Con Mua Ngay He
Cái từ "50₫ toán" này vừa vặn lọt vào tai Hoắc Chi Diệu, cậu không nhịn được cũng bật cười rồi giải thích "À... lần trước ở nhà hoang, tên Dương Việt Dã này là sung nhất, vốn đã từng có xích mích trước đây nên nhân cơ hội này, cái người "50₫ toán" đó làm sao mà bỏ lỡ được chứ. Tẩn tiếp một trận rồi uy hiếp khai để cậu ấy ghi âm lại, bí mật gửi về bản tin trường. Chúng ta về sớm nên không chứng kiến được đấy."
"Oh..." Cô gật đầu ra vẻ đã hiểu.
Đoạn ghi âm này cũng vô cùng chi tiết và đặc sắc. Nguyễn Đăng Khoa đã khai từng gian lận trong kỳ thi như thế nào, lừa bao nhiêu bạn nữ, chấn động hơn cả là làm một đàn em có bầu rồi bắt bỏ. Dưới phần bình luận, nhiều tài khoản ẩn danh cũng vào kể rất nhiều chuyện xấu của hắn, kể cả chuyện ở trường cấp 2 cũng bị đào lại hết.
Tin tức chấn động như vậy, nếu truyền đến tai ban giám hiệu chắc sớm muộn cũng bị đình chỉ học thôi. Đúng là đáng đời!
"Nhiều chuyện vỡ lẽ ra, chắc không lâu nữa hắn cũng bị đuổi học thôi." Hoắc Chi Diệu lãnh đạm buông một câu.
"Ừ, ác giả ác báo mà." Giang Thi Dung cho cục bò viên vào miệng "À mà hôm đó cậu nói gì với hắn mà trông hắn khiếp sợ vậy?" Cô tự nhiên nhớ lại.
"Mình quên rồi." Hoắc Chi Diệu bình tĩnh nhai thức ăn trong miệng.
Sao có thể quên được chứ? Rõ ràng là cậu không muốn nói cho cô biết.
Haiz... không cho biết thì thôi vậy.
Hai người câu được câu mất trò chuyện cùng nhau, đến khi nồi nước lẩu cạn thì lúc này Hoắc Chi Diệu mới đi thanh toán rồi bọn họ ra khỏi nhà hàng.
...
Thành phố càng về đêm thì càng náo nhiệt, họ quyết định đi dạo trên con phố trước khi về nhà.
Ban đầu vẫn là hai người sóng vai đi cùng nhau nhưng khi đi ngang qua một cửa hàng, Giang Thi Dung đã dừng lại để xem cái đầm bên trong một chút thì quay qua quay lại đã thấy cách Hoắc Chi Diệu một đoạn.
"Này, đợi mình một chút." Cái tên này ỷ chân dài nên đi nhanh đấy à?
Mang giày gót cao nên lúc đi nhanh cũng khó khăn, càng đi thì càng khiến chân cô đau hơn khiến Giang Thi Dung phải xuýt xoa một tiếng.
Hoắc Chi Diệu nghe được thì cúi xuống xem "Cậu sao vậy?"
"Không... không sao." Giang Thi Dung cố gắng đi thật bình thường bên cạnh cậu.
Thật ra từ đầu buổi đi chơi, cậu để ý tốc độ đi của cô có phần chậm chạp, lại nhìn xuống đôi cao gót cao đến 10 phân của cô...
Đúng lúc này hai người đã đi đến trước một công viên cây xanh, Hoắc Chi Diệu kéo tay Giang Thi Dung đến một cái ghế đá có ánh đèn đường bên cạnh chiếu sáng.
"Ngồi xuống đi." Hoắc Chi Diệu bảo.
"Chi vậy?" Giang Thi Dung khó hiểu nhìn cậu nhưng vẫn ngồi xuống ghế.
Hoắc Chi Diệu không trả lời cô, cậu quỳ xuống trước mặt kêu Giang Thi Dung "Nhấc chân lên."
"?"
Sau đó, cậu cởi luôn đôi giày của cô xuống.
"Sao tự nhiên cởi giày mình ra?" Giang Thi Dung muốn rút chân về nhưng bị cậu nắm chặt lại.
Quả nhiên đúng như Hoắc Chi Diệu nghĩ, bàn chân của cô đã sưng đỏ luôn rồi.
"Đau không?" Hoắc Chi Diệu giúp cô xoa bóp.
Không ngờ cậu còn để ý đến chuyện này, Giang Thi Dung lí nhí đáp "Hơi hơi..."
"Không biết mang còn muốn mang." Động tác trên tay cậu vẫn chưa dừng.
Nghe cậu chê, Giang Thi Dung đã bĩu môi bảo "Mang đầm dài mà không đi cao gót sẽ rất khó coi."
"Đúng là thích cậy mạnh."
Lúc này, Hoắc Chi Diệu cúi xuống nên cô không thấy được nét mặt của cậu. Nhìn cậu xoa chân giùm mình, cô bỗng thấy như cơn đau ấy cũng biến mất.
Trong lòng cảm thán 'Hoắc Chi Diệu vẫn luôn tốt như vậy... Thật muốn độc chiếm sự dịu dàng của cậu ấy....'
"Mình... mình không sao nữa rồi..." Giang Thi Dung nhỏ giọng.
"Về sau đừng mang giày quá cao nữa, không khó coi đâu." Hoắc Chi Diệu ngẩng đầu lên nói với cô.
"Ừm."
Sinh nhật năm nay quả thật rất đáng nhớ nhỉ...
___________
Gần đây, lớp 2 bỗng nổ lên một tin đồn khá chấn động, đó là...
"Cậu biết gì chưa, nghe nói Hoắc Chi Diệu cùng Hoạn Dư Hy đang bí mật hẹn hò đó." Trương Hoà Vũ nhỏ giọng kể với Giang Thi Dung.
Nghe được tin này, Giang Thi Dung "đơ" luôn, vội vàng kéo tay cô nàng hỏi lại "Có thật không? Sao cậu biết?"
"Cậu có thật sự là trong lớp 2 không? Mọi người đã đồn ầm lên rồi kìa! Lúc đầu mình cũng không tin, nhưng hôm bữa mình tận mắt thấy hai người họ đi cùng nhau ra từ phòng thí nghiệm lầu 3 đó, đi cạnh nhau sát rạt luôn."
Giang Thi Dung nhẹ giọng "À..." một tiếng.
Thế là cái tin tức "Hoắc Chi Diệu cùng Hoạn Dư Hy đang hẹn hò" khiến cho Giang Thi Dung trong trạng thái ngẩn ngơ cả ngày.
Đến cả tiết tiếng Anh - tiết yêu thích của Giang Thi Dung mà cô cũng chẳng tập trung nỗi.
"Thi Dung, đứng lên chia thì cho cô câu này." Cô Băng Trinh gọi làm Giang Thi Dung giật cả mình, nhanh chóng đứng dậy phát biểu.
"Dạ... đáp án là "existed" ạ."
"Hahaha..." Lời vừa dứt, cả lớp đã phát ra một tràn cười lớn.
"Cuối câu có 'over the last few years' mà em." Cô Băng Trinh còn cố tình gõ thước vào mấy chữ đó.
Chết, không để ý nên câu dễ cũng làm sai rồi...
"Dạ vậy đáp án là 'has existed' ạ."
"Được rồi ngồi xuống đi, tiết này em không tập trung đấy nhé." Cô ấy phất tay bảo.
Trương Hoà Vũ bên cạnh huých tay cô bảo "Hôm nay cậu sao vậy, từ sáng giờ cứ thẩn thờ miết."
"Chắc do mình hơi mệt." Giang Thi Dung kiếm đại một lý do để lấp liếm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co