Cơn mưa lúc ấy....chúng ta được gặp nhau
Để tôi nấu cho em ăn
Sau khi cái quá khứ đen tối, đau khổ đó của anh ba mẹ của cô và cô cảm thấy rất thương anh "Từ nay trở đi con có thể sống ở trong nhà của ta nếu con muốn" Vương Giải nói "Thật ạ, cảm ơn hai bác rất nhiều" anh vui vẻ trả lời "Bọn ta có một điều kiện" Diệp Nguyệt Lam nói với anh -Dạ...hai bác cứ nói "Con sẽ làm người hầu riêng cho Tiểu Băng, con phải luôn theo nó 24/24h giùm ta" Vương Giải nhìn anh nó -Dạ, con sẽ bảo vệ cô chủ hai bác cứ yên tâm Nói xong ba mẹ cô ra khỏi phòng, bây giờ trong phòng chỉ còn anh và côkhông khí bắt đầu ngượng ngùng lên. "Cô chủ cần gì cứ nói với tôi, tôi sẽ làm hết" anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng đầy ôn nhu " anh không cần gọi tôi là cô chủ đâu" cô nói ục...ục...ục -Này Kỳ Thiên, tôi đói quá - Vậy để tôi nấu cho em ăn - Anh thật sự biết nấu Thế là anh và cô đi xuống nhà bếp, anh thì đứng nấu còn cô thì ngồi ngắm anh nấu trong anh rất điêu luyện như một đầu bếp nổi tiếng. Cô không hiểu sao mình là một đứa rất ít nói chỉ nói nhiều khi ở bên cạnh bạn thân (bạn thân của cô từ từ sẽ lộ diện), ngay cả ba mẹ cô cũng rất ít nói nhưng từ khi có anh cô cảm thấy mình nói nhiều hơn, vui vẻ hơn mà còn có sự ấm áp, hạnh phúc không còn sự cô đơn đối với cô nữa. Ngồi nhìn anh nấu trông anh rất đẹp trai. Cô có cảm giác tim đập nha, cảm giác từ trước tới giờ cô chưa từng có đối với bất kì ai. Khi anh nấu xong quay lại thấy cô cứ ngồi suy nghĩ cái gì mà mặt ửng đỏ lên trông cô rất dễ thương khiến anh chỉ muốn nhéo vào má cô một cái "em đang suy nghĩ gì mà mặt đỏ lên hết vậy" anh buồn cười nhìn cô " a, đâu có mà anh nấu xong rồi sao" " xong rồi, em ăn đi" anh nhìn cô cười rồi nói Vừa cầm muỗng lên ăn thì cô nhớ cái gì đó bèn nói với anh " lát hồi anh đưa tôi đi trung tâm thương mại nha" " được, ăn xong rồi tôi đưa em đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co