Truyen3h.Co

Con Dau Do Tieng Mua Roi

Sau khi ăn xong, vẫn còn 1 tiếng nữa trường tụi nó mới tập trung. Nên hai đứa đi tha thẩn ở các khu phố. Trò chuyện vu vơ về mấy bài giảng và các thầy cô trên trường. Vân nhìn quanh và nhận ra đây là con đường mà cô đã lạc vào hôm trước. Đi ngang qua "Tiệm hoa của J", Vân nhận thấy nó đang đóng cửa. Tiệm hoa màu tím đứng nép im lìm trong khu phố sầm uất. Có vẻ chủ tiệm-anh J đã đi đâu đó. Đang đứng ngẩn ngơ thì Vân đã bị Lauren kéo tay áo.

"Nhìn kìa Đông!".

Vân nhìn theo hướng Lauren chỉ. Phía xa xa bên kia đường là một thứ đen đen kì dị. Nó không có hình dạng nhất định mà chỉ là một khối khói đen ngòm có 2 chấm màu trắng là mắt. Lauren nhìm chăm chú vào thứ kì dị đó, nhưng Vân lại cắt ngang sự chú ý của cô nàng:

"Đừng nhìn nó như vậy, nó sẽ lấy cắp hết đồ đạc của bạn đó!".

"Hả?"- Lauren vội quay sang hướng khác - "Nó là cái gì vậy?"

"Con Cướp đồ! Bạn có thấy nó đứng ngay bến xe bus không? Nó đang đợi 1 chiếc xe bus đến để nó leo lên và lướt quanh xe. Một hồi sau nó sẽ biến mất và khi bạn lục lại túi mình..."

Lauren lo lắng, nó cướp gì vậy?

"Bánh mì!" - Vân nhún vai.

"Đùa hả trời??? Sao nó lại cướp bánh mì?". Tay nhỏ bất giác nắm chặt lấy cái túi giấy đựng bánh mì mới mua. Nhỏ kéo Vân đi ra khỏi con đường đó thật lẹ.

"Nó ăn hết bánh mì của mình thì khốn! Gì vậy? Sao cậu lại cười?"

Trong lúc đi, Vân cứ bụm miệng cười. Bây giờ mới thấy Lauren yêu bánh mì đến mức nào:

"Xin lỗi nhé, mình đùa đấy! Nó chỉ lấy cắp mấy đồng xu lẻ lẻ thôi, nó không thích bánh mì đâu! Mình chọc bạn đấy!".

   Mặt của Lauren đỏ bừng như trái cà chua. Mắt nó nhìn Vân đay nghiến : "Cậu...". "Trời có vẻ sắp mưa rồi, chúng ta nên về trường lẹ thôi!". Vân đánh trống lảng rồi nhanh chân đi lẹ. Hiếm khi Vân đùa giỡn như vậy, nhưng cô nàng tò mò khi thấy bạn mình lại thích bánh mì như thế.

   "Nguyễn San Đông! Cậu đứng lại cho tớ!".

    "Haha, mình đâu ngu mà đứng lại."

    "Cậu được lắm, chạy chậm thôi để tớ còn cho cậu mấy cú đấm!"

   "Để sau nhé, cậu lo quản mấy cái bánh mì yêu quí đi kìa, nó sắp quằn quại vì nước mưa rồi đấy!"

   "Aaaaa, tớ giết cậu-uuuu!!"

   Trời bắt đầu chuyển mưa, trong con phố nhỏ. Hai người bạn hối hả chạy về trường trước khi mưa nặng hạt.

   Theo lịch học thì chiều nay lớp 1-2 sẽ học tự học 4 tiết, và nó không bắt buộc. Vì vậy, các học sinh có thể về nhà. Nhưng trường Da'E: Với cái sự chăm chỉ của các con mọt sách, hiếm có ai đi về. Vân và Lauren vừa đặt chân vào Hành lang chính thì mưa to hơn. Nhưng hai đứa vẫn dính mưa. Lắc nhẹ mái tóc ngắn ngủn, Vân lấy chiếc khăn trong cặp ra đưa cho Lauren.

   "Lau tóc đi, không là bạn bị cảm đó.". Lauren hơi thoáng bất ngờ, nhưng cô nàng cũng nhận lấy cái khăn. Chuông vào học reo lên, hai đứa xách cặp đi vào.

    Hành lang chính vào giờ này hiếm có ai qua lại. Nó vắng vẻ và mấy ánh đèn vàng chiếu trên trần hắt xuống sàn đá tạo nên màu đỏ quánh kì lạ. Những vị Tổng lãnh với khuôn mặt lãnh lùng cứ như thể đang nhìn chằm chằm vào tũi nó. Tiếng mưa rền rĩ và từng đợt gió lạnh thốc vào gáy hai đứa. Hành lang chính trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Vân liếc nhìn Lauren, mặt nhỏ cũng tái lại trong khi mắt nhỏ cứ dán chặt vào cánh cửa cuối hành lang.

   "Có muốn chạy thi không Lauren?"

   "Tớ cũng đang định nói vậy.."

   Hai đứa nhìn nhau rồi cắm đầu cắm cổ chạy hết tốc lực về phía Hội trường. Gió cứ rít bên mang tai càng khiến tụi nó chạy nhanh hơn. Chạy được đến Hội trường, hai đứa dừng lại và thở dốc.

   "Mình nghĩ là mình cần tập luyện nhiều hơn"- Lauren quệt mồ hôi trên trán: "Và cái trường này thật kinh dị".

   Vân đứng thẳng lên và nó nghĩ là phổi của nó muốn banh ra luôn rồi. Đứng nghỉ mệt một xíu, cả hai lại đi lên lớp học. Vân đang tính làm bài tập của môn Ngôn ngữ cổ, nhưng xem ra nó chả còn hơi để làm nữa. Ngồi phịch xuống ghế, Vân gục mặt xuống bàn. Còn Lauren thì cột lại cái đầu bù xù rồi cũng nằm gục mặt xuống bàn theo.

   " Hồi nãy cô Drag có ghé qua lớp nhắn là mỗi người làm cho cô một bài viết giới thiệu về bản thân".

   Lauren rên rỉ: "Sao cũng được, tớ cũng chả có gì để giới thiệu đâu...". Cậu bạn cùng bàn nhìn chăm chăm vào Lauren rồi lại quay qua Vân. Rồi cậu ta nói nhỏ với hai người:

   "Hai cậu đang hẹn hò hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co