Con Meo Ben Chau Tu Dinh Huong
Trái đất
Mùi hôi thối của rác thải xung quanh không ngừng xộc vào mũi hắn, khẽ động thân mình, cơn đau rát dữ dội từ toàn thân khiến hắn bất giác nhíu mày tỉnh lại từ cơn mê man. Sao toàn rác thế này, đây rốt cuộc là nơi nào, khẽ cử động thân mình, cơn rát buốt càng dữ dội hơn, ngước mắt nhìn quanh, cảnh tượng hiện ra trước mắt làm hắn không khỏi sững sờ. Trên làn đường bằng phẳng đầy ấp những vật thể tương tự chiếc hộp bốn bánh đang không ngừng di chuyển, không ngừng nhả khói, khoan đã, đó là bánh xe sao, tại sao màu sắc và hình thù lồi lõm kỳ quái như vậy? Kia là....thú nhân sao, nhưng sao không có cánh, không có đuôi, không, thú nhân là gì? Vô số ý nghĩ nổi lên, bất chợt một cảnh tượng vụt qua trí óc hắn:
"_ Thừa vương, muốn lấy mạng trẫm sao, đợi kiếp sau đi.
_ Ngạo Dĩ, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi!
_ Hahaha ta sẽ cho ngươi nếm trải nỗi bất lực và đau khổ đến tận tâm can là như thế nào!
_ Chỉ trách ngươi quá tàn nhẫn.
_ MIÊU VƯƠNG!"
"Đầu đau quá!"
Một cơn đau bỗng nhiên dội tới, khiến hắn vô thức lấy tay ôm đầu, đồng thời phát ra những âm thanh rên rỉ đau đớn
_ meo...meo...
Meo, meo sao? Nhìn lại bản thân, thứ hắn trông thấy là móng vuốt, là tứ chi của loài mèo, trên người hắn giờ đây cũng chi chít những thương lớn nhỏ, bộ lông vốn trắng tinh giờ trông dơ bẩn nhớp nháp biết chừng nào. Trực giác mách bảo hắn không phải như vậy, âm thanh này, hình dạng này, quen thuộc mà xa lạ, hắn là...là...là ai, hắn là ai, Ngạo Dĩ là ai, Thừa vương, Miêu vương?? Cảnh tượng lúc nãy cũng rất xa lạ với hắn, hắn rốt cuộc từ đâu đến, là ai, rốt cuộc trẫm...
Khoan! Sao hắn lại tự xưng là trẫm? Bao nhiêu nghi vấn ào ạt tuôn ra, càng đi sâu tìm hiểu, cơn đau lại càng dữ dội hơn, trong lúc thẩn thờ suy nghĩ, bất chợt những tiếng gầm gừ kéo hắn quay về thực tại, năm sáu con chó hoang gần đấy đang chậm rãi tiến về phía hắn, mấy chiếc răng nhọn hoắc ẩn hiện sau cái mõm đầy nước dãi của bọn nó. Hắn biết, dù không hiểu tại sao, nhưng hắn biết bọn nó là chó, thiên địch của mèo, hắn là mèo, một con mèo đầy ắp vết thương trên người, trông yếu đuối, bất lực làm sao trước mặt cả đám chó hung dữ háu đói, bọn chó đấy khẳng định coi hắn là miếng mồi thơm ngon, sẽ xé xác hắn ra thành từng mảnh. Đám chó hoang càng ngày càng tiến tới gần hơn, những cặp mắt hung ác đó như đang dõi theo từng cử động của hắn, dường như chỉ cần có chút động tác nhỏ nào là chúng sẽ nhảy vồ lên xé nát hắn. Hắn không thể cứ thế nằm chờ chết, thân thể hắn bây giờ không thể nào địch lại cả bầy chó hung dữ được, đừng nói một bầy, một con cũng chưa chắc có thể. Không còn cách nào khác, hắn đành phải quay đầu bỏ chạy dù rằng một nỗi tủi nhục cùng phẫn nộ liên tục dâng lên trong lòng, hắn không rõ xúc cảm này từ đâu ra, ngay cả bản thân tên gì, là ai cũng không biết, chẳng lẽ bản thân thật chỉ là một con mèo hoang ở cái nơi quỷ quái này!?
Tuy đã dốc hết sức lực chạy, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một con mèo đang bị thương, không bao lâu sau đám chó đuổi theo đã rút ngắn khoảng cách, đột nhiên cơn đau ở đầu lại dội tới làm tốc độ của hắn bất giác chậm lại, con chó ở khoảng cách gần nhất thuận thế vồ lên cạp mạnh lên cổ hắn, cảm giác được nguy hiểm phía sau, hắn cố hết sức phóng về trước để né tránh nhưng do cơ thể vốn đầy thương tích, sức lực dù cố mấy vẫn có hạn, tuy tránh được vết cắn chí mạng nhưng vẫn bị vết cắn sâu trên lưng. Nhịn đau đớn, hắn cứ thế phóng chạy về trước, tự nhủ với bản thân không được dừng lại, không được lơ là, nếu không sẽ thành bữa ăn cho lũ chó kia mặc cho phía trước có an toàn không hay lại có mối hiểm nguy nào khác đang rình rập.
Liên tục chạy gần ba con phố, trời cũng đã chập tối, những vết thương cũ lẫn mới trên người hắn do vận động mạnh nên đều rách toạc ra,máu không ngừng nhỏ giọt xuống mặt đất, một chú mèo đáng thương cứ thế chạy thục mạng giữa dòng người đông đúc, nhưng lạ thay không ai dừng lại cứu giúp nó, hoặc có cũng chỉ dừng để tránh né con vật toàn thân máu me bẩn thỉu đang lao tới cùng với bầy chó đói phía sau. Hắn sắp không gượng nổi nữa, tốc độ của bầy chó đã chậm lại nhưng tốc độ của hắn cũng không còn như lúc ban đầu nữa, phải mau tìm nơi ẩn náu an toàn trước khi hắn hoàn toàn kiệt sức. Bỗng nhiên hắn liếc thấy cạnh cửa sổ một ngôi nhà ngay đầu đường bên trái lộ ra khe hỡ vừa đủ để hắn chui vào mà lũ chó thì không, như phát hiện ra hồ nước quý báu giữa chốn sa mạc cằn cỗi, hắn dốc hết sức chạy về hướng đó, mặc cho chủ ngôi nhà ấy có tống cổ hắn ra hay ko, chỉ cần có cơ hội thì phải nắm lấy, đành phải đánh liều một phen. Rồi hắn dùng chút sức lực cuối cùng nhảy lên, hai móng vuốt bám chặt lấy bờ tường rồi thuận đà chui tọt vào trong. Ngay vừa khi chui được vào cái khe hỡ cạnh cửa sổ ấy, tinh thần căng như dây đàn của hắn lập tức được thả lỏng
-may...may quá
Đó là suy nghĩ duy nhất của hắn trước khi kiệt sức gục đi trên nền nhà lạnh lẽo
_ Tiếng động gì vậy?
_ Hả cục gì đây?
Mùi hôi thối của rác thải xung quanh không ngừng xộc vào mũi hắn, khẽ động thân mình, cơn đau rát dữ dội từ toàn thân khiến hắn bất giác nhíu mày tỉnh lại từ cơn mê man. Sao toàn rác thế này, đây rốt cuộc là nơi nào, khẽ cử động thân mình, cơn rát buốt càng dữ dội hơn, ngước mắt nhìn quanh, cảnh tượng hiện ra trước mắt làm hắn không khỏi sững sờ. Trên làn đường bằng phẳng đầy ấp những vật thể tương tự chiếc hộp bốn bánh đang không ngừng di chuyển, không ngừng nhả khói, khoan đã, đó là bánh xe sao, tại sao màu sắc và hình thù lồi lõm kỳ quái như vậy? Kia là....thú nhân sao, nhưng sao không có cánh, không có đuôi, không, thú nhân là gì? Vô số ý nghĩ nổi lên, bất chợt một cảnh tượng vụt qua trí óc hắn:
"_ Thừa vương, muốn lấy mạng trẫm sao, đợi kiếp sau đi.
_ Ngạo Dĩ, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi!
_ Hahaha ta sẽ cho ngươi nếm trải nỗi bất lực và đau khổ đến tận tâm can là như thế nào!
_ Chỉ trách ngươi quá tàn nhẫn.
_ MIÊU VƯƠNG!"
"Đầu đau quá!"
Một cơn đau bỗng nhiên dội tới, khiến hắn vô thức lấy tay ôm đầu, đồng thời phát ra những âm thanh rên rỉ đau đớn
_ meo...meo...
Meo, meo sao? Nhìn lại bản thân, thứ hắn trông thấy là móng vuốt, là tứ chi của loài mèo, trên người hắn giờ đây cũng chi chít những thương lớn nhỏ, bộ lông vốn trắng tinh giờ trông dơ bẩn nhớp nháp biết chừng nào. Trực giác mách bảo hắn không phải như vậy, âm thanh này, hình dạng này, quen thuộc mà xa lạ, hắn là...là...là ai, hắn là ai, Ngạo Dĩ là ai, Thừa vương, Miêu vương?? Cảnh tượng lúc nãy cũng rất xa lạ với hắn, hắn rốt cuộc từ đâu đến, là ai, rốt cuộc trẫm...
Khoan! Sao hắn lại tự xưng là trẫm? Bao nhiêu nghi vấn ào ạt tuôn ra, càng đi sâu tìm hiểu, cơn đau lại càng dữ dội hơn, trong lúc thẩn thờ suy nghĩ, bất chợt những tiếng gầm gừ kéo hắn quay về thực tại, năm sáu con chó hoang gần đấy đang chậm rãi tiến về phía hắn, mấy chiếc răng nhọn hoắc ẩn hiện sau cái mõm đầy nước dãi của bọn nó. Hắn biết, dù không hiểu tại sao, nhưng hắn biết bọn nó là chó, thiên địch của mèo, hắn là mèo, một con mèo đầy ắp vết thương trên người, trông yếu đuối, bất lực làm sao trước mặt cả đám chó hung dữ háu đói, bọn chó đấy khẳng định coi hắn là miếng mồi thơm ngon, sẽ xé xác hắn ra thành từng mảnh. Đám chó hoang càng ngày càng tiến tới gần hơn, những cặp mắt hung ác đó như đang dõi theo từng cử động của hắn, dường như chỉ cần có chút động tác nhỏ nào là chúng sẽ nhảy vồ lên xé nát hắn. Hắn không thể cứ thế nằm chờ chết, thân thể hắn bây giờ không thể nào địch lại cả bầy chó hung dữ được, đừng nói một bầy, một con cũng chưa chắc có thể. Không còn cách nào khác, hắn đành phải quay đầu bỏ chạy dù rằng một nỗi tủi nhục cùng phẫn nộ liên tục dâng lên trong lòng, hắn không rõ xúc cảm này từ đâu ra, ngay cả bản thân tên gì, là ai cũng không biết, chẳng lẽ bản thân thật chỉ là một con mèo hoang ở cái nơi quỷ quái này!?
Tuy đã dốc hết sức lực chạy, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một con mèo đang bị thương, không bao lâu sau đám chó đuổi theo đã rút ngắn khoảng cách, đột nhiên cơn đau ở đầu lại dội tới làm tốc độ của hắn bất giác chậm lại, con chó ở khoảng cách gần nhất thuận thế vồ lên cạp mạnh lên cổ hắn, cảm giác được nguy hiểm phía sau, hắn cố hết sức phóng về trước để né tránh nhưng do cơ thể vốn đầy thương tích, sức lực dù cố mấy vẫn có hạn, tuy tránh được vết cắn chí mạng nhưng vẫn bị vết cắn sâu trên lưng. Nhịn đau đớn, hắn cứ thế phóng chạy về trước, tự nhủ với bản thân không được dừng lại, không được lơ là, nếu không sẽ thành bữa ăn cho lũ chó kia mặc cho phía trước có an toàn không hay lại có mối hiểm nguy nào khác đang rình rập.
Liên tục chạy gần ba con phố, trời cũng đã chập tối, những vết thương cũ lẫn mới trên người hắn do vận động mạnh nên đều rách toạc ra,máu không ngừng nhỏ giọt xuống mặt đất, một chú mèo đáng thương cứ thế chạy thục mạng giữa dòng người đông đúc, nhưng lạ thay không ai dừng lại cứu giúp nó, hoặc có cũng chỉ dừng để tránh né con vật toàn thân máu me bẩn thỉu đang lao tới cùng với bầy chó đói phía sau. Hắn sắp không gượng nổi nữa, tốc độ của bầy chó đã chậm lại nhưng tốc độ của hắn cũng không còn như lúc ban đầu nữa, phải mau tìm nơi ẩn náu an toàn trước khi hắn hoàn toàn kiệt sức. Bỗng nhiên hắn liếc thấy cạnh cửa sổ một ngôi nhà ngay đầu đường bên trái lộ ra khe hỡ vừa đủ để hắn chui vào mà lũ chó thì không, như phát hiện ra hồ nước quý báu giữa chốn sa mạc cằn cỗi, hắn dốc hết sức chạy về hướng đó, mặc cho chủ ngôi nhà ấy có tống cổ hắn ra hay ko, chỉ cần có cơ hội thì phải nắm lấy, đành phải đánh liều một phen. Rồi hắn dùng chút sức lực cuối cùng nhảy lên, hai móng vuốt bám chặt lấy bờ tường rồi thuận đà chui tọt vào trong. Ngay vừa khi chui được vào cái khe hỡ cạnh cửa sổ ấy, tinh thần căng như dây đàn của hắn lập tức được thả lỏng
-may...may quá
Đó là suy nghĩ duy nhất của hắn trước khi kiệt sức gục đi trên nền nhà lạnh lẽo
_ Tiếng động gì vậy?
_ Hả cục gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co