Truyen3h.Co

Con Ho Beomjun

Trong tiếng mưa rơi, lách tách lách tách, thấm đượm màu xám man mác buồn trên bầu trời - nơi mây mù đã che khuất chẳng thấy ánh mặt trời. Hôm nay là một ngày mưa, và chẳng ai biết vì sao dự báo hôm qua lại nói rằng, "Ngày mai trời trong xanh, nắng vàng rực rỡ chào đón mùa hè đến."

Người ta thường bảo, nếu như đột nhiên thấy trời mưa, đột nhiên thấy trong lòng nặng trĩu, dẫu cho không có việc gì khiến ta nao lòng như vậy, thì đó là bởi, trên thế gian này lại xuất hiện kẻ đau lòng đến nỗi, muốn rời xa thế gian này.

Tiếng xe cộ đi lại trên đường xá, tiếng mưa rơi lạnh lẽo bên tai, tiếng bước chân dạo quanh dẫu cho nước mưa khiến áo sơ mi trắng của người ấy ướt đẫm.

Trước mắt hắn mờ ảo, hắn thậm chí không biết đấy là vì hắn đã làm vỡ nát chiếc kính được tặng đó, hay bởi đôi mắt hắn chẳng còn muốn nhìn thấy bầu trời xanh biếc, chẳng còn muốn đối diện với sự thật.

Choi Beomgyu, từ bây giờ không cần phải nghĩ ngợi làm thế nào để gặp gỡ người mình thương nữa, không cần phải chạy đôn chạy đáo để mua thuốc, mua cháo cho người mình thương nữa.

Vì bên cạnh anh giờ đã có người lấp đầy vị trí ấy, thay hắn rồi.

Là trong lòng hắn chẳng mang sự hứng khởi vì được gặp anh nữa hay sao, mà trên con đường hắn luôn đi đến nhà anh này, hắn thấy cô độc quá, cảm giác tim hắn như có đá tảng đè lên, chậm chạp cảm nhận cái đau đớn mà nó đem lại.

Bước chân hắn cuối cùng cũng bước trở về nhà, căn nhà ấm cúng thế nhưng hắn rét run. Người hắn không chỗ nào là bị nước mưa không thấm vào. Choi Beomgyu nản lòng, hắn chẳng biết nên xử lý tâm trạng tụt dốc không phanh cùng vết thương trong lòng thế nào, chỉ đành chui vào phòng tắm, lau qua người rồi thay quần áo, trở về phòng ngủ, nhìn quanh.

Từ giờ, ở nơi này, sẽ không còn mùi thơm của nước xả vải, cùng nước hoa thơm mùi quế và thảo dược nữa. Và chúng cũng đồng nghĩa với việc, hắn sẽ không còn được trò chuyện thâu đêm suốt sáng với anh, không còn được thấy nụ cười ấy lần nào nữa.

Choi Beomgyu chặn anh rồi.

Chặn số, chặn mạng xã hội, tất cả những gì thuộc về anh, hắn đều gạt đi hết.

Chỉ có những tấm ảnh của anh, hắn không nỡ.

Nhìn trong màn hình nền của mình, đôi mắt ngậm ý cười nhìn vào máy ảnh chào hắn, vô tình hay cố ý lại đem cho hắn tương tư, nhung nhớ. Đôi mắt ấy long lanh, như chứa hàng vạn vì sao sáng.

"Beomgyu?"

"Vâng?"

"Em lại đây đi, anh có cái này cho em xem nè."

Choi Beomgyu bỏ máy ảnh cầm tay vào trong túi, đi lại gần anh. Anh đang đắp người tuyết, đắp xong liền vẫy tay, chỉ hắn ngồi cạnh thành quả của anh. Đến khi thấy hắn ngơ ngác nghe lời ngồi xuống thì đột nhiên giơ máy ảnh lên, chụp vài tấm.

"Anh chụp gì em đấy?"

"Hì... Anh đắp người tuyết giống em đó." Choi Yeonjun chụp xong rồi thì phì cười, đưa cho hắn xem ảnh mình chụp.

Trong bức ảnh, hắn đang nhìn vào camera, người ngoài nhìn vào cũng sẽ biết rõ rằng hắn đang cười, đôi mắt hắn tít lại, còn bên cạnh là chú người tuyết có tai gấu và điệu bộ như đang bĩu môi vậy.

"Sao lại giống em được chứ."

"Sao không giống cho được! Em suốt ngày chỉ trêu anh với vẻ mặt như này còn gì."

Choi Beomgyu không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh. Ngược lại, anh vẫn tiếp tục nói, "Em thấy tấm nào đẹp, anh gửi cho em nhớ?"

"Yeonjun hyung."

"Ơi?"

"Anh..." Bắt gặp ánh mắt của anh khi ngẩng đầu lên nhìn hắn, Choi Beomgyu bất giác không thốt lên thành tiếng.

Em thật sự rất thích anh đấy, anh có biết không?

Trời hết tuyết rồi, mọi thứ vẫn sẽ tiếp tục xoay vần như thể được thiết lập sẵn thôi.

Chỉ là trong lòng đột nhiên không còn người đó, chỉ là người đó đột nhiên không còn dành vị trí đó cho mình nữa.

Chỉ là đột nhiên, duy nhất chúng ta là thay đổi mà thôi.

Choi Beomgyu không muốn gắng gượng nữa, hắn ngồi bệt xuống sàn, gục đầu xuống, để hết cái ưu tư, đau đớn ấy cho nước mắt lã chã rơi.

Hắn đã từng ôm mộng mơ, đã từng viết bao nhiêu bản tình ca, đã từng nghĩ đến viễn cảnh sánh đôi bên anh, tay trong tay, sống bên nhau đến tận cả kiếp sau.

Mỗi đêm kéo đến, hắn lại lôi chiếc guitar ra, đàn một khúc, cho thoả nỗi nhớ anh. Nhưng giờ lại khác, hắn chẳng dám đối diện với chúng nữa, hắn nhận ra rằng, thật ra những cơn mơ đến càng đẹp biết bao nhiêu, thì sự khốn khổ mà chúng đem lại cho hắn sau này, cũng càng đau đớn bấy nhiêu.

"Beomgyu ơi."

"Dạ?"

"Đi về thì nhớ phải nhắn cho anh rõ chưa? Em đi về mưa to thế, anh không yên tâm đâu."

"Em biết rồi mà, Yeonjunie hyung ngủ ngon nhé, em về đây."

"Về cẩn thận."

Hắn đâu dám nghĩ đến việc, ngày hôm ấy là ngày cuối cùng hắn có thể gọi anh là Yeonjunie, đâu dám nghĩ đến việc sau này sẽ có người khác thay thế hắn chăm sóc cho anh.

Miết nhẹ trên giấy, tay hắn khựng lại trên những dòng chữ viết nguệch ngoạc, chúng nói về người con trai biết tương tư, biết thế nào là yêu, và luôn mong cho những ngày được thấy anh, trời đừng đổ mưa.

Vì trời đổ mưa, sẽ trôi đi cả thứ tình cảm còn chưa kịp nở rộ.

"Beomgyu ơi."

"Ơi em nghe."

"Lúc mưa thì em thích làm gì nhất thế?"

Hắn thổi thổi cho thìa cháo đỡ nguội, đưa đến bên miệng anh, đợi đến khi anh ăn rồi mới nói, "Em thích ở nhà, viết nhạc, hoặc là đọc sách."

"Thế à... Anh thì thích ngắm mưa. Mưa đẹp lắm, chúng dù là mưa bay, hay mưa rào, cũng khiến cho vườn hoa qua ô cửa sổ kính, trông rạng rỡ vô cùng."

"Rạng rỡ ư?" Hoa bị mưa vùi dập thì có gì là rạng rỡ, hắn thắc mắc.

"Đúng rồi." Choi Yeonjun nhìn hắn, mỉm cười nói, "Hoa đón những giọt mưa lăn tăn trên cánh hoa, như đón lấy nước mắt của trời vậy. Anh nghe người ta kể, mỗi lần trời mưa, là trời đang khóc đấy."

Choi Beomgyu để chậu hoa hướng dương vào trong, tránh cho đoá hoa duy nhất nở được ấy không bị ướt.

Trời khóc nhiều thật, nhất là khi mang theo tâm tư của hắn, cứ vậy mà khóc suốt cả ngày rồi.

"Anh Yeonjun."

"Em đã từng nghĩ..."

"Sao thế?"

"Suốt cuộc đời này, em chỉ trao mình anh mà thôi."

Choi Beomgyu mở điện thoại lên, vào mục thư viện yêu thích nọ, nhấn xoá toàn bộ ảnh.

"Em thật sự mong, sau này dù anh không có em, anh vẫn sẽ được hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co