Truyen3h.Co

Con Lam Vo Thay Co Duoc Khong Thay

Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ, bản thân chỉ đang ngưỡng mộ thầy đơn thuần

bởi vì lúc ấy, thầy chuẩn bị kết hôn.

Tôi thiết nghĩ, tình cảm này là vô cùng sai trái, nó chả đúng tí nào. Hơn nữa, thầy lại sắp sửa lặp gia đình. Chuyện tình cảm con nít này, càng không nên khiến thầy bận tâm. Đúng không?

...

Đúng không?

Tôi biết sai. Nhưng ngoài việc im lặng mà đau lòng, tôi thật sự chỉ muốn âm thầm mà dõi theo thầy. Nó chấp nhận được mà, phải không?

Tôi đã tự hứa rằng, 2 năm nữa thôi, tôi sẽ không còn ở đây nữa. Lúc ấy nhất định sẽ vì xa mặt mà cách lòng.
Nhất định sẽ vì không gặp mà tình cảm phai mờ.

Phải, tôi không sai.
Nhưng, cũng không đúng tất.

Tôi im lặng.
Nhưng thầy lại không chịu yên.

------

Từ sau đợt tập văn nghệ ấy, mỗi lần thấy tôi ở trường, thầy luôn bước đến mà bắt chuyện. Nếu hôm nào không còn đề tài để nói, thầy nhất định sẽ đến kế tôi, mỉm cười rồi đứng đó đến khi tôi vào lớp.

Thú thật, mỗi lần thầy như vậy.
Tim tôi khẽ nhói.
Vì nó biết, nó không thể quên.

...

Nhưng mà rồi,
2 năm ấy, cũng phải trôi qua.

Tình cảm tôi dành cho thầy.
Nó vẫn ở đó.
Chỉ là đến cuối cùng,
tôi cũng không thể nói thầy biết.

Tôi không muốn thầy phải bận tâm.
Thật sự không muốn.

.........................................

Ngày cuối cùng tôi còn lưu lại trường.
Hôm ấy, tôi là người ở lại muộn nhất.
Tôi cũng không biết rằng là mình đang đợi gì nữa. Tôi chỉ biết rằng, tôi muốn lần cuối cùng, trên danh nghĩa là học sinh, ngồi ở băng ghế đá này, đợi cho đến khi nào mọi người không còn ở lại. Bất chợt, thầy từ phía sau, bước đến, xoa đầu tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co