Con Mua Ngay He
"Đừng nói là cậu té khỏi vách đá đằng kia nha." Giang Thi Dung chỉ tay ra đó.
Hoắc Chi Diệu gật đầu.
"Trời ạ, lỡ đó là vách đá sâu, cậu sẽ bị mất mạng luôn đó!" Giang Thi Dung nghĩ thôi cũng không dám nghĩ.
Lời nói của cô làm Hoắc Chi Diệu bật cười "Không đâu, cậu nghĩ trường sẽ cho học sinh đi cắm trại ở những khu núi nguy hiểm như vậy sao?"
"Ý cậu là..."
"Ban nãy mình té xuống nhưng mà cũng chỉ ở độ cao 4m thôi, mình phải leo vách đá cao 4m để lên lại đây đó." Hoắc Chi Diệu nhìn lòng bàn tay đã được cô băng bó.
"Vậy sao cậu bị thương dữ vậy?" Giang Thi Dung nhíu mày nhìn cậu.
"Ban nãy leo lên bị cạnh nhọn của một phần đá cứa rách tay. Với mình té xuống, cổ chân bị lật lại, chắc bị lật sơ mi rồi, mình đang ngồi một chút cho bớt đau mới đi về thì cậu tới."
Cô nhìn xuống chân cậu rồi hỏi "Chân cậu có đau lắm không, còn đi được không?"
"Cậu cởi giày hộ mình đi, mình chỉ cậu nắn chân lại giùm mình."
"Được không đấy?" Lỡ cô làm sai, cậu bị nặng thêm phải làm sao.
"Không khó đâu, mình chơi bóng cũng bị hoài à."
Giang Thi Dung cởi giày giùm cậu, sau đó Hoắc Chi Diệu hướng dẫn cô một tay nắm cổ chân cậu, một tay nắm phần ngón chân rồi bẻ hướng xuống, nghe một cái rắc!
"Có đau không?" Nghe tiếng khớp rõ to như vậy mà.
"Mình làm gì yếu ớt như thế chứ." Hoắc Chi Diệu từ từ đứng lên.
"Không đau nữa rồi?"
"Ừm, tốt hơn rồi, cảm ơn cậu."
Hai người trở về chỗ cắm trại. Trên đường đi, Giang Thi Dung thi thoảng sẽ nhìn sang xem cậu ổn không."Xì... mình ổn rồi, cậu không cần nhìn mình nghiêm trọng vậy đâu." Hoắc Chi Diệu bật cười."Ừm."...Lúc về chỗ cắm trại, Thư Trình Tranh nhìn Hoắc Chi Diệu rồi ngạc nhiên hỏi "Cậu làm gì mà máu me be bét vậy?" "Té." Cậu gỡ miếng khăn cầm máu ban nãy ra rồi lấy cồn sát trùng vết thương."Tên này, đi kiếm củi thôi mà cũng gặp nạn nữa." Thư Trình Tranh đi đến kế bên cậu xem.Hoắc Chi Diệu không đáp, chỉ tập trung xử lí vết thương trên tay.Lúc cậu vừa băng bó xong thì bên ngoài có tiếng gõ chói tai.Ra là thầy Hòa Trường đã gõ xoong để tập trung học sinh lại "Tới giờ ăn trưa rồi mấy đứa ơi!" Bữa trưa hôm nay có há cảo hấp, súp khoai tây và tráng miệng là nước ép cam. Đây đều là những món mọi người kì công nấu từ nãy đến giờ.Dùng xong cơm trưa, ai đều về lều nấy nghỉ ngơi."Cũng vui nhưng mà cũng mệt." Trương Hòa Vũ ngã lưng xuống tấm nệm trong túp lều. Chưa đến 7 giờ sáng đã phải dậy, cả sáng dựng trại, nấu ăn... ai cũng thấm mệt."Nghỉ giành sức cho hoạt động buổi chiều đi." Giang Thi Dung nằm bấm điện thoại ở tấm nệm bên cạnh._________
Sau giờ nghỉ trưa, mọi người tập trung ra ngoài để bắt đầu tham gia những trò chơi team building.Đầu tiên là trò chơi chiếc ghế âm nhạc. 20 chiếc ghế được sắp thành một vòng tròn cùng 19 người chơi. Nhạc được mở một đoạn và khi nhạc dừng, 19 người ấy phải nhanh chóng ngồi vào ghế, người bị dư ra sẽ thua, cứ chơi đến khi tìm ra được một người chiến thắng.Đến trò tiếp theo là trò chơi truyền nước. Có 4 đội, mỗi đội gồm 5 người sẽ được phát cho một đoạn ván ngắn. 5 người này sẽ nối tấm ván của mình với nhau thành một đường trượt dài, đổ nước từ đầu đoạn đó vào ly. Đội còn nước nhiều nhất sẽ giành chiến thắng.Không biết thầy Hoà Trường lôi đâu ra bốn cái bao bố, học trò nhao nhao tổ chức tiếp thi nhảy bao bố.Lượt đầu tiên là cho nữ, Trương Hoà Vũ là một trong những người tham gia."Cố lên, cố lên, cố lên...!" Tiếng cổ vũ vang lên không dứt.Cổ Thiên Phú đứng bên cạnh Dương Việt Dã thấy cậu đang quay phim liền hỏi "Này, quay gì đấy?" "Ờm... quay lại trận đấu, lỡ chút nữa không nhìn kịp ai về đích trước thì sao." Dương Việt Dã nói dối không chớp mắt."Xì, rảnh nhỉ." Cổ Thiên Phú bĩu môi.Trương Hoà Vũ thấy sắp về đến đích thì dồn hết sức để nhảy, cuối cùng thì bị mất thăng bằng đổ về phía trước."Aa..." Cô xuýt xoa đau đớn nhưng sau đó thì nhanh chóng bật dậy nhảy tiếp. Đáng tiếc là chỉ về thứ hai.Lúc về lại chỗ, Giang Thi Dung đã hỏi "Nãy cậu té có sao không?" "Không sao, xém xíu nữa là bà đây về nhất rồi!" Trương Hoà Vũ phủi phủi đất cát dính trên tay.Đến lượt tiếp theo là cho nam, Dương Việt Dã là người xung phong, không quên kéo theo đồng đội của mình nữa."Này, cậu chơi thì chơi một mình đi, kéo mình theo làm gì?" Cổ Thiên Phú đáng thương kêu lên."Không rủ cậu thì rủ ai đây?" Dương Việt Dã quay sang mấy người kia hỏi "Diệu, Tranh, có muốn tham gia không?" Hoắc Chi Diệu nhún vai bảo "Mới bị lật sơ mi rồi, không chơi được đâu." Nhìn qua Thư Trình Tranh thì cậu ấy lại ném cho ánh mắt 'đoán xem mình có đồng ý không?'
"Nhàm chán." Dương Việt Dã lắc đầu ra vẻ tiếc nuối "Thôi thì mình với cậu thôi vậy."
Nói rồi, cậu kéo Cổ Thiên Phú vào sân chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co