Con Dau Do Tieng Mua Roi
"Mình phải cẩn thận hơn nữa." - Vân tự nhủ với lòng mình. Chỉ vì sự vô ý mà cô đã gần như quên mất mục đích ban đầu của mình: dành được ngôi vị Tổng lãnh. Sự cố vừa rồi như muốn nhắc nhở cô rằng cô không được xao nhãng. Nhìn mình trong gương, ánh mắt Vân lóe lên tia sáng lấp lánh. Chừng nào chưa đạt được mục tiêu, mình sẽ không dừng lại. Ở phía xa bên kia thành phố, bức tường vẫn không lay chuyển. Hạt tuyết đầu tiên bắt đầu chạm xuống đất. Cái lạnh làm con người ta thấy buồn buồn. Mùi hla lavender thoang thoảng trong không khí quyện cùng với mùi tuyết làm Vân hoài niệm.Tại sao Huy vẫn còn nhớ đến cô... Tại sao cô lại trở thành như vầy...Tất cả chỉ là những câu hỏi không hồi đáp...Bắt đầu bốn tháng cuối cùng của năm. Tuyết rơi trắng xóa khắp mọi con đường. Mọi người bắt đầu mặc thêm áo ấm và quàng thêm khăn. Vân choàng thêm khăn len kín hết cổ. Đạp xuống con đường có lớp tuyết mỏng, Vân mới thấy nó dễ chịu làm sao. Hôm nay lớp Vân có tiết học Ngôn ngữ cổ ngoài khuôn viên trường, nên đường đi học hơi khác một chút.
"Nayyyyy!"- Lauren không biết từ đâu tới, lấy tay đè đầu nó xuống. Vân chao đảo, suýt té.
"Nay cái gì mà nay! Trò cậu làm chả hay ho gì cả."- Vân hơi cáu. Nếu là bình thường thì có lẽ cô đã bỏ qua cho Lauren, nhưng với tâm trạng lo lắng thì bỏ qua là điều không thể.
Lauren nhìn Vân ngạc nhiên. Chục cái bánh mì cũng không làm cho nhỏ biết được tại sao bạn mình cáu. Hai đứa tiếp tục đi đến nơi học và im lặng.
Sân sau của trường Da'E là một khu vườn xanh mướt, nhưng đã bị che phủ bởi lớp tuyết mỏng. Cả lớp đã tụ họp ở con đường có mái che, xuyên ngang qua khu vườn. Đầu kia nối với dãy phòng học và đầu khác nối với một mê cung bằng cây kì lạ tít sau mấy rặng cây.
"Sân trường là một màu trắng kìa!" - Lauren thích thú xoa tay: "Hồi nhỏ tớ vẫn thắc mắc tại sao chúng ta chỉ có hai mùa mưa và lạnh. Nhưng tớ nghĩ chắc là do con người đã tạo nên chúng."
"Tại sao lại là do con người?", Vân hỏi. Hai đứa đang trú dưới mái hiên của phòng đựng dụng cụ trong lúc đợi tới tiết.
"Vì con người ở đây đều rất kì bí... Ngay cả cái tên cũng làm người khác thấy đen tối: Ngầm. Vì vậy nếu mà thời tiết như vầy thì tớ cũng không thấy phiền đâu..."
Cuộc trò chuyện bâng quơ vậy thôi cũng làm nó suy nghĩ vu vơ. Là do con người à... Màu tuyết trắng làm nó khơi gợi lại nhiều thứ. Những kí ức tưởng như mới xảy ra hôm qua. Tiết Ngôn ngữ cổ hôm nay cũng không có gì đặc sắc. Bài giảng chán thêm thời tiết lạnh làm chẳng đứa học sinh nào chú tâm học cho nổi. Điều mà tụi nó quan tâm bây giờ chỉ là: Giáng sinh. Tuy còn ba tháng nữa lận nhưng đứa nào cũng háo hức. Chẳng qua là mấy khi trường Da'E: Ngôi trường của sự thông thái, nổi tiếng với những cái đầu chỉ cắm mặt vào lại có một lễ hội vào ngày Giáng sinh, sau đó là một kì nghỉ dài khoảng một tuần. "Nghe thì hấp dẫn mà đợi thì lại lâu", Indria từ đâu ló đầu chen vào ngồi giữa hai đứa. "Cậu hết việc để làm ngoại trừ việc tối ngày bám đuôi tụi tôi à?" - Lauren hích hích cùi chỏ, đủn Indria qua bên kia Vân. Vân lại khó chịu lại đẩy Indria về phía Lauren. "Đừng có ép! Mình đứng dậy là được rồi!" - Indria đứng phắt dậy: "Có tin đồn hai cậu đang hẹn hò, chắc không sai.""Tụi này không có hẹn hò!"
Tuyết vẫn rơi nhẹ.
"Nayyyyy!"- Lauren không biết từ đâu tới, lấy tay đè đầu nó xuống. Vân chao đảo, suýt té.
"Nay cái gì mà nay! Trò cậu làm chả hay ho gì cả."- Vân hơi cáu. Nếu là bình thường thì có lẽ cô đã bỏ qua cho Lauren, nhưng với tâm trạng lo lắng thì bỏ qua là điều không thể.
Lauren nhìn Vân ngạc nhiên. Chục cái bánh mì cũng không làm cho nhỏ biết được tại sao bạn mình cáu. Hai đứa tiếp tục đi đến nơi học và im lặng.
Sân sau của trường Da'E là một khu vườn xanh mướt, nhưng đã bị che phủ bởi lớp tuyết mỏng. Cả lớp đã tụ họp ở con đường có mái che, xuyên ngang qua khu vườn. Đầu kia nối với dãy phòng học và đầu khác nối với một mê cung bằng cây kì lạ tít sau mấy rặng cây.
"Sân trường là một màu trắng kìa!" - Lauren thích thú xoa tay: "Hồi nhỏ tớ vẫn thắc mắc tại sao chúng ta chỉ có hai mùa mưa và lạnh. Nhưng tớ nghĩ chắc là do con người đã tạo nên chúng."
"Tại sao lại là do con người?", Vân hỏi. Hai đứa đang trú dưới mái hiên của phòng đựng dụng cụ trong lúc đợi tới tiết.
"Vì con người ở đây đều rất kì bí... Ngay cả cái tên cũng làm người khác thấy đen tối: Ngầm. Vì vậy nếu mà thời tiết như vầy thì tớ cũng không thấy phiền đâu..."
Cuộc trò chuyện bâng quơ vậy thôi cũng làm nó suy nghĩ vu vơ. Là do con người à... Màu tuyết trắng làm nó khơi gợi lại nhiều thứ. Những kí ức tưởng như mới xảy ra hôm qua. Tiết Ngôn ngữ cổ hôm nay cũng không có gì đặc sắc. Bài giảng chán thêm thời tiết lạnh làm chẳng đứa học sinh nào chú tâm học cho nổi. Điều mà tụi nó quan tâm bây giờ chỉ là: Giáng sinh. Tuy còn ba tháng nữa lận nhưng đứa nào cũng háo hức. Chẳng qua là mấy khi trường Da'E: Ngôi trường của sự thông thái, nổi tiếng với những cái đầu chỉ cắm mặt vào lại có một lễ hội vào ngày Giáng sinh, sau đó là một kì nghỉ dài khoảng một tuần. "Nghe thì hấp dẫn mà đợi thì lại lâu", Indria từ đâu ló đầu chen vào ngồi giữa hai đứa. "Cậu hết việc để làm ngoại trừ việc tối ngày bám đuôi tụi tôi à?" - Lauren hích hích cùi chỏ, đủn Indria qua bên kia Vân. Vân lại khó chịu lại đẩy Indria về phía Lauren. "Đừng có ép! Mình đứng dậy là được rồi!" - Indria đứng phắt dậy: "Có tin đồn hai cậu đang hẹn hò, chắc không sai.""Tụi này không có hẹn hò!"
Tuyết vẫn rơi nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co