Con Lam Vo Thay Co Duoc Khong Thay
Trong suốt 5 năm theo học tập và sinh sống đất Úc. Quả thật, nó đã làm thay đổi Ân rất nhiều.Từ một cô bé được mọi người bảo bọc, nay đã có thể tự mình chống chọi với nhiều và vấp nơi xứ người. Cô đơn , lạc lõng, tủi thân. Và sau tất cả bấy nhiêu thằng trầm ấy. Ân cũng đã mạnh mẽ, cứng cáp hơn nhiều rồi và cô quay về rồi đây.
———————————————————————————
Buổi sáng ở Sài Gòn, diễn ra thật trễ. Nếu không vì sống ở Úc một thời gian, có lẽ Ân cũng đã quên cách người Sài Gòn bắt đầu buổi sáng của mình bằng một ly cà phê và 1 dĩa cơm tấm đôi khi là một bánh mì nguội lạnh nhưng đầy đủ thịt rau...Chà... cô rời đi cũng lâu rồi phải không?
Nhưng lại chưa lâu cho những bồi hồi năm ấy.
Vẫn ngày một lớn dần theo năm tháng nơi tim này...Lần này về với Sài Gòn, Ân không nghĩ gì nhiều ngoài việc về đây xem mắt người mà dì út đã tính trước. Cô không hề có ý định trở về đây hẳn vì bởi công việc của cô ở Úc hiện rất ổn định. Sắp tới sẽ được lên làm nhân viên chính thức."Lần này...về đây...chỉ định xem mắt...rồi sẽ về Úc.
Tuyệt đối không đi tìm ai đó...tuyệt đối không.
Bởi vì sở dĩ,.. thứ tình cảm này..ngay từ đầu đã không nên xuất hiện và càng không nên kéo dài đến tận bây giờ."Ting..ting...ting
Tiếng chuông báo tin nhắn reng lên, trên màn hình hiện lên tên người gửi là Yên với nội dung:
- Mày về rồi đó à. Không định chào hỏi chị em một tiếng sao? Tao mong mày lắm đó. Không phải lo cho mày đâu. Chỉ muốn biết cái đứa đi không nói ai như mày lần này quay về liệu có sống tốt không thôi. ... Phải... cô sống rất tốt... là rất tốt.Tin nhắn trả lời:
- Ừm. Quán cũ nhé. Tao đợi mày.———————————————————————————
19h30 phút . Tokyo Moon.Ân ngồi đó, với áo phông thoải mái với quần jean dài. Nhìn đơn sơ nhưng toát ra một khí phái xinh đẹp. Cô đã ngồi đây đợi người bạn của mình từ 17h rồi. Hẳn là nay bạn của cô phải tăng ca rồi...Ngồi nhấp một ngụm trà Early Grey.
Ân khẽ nhìn ra cửa sổ lớn của quán...và nơi đó đã xuất hiện một bóng hình dấu yêu...Là thầy ấy...
———————————————————————————
Buổi sáng ở Sài Gòn, diễn ra thật trễ. Nếu không vì sống ở Úc một thời gian, có lẽ Ân cũng đã quên cách người Sài Gòn bắt đầu buổi sáng của mình bằng một ly cà phê và 1 dĩa cơm tấm đôi khi là một bánh mì nguội lạnh nhưng đầy đủ thịt rau...Chà... cô rời đi cũng lâu rồi phải không?
Nhưng lại chưa lâu cho những bồi hồi năm ấy.
Vẫn ngày một lớn dần theo năm tháng nơi tim này...Lần này về với Sài Gòn, Ân không nghĩ gì nhiều ngoài việc về đây xem mắt người mà dì út đã tính trước. Cô không hề có ý định trở về đây hẳn vì bởi công việc của cô ở Úc hiện rất ổn định. Sắp tới sẽ được lên làm nhân viên chính thức."Lần này...về đây...chỉ định xem mắt...rồi sẽ về Úc.
Tuyệt đối không đi tìm ai đó...tuyệt đối không.
Bởi vì sở dĩ,.. thứ tình cảm này..ngay từ đầu đã không nên xuất hiện và càng không nên kéo dài đến tận bây giờ."Ting..ting...ting
Tiếng chuông báo tin nhắn reng lên, trên màn hình hiện lên tên người gửi là Yên với nội dung:
- Mày về rồi đó à. Không định chào hỏi chị em một tiếng sao? Tao mong mày lắm đó. Không phải lo cho mày đâu. Chỉ muốn biết cái đứa đi không nói ai như mày lần này quay về liệu có sống tốt không thôi. ... Phải... cô sống rất tốt... là rất tốt.Tin nhắn trả lời:
- Ừm. Quán cũ nhé. Tao đợi mày.———————————————————————————
19h30 phút . Tokyo Moon.Ân ngồi đó, với áo phông thoải mái với quần jean dài. Nhìn đơn sơ nhưng toát ra một khí phái xinh đẹp. Cô đã ngồi đây đợi người bạn của mình từ 17h rồi. Hẳn là nay bạn của cô phải tăng ca rồi...Ngồi nhấp một ngụm trà Early Grey.
Ân khẽ nhìn ra cửa sổ lớn của quán...và nơi đó đã xuất hiện một bóng hình dấu yêu...Là thầy ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co