Con Khong Muon Bi Kiem Soat
Việt Bân là một học sinh cấp 3, anh hiện đang học lớp 12 - cuối cấp 3. Anh là một học sinh ưu tú của trường. Từ cả ngoại hình cho đến học tập. Anh có ngoại hình khá ưa nhìn, đặc biệt là bàn tay của anh. Các ngón tay thon dài, trắng trẻo như tay con gái vậy. Đây vừa là ưu điểm, cũng vừa là nhược điểm vì nó khá giống con gái. Anh luôn là một học trò giỏi, một đứa con ngoan. Trong 3 năm học cấp 3, anh luôn là người có thành tích đứng nhất của khối. Chính vì vậy nên bạn bè ai cũng thích chơi với anh. Vì là một người hướng ngoại nên anh có rất nhiều bạn bè. Nhưng bố mẹ anh không muốn anh chơi với bạn quá nhiều vì họ lo sẽ ảnh hưởng tới việc học của anh.
Việt Bân có vài người bạn ‘’xấu’’. Họ luôn bỏ bê việc học và chỉ cắm đầu trốn học đi chơi điện tử. Đã rất nhiều lần, họ rủ Việt Bân trốn học đi chơi nhưng lần nào cũng thất bại vì bản tính kiên quyết của Việt Bân.
Trong đám bạn đó, có một người duy nhất là nữ. Cô tên là Khả Yến. Cô là một người hoạt bát, mạnh mẽ. Tính tình cô rất giống con trai nên cô chơi rất thân với bọn con trai trong trường. Khả Yến cũng rất đam mê chơi điện tử, cô luôn cùng một vài đứa con trai trốn học đi chơi. Hầu như lúc nào Việt Bân cũng bắt gặp cô đang đùa giỡn cùng con trai. Bề ngoài của cô cũng rất bình thường. Thành tích học tập cũng không quá nổi trội. Nhưng vì lí do nào đó mà Việt Bân cũng đã thầm thích cô 1 năm rồi.
Cơ mà đáng tiếc cho Việt Bân là cô lại chẳng hề ngó ngàng gì đến anh. Dù anh có hoàn hảo như nào, học giỏi hay đẹp trai ra sao thì cô cũng không để tâm tới. Lí do đơn giản là vì trong mắt cô, anh như là một người sống giả tạo. Cái gì mà học giỏi, tốt bụng cơ chứ? Đều là do anh tạo dưng nên để người khác quý anh thôi.
Việt Bân biết rõ suy nghĩ của Khả Yến nhưng anh lai chẳng thể thay đổi suy nghĩ đó được. Anh nỗ lực học giỏi cũng chỉ là vì tương lai của mình. Còn tốt bụng vốn là bản tính của anh, anh cũng không hiểu vì sao mình lại được ông trời ban cho cái bản tính đó nữa. Anh cũng khó mà trở thành hình mẫu lí tưởng của Khả Yến được khi mà đến cả điều kiện đơn giản nhẩt anh còn không làm được - đó là phải biết chơi game.
Việt Bân đã nhiều lần thử nghĩ đến việc tập chơi game để có thể trở nên thân thiết với Khả Yến hơn nhưng nếu làm vậy nhỡ bố mẹ anh biết thì họ sẽ nghĩ gì đây? Giữa một tương lai tươi đẹp và một người con gái mình thầm yêu, thật khó để chọn. Hay là anh thử chơi một lần đi? Ai rồi cũng phải chơi game một lần thôi mà.... Dù sao chơi tí chắc cũng không sao đâu!
Thế là sáng hôm sau, khi chuông vào lớp vừa vang lên thì Việt Bân vừa vặn bước vào lớp. Và vẫn như mọi hôm, một đám con trai trong lớp tiến đến chỗ ngồi Việt Bân:
- Hello Việt Bân! Sao nào? Hôm nay suy nghĩ lại chưa? Có muốn đi chơi với tụi này không?
- Tôi.... Tôi đi! - Việt Bân dứt khoát đáp lại.
Câu trả lời này khiến tụi con trai trong lớp sửng sốt. Những người ngồi gần đấy cũng hết sức kinh ngạc quay lại nhìn Việt Bân. Đến cả Khả Yến chưa bao giờ để mắt đến anh nay cũng phải trợn mắt nhìn anh. Điều này khiến Việt Bân cảm thấy mừng thầm. Cuối cùng cô cũng đã để ý đến anh một chút rồi!
- Nhưng cậu ta vốn không thích trốn học mà. Nhỡ cậu ta đi theo chúng ta để lấy bằng chứng rồi mách cô thì sao? - Khả Yến khó chịu nói.
- Thôi, không có chuyện đó đâu! Vậy giờ ta đi luôn nhá? - Một người trong đám con trai lên tiếng.
- Bây giờ á? Tiết đầu hôm nay là Tiếng Anh đó. Rất quan trọng... - Việt Bân khó xử nói.
- Tính cậu cứ như vậy thì làm sao đi chơi với tụi này được. Bây giờ đi luôn! - Rồi cậu ta kéo tay Việt Bân đi về phía cổng trường.
Vì đã vào lớp rồi nên sân trường không còn ai. Bác bảo vệ của trường đang ở trong phòng bảo vệ. Một đám học sinh cả nam lẫn nữ kéo nhau chèo tường trốn ra ngoài. Vì chưa bao giờ trốn học nên Việt Bân luôn lo sợ sẽ bị phát hiện. Cứ đi vài bước là cậu lại ngó ngang, ngó dọc xem có bị ai nhìn thấy không.
Việt Bân được dẫn đến một quán net ở gần trường. Cậu nhìn bảng giá được treo ở trước cửa: 25k/ 1 giờ.
- “...”
- Còn đứng đờ ra đó làm gì? Vào đi. Hôm nay bọn này bao nên không cần lo. - Khả Yến mất kiên nhẫn nói.
Việt Bân chậm rãi bước vào trong. Quán net này không cũ kĩ, đơn sơ như những quán net trước đây cậu từng thấy qua. Chỗ này khá rỗng rãi, thoáng mát. Bên trong còn đang bật điều hòa nên rất mát. Có thể đó chính là lí do vì sao mà chỗ này lấy tiền đắt như vậy. Dàn máy PC trông xịn thế kia cơ mà! Giờ cậu mới biết là gần trường mình có một quán net xịn như này.
Cậu chọn bừa một máy rồi mở ra. Theo sự hướng dẫn cho bạn, cậu tải xuống một trò chơi bắn súng rồi tập chơi. Các giao diện trong trò chơi khá lạ. Cậu chưa từng chơi trò bắn súng. Bố mẹ cậu không muốn cậu chơi game nên họ không cho cậu dùng máy riêng. Vì cậu tiếp xúc không nhiều với thiết bị điện tử nên cậu cảm thấy không có cũng không sao.
Cứ như vậy, dưới sự chỉ dẫn tận tình của đám bạn, cậu chơi được 30 phút thì bắt đầu cảm thấy hay. Hôm đó cậu ngồi chơi từ sáng đến tận khi chiều tan học. Cậu cũng bỏ luôn buổi học thêm. Khi bố mẹ hỏi, cậu lấy lí do rằng vì quá mệt nên cậu về nhà sớm. Vì hiểu được áp lực của con mình nên bố mẹ cậu cũng không nói gì.
Cứ như thế, càng ngày cậu càng thích chơi game hơn. Chẳng hiểu sao nhưng cậu rất có duyên với việc chơi game. Cậu chỉ mới chơi được 2 tuần thôi nhưng trình độ của cậu đã hơn cả những người chơi nhiều năm như bọn bạn của cậu. Điều này khiến bạn cậu khá ngạc nhiên. Một người chăm học như Việt Bân vậy mà lại là một game thủ giấu tay nghề sao?
Việt Bân cảm thấy mình không muốn học nữa. Cậu cũng không muốn trở thành bác sĩ, doanh nhân hay bất kể nghề nào khác. Cậu muốn trở thành một game thủ. Cho dù con đường này có khó khăn hay vất vả như nào cậu đều chấp nhận.
Cậu muốn nói với bố mẹ rằng mình chỉ muốn trở thành một game thủ. Nhưng bố mẹ cậu chắc chắn sẽ phản đối. Họ là những bậc cha mẹ nghiêm khắc. Cấp 3, hầu như các bạn học trong lớp đều có điện thoại thì cậu lại không được dùng. Những bạn khác đều đã có ít nhất 1 mối tình cấp 3 đẹp đáng nhớ thì cậu lại chưa từng được yêu bất cứ ai. Bố mẹ cậu cấm cậu yêu cho đến khi học xong Đại học. Họ cũng cấm cậu không được dùng điện thoại hay xem tivi cho đến khi cậu thi đỗ Đại học. Mỗi khi cậu mượn máy để học, họ đều đứng bên cạnh canh cậu học xong và luôn kiểm tra lại lịch sử xem cậu đã vào những đâu. Nếu như cậu bị cô nhắc nhở mà đến tai bố mẹ, họ không quan tâm lí do mà ngay lập tức trách mắng cậu.
Mới đầu cậu không để ý lắm. Nhưng từ khi lên cấp 3, cậu cảm thấy như mình bị kiểm soát. Nếu bây giờ nói với họ rằng cậu muốn làm game thủ, chắc chắn họ sẽ đuổi cậu đi. Chuyện cậu thích Khả Yến 1 năm, cậu cũng không nói cho ai nghe. Rồi vào một buổi chiều nắng đẹp, Khả Yến đột nhiên hẹn cậu đi chơi. Cậu không suy nghĩ nhiều mà vui vẻ đồng ý. Chiều đó, cậu và cô cùng bước đi trên một con phố náo nhiệt:
- Cậu thích tôi đúng không? - Khả Yến vừa đi vừa hỏi
- Tớ... - Việt Bân luống cuống.
- Thật ra tôi cũng rất thích cậu. Cũng được 3 năm rồi. Ngay từ lúc bước chân vào ngôi trường này, tôi đã cảm thấy có một điều gì đó làm tôi rung động. Lúc nhìn thấy cậu, tôi thực sự đã ‘’say nắng’’ cậu!
- “....”
- “...”
- Cậu nói gì đi chứ! - Sau một hồi bối rối, Khả Yến lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.
- Vậy... Cậu có muốn làm bạn gái tớ không?
- Tôi... tôi đồng ý.
Mặt Khả Yến bừng đỏ lên như trái cà chua. Thật ra cô luôn tỏ vẻ chán nghét cậu là để thay cho cảm giác ngượng ngùng khi thấy cậu thôi! Vì cô cũng không có gì nổi bật mà đi thích một người con trai hoàn hảo như vậy nên cô cảm thấy rất áy náy nếu như mình là người phá hủy tương lai tươi đẹp của cậu. Nhưng dường như cô có thể nhận ra được ánh mắt cậu luôn hướng về phía cô. Cái cảm giác thích một người, cô hiểu rất rõ. Cô biết bố mẹ cậu nghiêm khắc cỡ nào nên cô và cậu cũng chỉ lén lút yêu nhau.
Từ hôm hẹn hò với Khả Yến, Việt Bân nhận thấy mình đang ngầm chống lại bố mẹ mình. Khi mẹ muốn anh ăn đồ gì mà anh không muốn, anh sẽ tỏ ra khó chịu. Bố mẹ muốn anh làm gì thì anh lại càng làm trái ý họ. Cho đến một buổi tối ăn cơm, Việt Bân không nhịn được mà nói hết ra:
- Bố! Mẹ! Con không muốn trở thành bác sĩ hay doanh nhân. Con muốn làm game thủ.
“Chát”... Bố Việt Bân tát mạnh vào mặt anh rồi mắng:
- Nuôi mày ăn học tử tế để bây giờ mày đi làm mấy cái thứ không ra gì đó à? Toàn mấy thằng không có ăn học tử tế với cả nghiện game thôi! Mày lo mà học hành tử tế đi!
Mẹ của Việt Bân thấy con trai mình bị tát mạnh như vậy cũng không phản ứng gì vì bà cũng đồng tình với chồng mình. Sống dưới sự kiểm soát của bố mẹ khiến anh cảm thấy thật mệt mỏi. Nhiều lúc anh chỉ muốn tự tử cho xong nhưng cứ nghĩ đến tương lai của mình còn dài là anh lại thấy tiếc. Sống trong sự kiểm soát như vậy đến năm 18 tuổi vẫn không ngừng.
Dù đã 18 tuổi rồi nhưng mẹ anh vẫn hay kiểm tra điện thoại của anh. Không những vậy, bà còn cài ứng dụng để dễ kiểm soát con trai mình hơn. Đến lúc này rồi, khi anh cũng đã trưởng thành rồi, nhận thấy mình không thể sống như này mãi nên anh đã quyết định chống lại.
Ngày anh nói hết suy nghĩ của mình cũng là ngày bố mẹ anh đuổi anh đi. Họ không chấp nhận một đứa con trai như vậy. Tuy không muốn cắt đứt quan hệ với bố mẹ nhưng họ lại kiên quyết không muốn quen biết anh. Họ cho rằng anh phải nghe theo lời họ nói thì mới là một đứa con ngoan. Con cái nghe lời cha mẹ đúng là có hiếu. Nhưng nếu bố mẹ kiểm soát anh như vậy thì anh cũng buộc phải chống lại. Cuộc đời của mình là do mình quyết định, bố mẹ không thể sống thay mình được...
Việt Bân có vài người bạn ‘’xấu’’. Họ luôn bỏ bê việc học và chỉ cắm đầu trốn học đi chơi điện tử. Đã rất nhiều lần, họ rủ Việt Bân trốn học đi chơi nhưng lần nào cũng thất bại vì bản tính kiên quyết của Việt Bân.
Trong đám bạn đó, có một người duy nhất là nữ. Cô tên là Khả Yến. Cô là một người hoạt bát, mạnh mẽ. Tính tình cô rất giống con trai nên cô chơi rất thân với bọn con trai trong trường. Khả Yến cũng rất đam mê chơi điện tử, cô luôn cùng một vài đứa con trai trốn học đi chơi. Hầu như lúc nào Việt Bân cũng bắt gặp cô đang đùa giỡn cùng con trai. Bề ngoài của cô cũng rất bình thường. Thành tích học tập cũng không quá nổi trội. Nhưng vì lí do nào đó mà Việt Bân cũng đã thầm thích cô 1 năm rồi.
Cơ mà đáng tiếc cho Việt Bân là cô lại chẳng hề ngó ngàng gì đến anh. Dù anh có hoàn hảo như nào, học giỏi hay đẹp trai ra sao thì cô cũng không để tâm tới. Lí do đơn giản là vì trong mắt cô, anh như là một người sống giả tạo. Cái gì mà học giỏi, tốt bụng cơ chứ? Đều là do anh tạo dưng nên để người khác quý anh thôi.
Việt Bân biết rõ suy nghĩ của Khả Yến nhưng anh lai chẳng thể thay đổi suy nghĩ đó được. Anh nỗ lực học giỏi cũng chỉ là vì tương lai của mình. Còn tốt bụng vốn là bản tính của anh, anh cũng không hiểu vì sao mình lại được ông trời ban cho cái bản tính đó nữa. Anh cũng khó mà trở thành hình mẫu lí tưởng của Khả Yến được khi mà đến cả điều kiện đơn giản nhẩt anh còn không làm được - đó là phải biết chơi game.
Việt Bân đã nhiều lần thử nghĩ đến việc tập chơi game để có thể trở nên thân thiết với Khả Yến hơn nhưng nếu làm vậy nhỡ bố mẹ anh biết thì họ sẽ nghĩ gì đây? Giữa một tương lai tươi đẹp và một người con gái mình thầm yêu, thật khó để chọn. Hay là anh thử chơi một lần đi? Ai rồi cũng phải chơi game một lần thôi mà.... Dù sao chơi tí chắc cũng không sao đâu!
Thế là sáng hôm sau, khi chuông vào lớp vừa vang lên thì Việt Bân vừa vặn bước vào lớp. Và vẫn như mọi hôm, một đám con trai trong lớp tiến đến chỗ ngồi Việt Bân:
- Hello Việt Bân! Sao nào? Hôm nay suy nghĩ lại chưa? Có muốn đi chơi với tụi này không?
- Tôi.... Tôi đi! - Việt Bân dứt khoát đáp lại.
Câu trả lời này khiến tụi con trai trong lớp sửng sốt. Những người ngồi gần đấy cũng hết sức kinh ngạc quay lại nhìn Việt Bân. Đến cả Khả Yến chưa bao giờ để mắt đến anh nay cũng phải trợn mắt nhìn anh. Điều này khiến Việt Bân cảm thấy mừng thầm. Cuối cùng cô cũng đã để ý đến anh một chút rồi!
- Nhưng cậu ta vốn không thích trốn học mà. Nhỡ cậu ta đi theo chúng ta để lấy bằng chứng rồi mách cô thì sao? - Khả Yến khó chịu nói.
- Thôi, không có chuyện đó đâu! Vậy giờ ta đi luôn nhá? - Một người trong đám con trai lên tiếng.
- Bây giờ á? Tiết đầu hôm nay là Tiếng Anh đó. Rất quan trọng... - Việt Bân khó xử nói.
- Tính cậu cứ như vậy thì làm sao đi chơi với tụi này được. Bây giờ đi luôn! - Rồi cậu ta kéo tay Việt Bân đi về phía cổng trường.
Vì đã vào lớp rồi nên sân trường không còn ai. Bác bảo vệ của trường đang ở trong phòng bảo vệ. Một đám học sinh cả nam lẫn nữ kéo nhau chèo tường trốn ra ngoài. Vì chưa bao giờ trốn học nên Việt Bân luôn lo sợ sẽ bị phát hiện. Cứ đi vài bước là cậu lại ngó ngang, ngó dọc xem có bị ai nhìn thấy không.
Việt Bân được dẫn đến một quán net ở gần trường. Cậu nhìn bảng giá được treo ở trước cửa: 25k/ 1 giờ.
- “...”
- Còn đứng đờ ra đó làm gì? Vào đi. Hôm nay bọn này bao nên không cần lo. - Khả Yến mất kiên nhẫn nói.
Việt Bân chậm rãi bước vào trong. Quán net này không cũ kĩ, đơn sơ như những quán net trước đây cậu từng thấy qua. Chỗ này khá rỗng rãi, thoáng mát. Bên trong còn đang bật điều hòa nên rất mát. Có thể đó chính là lí do vì sao mà chỗ này lấy tiền đắt như vậy. Dàn máy PC trông xịn thế kia cơ mà! Giờ cậu mới biết là gần trường mình có một quán net xịn như này.
Cậu chọn bừa một máy rồi mở ra. Theo sự hướng dẫn cho bạn, cậu tải xuống một trò chơi bắn súng rồi tập chơi. Các giao diện trong trò chơi khá lạ. Cậu chưa từng chơi trò bắn súng. Bố mẹ cậu không muốn cậu chơi game nên họ không cho cậu dùng máy riêng. Vì cậu tiếp xúc không nhiều với thiết bị điện tử nên cậu cảm thấy không có cũng không sao.
Cứ như vậy, dưới sự chỉ dẫn tận tình của đám bạn, cậu chơi được 30 phút thì bắt đầu cảm thấy hay. Hôm đó cậu ngồi chơi từ sáng đến tận khi chiều tan học. Cậu cũng bỏ luôn buổi học thêm. Khi bố mẹ hỏi, cậu lấy lí do rằng vì quá mệt nên cậu về nhà sớm. Vì hiểu được áp lực của con mình nên bố mẹ cậu cũng không nói gì.
Cứ như thế, càng ngày cậu càng thích chơi game hơn. Chẳng hiểu sao nhưng cậu rất có duyên với việc chơi game. Cậu chỉ mới chơi được 2 tuần thôi nhưng trình độ của cậu đã hơn cả những người chơi nhiều năm như bọn bạn của cậu. Điều này khiến bạn cậu khá ngạc nhiên. Một người chăm học như Việt Bân vậy mà lại là một game thủ giấu tay nghề sao?
Việt Bân cảm thấy mình không muốn học nữa. Cậu cũng không muốn trở thành bác sĩ, doanh nhân hay bất kể nghề nào khác. Cậu muốn trở thành một game thủ. Cho dù con đường này có khó khăn hay vất vả như nào cậu đều chấp nhận.
Cậu muốn nói với bố mẹ rằng mình chỉ muốn trở thành một game thủ. Nhưng bố mẹ cậu chắc chắn sẽ phản đối. Họ là những bậc cha mẹ nghiêm khắc. Cấp 3, hầu như các bạn học trong lớp đều có điện thoại thì cậu lại không được dùng. Những bạn khác đều đã có ít nhất 1 mối tình cấp 3 đẹp đáng nhớ thì cậu lại chưa từng được yêu bất cứ ai. Bố mẹ cậu cấm cậu yêu cho đến khi học xong Đại học. Họ cũng cấm cậu không được dùng điện thoại hay xem tivi cho đến khi cậu thi đỗ Đại học. Mỗi khi cậu mượn máy để học, họ đều đứng bên cạnh canh cậu học xong và luôn kiểm tra lại lịch sử xem cậu đã vào những đâu. Nếu như cậu bị cô nhắc nhở mà đến tai bố mẹ, họ không quan tâm lí do mà ngay lập tức trách mắng cậu.
Mới đầu cậu không để ý lắm. Nhưng từ khi lên cấp 3, cậu cảm thấy như mình bị kiểm soát. Nếu bây giờ nói với họ rằng cậu muốn làm game thủ, chắc chắn họ sẽ đuổi cậu đi. Chuyện cậu thích Khả Yến 1 năm, cậu cũng không nói cho ai nghe. Rồi vào một buổi chiều nắng đẹp, Khả Yến đột nhiên hẹn cậu đi chơi. Cậu không suy nghĩ nhiều mà vui vẻ đồng ý. Chiều đó, cậu và cô cùng bước đi trên một con phố náo nhiệt:
- Cậu thích tôi đúng không? - Khả Yến vừa đi vừa hỏi
- Tớ... - Việt Bân luống cuống.
- Thật ra tôi cũng rất thích cậu. Cũng được 3 năm rồi. Ngay từ lúc bước chân vào ngôi trường này, tôi đã cảm thấy có một điều gì đó làm tôi rung động. Lúc nhìn thấy cậu, tôi thực sự đã ‘’say nắng’’ cậu!
- “....”
- “...”
- Cậu nói gì đi chứ! - Sau một hồi bối rối, Khả Yến lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.
- Vậy... Cậu có muốn làm bạn gái tớ không?
- Tôi... tôi đồng ý.
Mặt Khả Yến bừng đỏ lên như trái cà chua. Thật ra cô luôn tỏ vẻ chán nghét cậu là để thay cho cảm giác ngượng ngùng khi thấy cậu thôi! Vì cô cũng không có gì nổi bật mà đi thích một người con trai hoàn hảo như vậy nên cô cảm thấy rất áy náy nếu như mình là người phá hủy tương lai tươi đẹp của cậu. Nhưng dường như cô có thể nhận ra được ánh mắt cậu luôn hướng về phía cô. Cái cảm giác thích một người, cô hiểu rất rõ. Cô biết bố mẹ cậu nghiêm khắc cỡ nào nên cô và cậu cũng chỉ lén lút yêu nhau.
Từ hôm hẹn hò với Khả Yến, Việt Bân nhận thấy mình đang ngầm chống lại bố mẹ mình. Khi mẹ muốn anh ăn đồ gì mà anh không muốn, anh sẽ tỏ ra khó chịu. Bố mẹ muốn anh làm gì thì anh lại càng làm trái ý họ. Cho đến một buổi tối ăn cơm, Việt Bân không nhịn được mà nói hết ra:
- Bố! Mẹ! Con không muốn trở thành bác sĩ hay doanh nhân. Con muốn làm game thủ.
“Chát”... Bố Việt Bân tát mạnh vào mặt anh rồi mắng:
- Nuôi mày ăn học tử tế để bây giờ mày đi làm mấy cái thứ không ra gì đó à? Toàn mấy thằng không có ăn học tử tế với cả nghiện game thôi! Mày lo mà học hành tử tế đi!
Mẹ của Việt Bân thấy con trai mình bị tát mạnh như vậy cũng không phản ứng gì vì bà cũng đồng tình với chồng mình. Sống dưới sự kiểm soát của bố mẹ khiến anh cảm thấy thật mệt mỏi. Nhiều lúc anh chỉ muốn tự tử cho xong nhưng cứ nghĩ đến tương lai của mình còn dài là anh lại thấy tiếc. Sống trong sự kiểm soát như vậy đến năm 18 tuổi vẫn không ngừng.
Dù đã 18 tuổi rồi nhưng mẹ anh vẫn hay kiểm tra điện thoại của anh. Không những vậy, bà còn cài ứng dụng để dễ kiểm soát con trai mình hơn. Đến lúc này rồi, khi anh cũng đã trưởng thành rồi, nhận thấy mình không thể sống như này mãi nên anh đã quyết định chống lại.
Ngày anh nói hết suy nghĩ của mình cũng là ngày bố mẹ anh đuổi anh đi. Họ không chấp nhận một đứa con trai như vậy. Tuy không muốn cắt đứt quan hệ với bố mẹ nhưng họ lại kiên quyết không muốn quen biết anh. Họ cho rằng anh phải nghe theo lời họ nói thì mới là một đứa con ngoan. Con cái nghe lời cha mẹ đúng là có hiếu. Nhưng nếu bố mẹ kiểm soát anh như vậy thì anh cũng buộc phải chống lại. Cuộc đời của mình là do mình quyết định, bố mẹ không thể sống thay mình được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co