúng ta có khách này, un~Giọng nói này khiến Gokudera khó lòng kiếm chế lời chửi tục, vừa nhìn chăm chú xung quanh vừa chuẩn bị cho những đợt tấn công bất ngờ. Cậu bỗng cảm thấy mọi thứ mờ dần..."Fuck! Vậy là mình đang trong một nhiệm vụ quái quỷ nào đó!"Đảo mắt xung quanh, nhận ra làn khói kia đã biến mất gần như hoàn toàn.- Liệu có ai lại để dấu chân của bản thân trên đường vào hang ổ kẻ thủ không chứ, un?Bị trói tay, Gokudera xác nhận lại, vẫn là giọng nói đó. Vài giọt mồ hôi chảy trên mặt cậu khi cố nghĩ cách thoát ra, nếu không phải vì không biết tương lai cậu đang nhận nhiệm vụ gì, chắc cậu đã cho nổ tung nơi này. Giả sử như đó là đồng minh, cánh tay phải của Juudaime aka Gokudera của tương lai sẽ gặp một rắc rối... well... không nhỏ chút nào. - Deidara-senpai, thực ra có nhiều dấu chân thú trước đây nữa mà! - chất giọng trẻ con vang lên từ người đeo mặt nạ. Người hộ vệ bão bỗng để ý người ở gần.Một người nửa trắng nửa đen mặc áo choàng....
.
.
.
.Nên chúc mừng không? Cậu trong tương lai có vẻ đã thành công trong việc tìm UMA.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co