Truyen3h.Co

Con Nuoi Cua Diem Vuong


" Này sao cậu biết phòng tôi ở đâu mà lấy vậy?"

"Tìm thì cũng sẽ ra thôi"-anh nhún vai thản nhiên trả lời.Nhưng trong lòng lại nghĩ rằng "Chẳng phải nhà này tôi tạo ra để cho em sống sao"

"À"-cô gật gù trả lời nhưng lại thấy có gì đó tiếp tục không đúng nên quay lại hỏi thêm một lần nữa.

"Mà này, hình như ngực anh lần này lớn hơn đúng không"- cô híp mắt lại, nghi ngờ nhìn nơi đang nhô lên kia.

"Tại..."anh chưa kịp nói gì thì cái thứ đó bỗng có dấu hiệu rơi xuống. Nghi ngờ càng tăng cao, cô đưa tay nắm lấy cái áo học sinh của anh rồi dùng lực giật mạnh một cái.

*Tách*

Chiếc áo chẳng bao lâu đã bị xé nát. Những chiếc cúc áo ma sát với sàn nhà tạo nên những âm thanh nghe thật vui tai. Thân hình hoàn mỹ hiện ra ngay trước mắt nhưng nó chẳng khiến cô để tâm đến thứ mà cô quan tâm chính là anh đang mang chiếc áo ngực của cô ( Đường: biến thái )

"Yahhhhhhhh, anh đang làm cái trò gì vậy hả"-hai người đồng loạt bịt chặt tai lại. Tiếng hét của cô quả thật đáng sợ, chiếc ly trên bàn đang có dấu hiệu vỡ luôn rồi. Bạch Vô Thường nhận ra một điều gì đó sắp xảy ra, liền bẽn lẽn rời khỏi nhà bếp trong im lặng. Sau khi anh ta rời đi, sát khí trong phòng liền tăng cao. Anh mặt mày tái mét. Dù anh thừa sức đánh lại cô nhưng anh làm sao dám động tay động chân với vợ đại nhân chứ.

*Quay lại mười phút trước*

"Đây rồi"-mở tủ ra, lấy chiếc tạp dề mà cô đang cần kia thì vô tình thấy những chiếc áo kì lạ kia được đặt ở dưới lớp áo quần học sinh. Anh đưa tay cầm lấy cái màu trắng, giống hệt cái cô mang hồi sáng lên quan sát. Lúc này, anh chợt nhớ ra rằng, khi anh lên trần gian chơi, một người đã từng nói "Chỉ có những người yêu nhau mới mang những chiếc áo cặp". Trong đầu anh bỗng lóe lên một ý tưởng tuyệt vời. Anh cởi chiếc áo trắng này ra rồi mang cái áo ngực trắng kia vào. Loay hoay mãi mà vẫn không cài được chiếc khuya sau. Anh bực mình bỏ qua công đoạn đó mà trực tiếp mang áo vào. Vậy là anh đã mang áo cặp với cô rồi. Đứng nhìn mình trong gương, anh ngơ ngác nhìn thấy nơi đó bỗng nhô cao lên hơn bình thường. Bàn tay đặt lên chỗ đó và bóp nhẹ một cái, nơi đó bỗng xẹp xuống rồi lại phồng lên. Anh thích thú bởi sự thú vị của trò chơi này, anh đưa tay lên thử một lần nữa, rồi lại một lần nữa. Cứ thế chẳng biết bao lâu anh mới chịu dừng lại vì chợt nhớ nhiệm vụ mình lên đây là gì, liền chụp lấy chiếc tạp dề mà chạy xuống. ( Đường: một chút hài hước cũng không sao đâu nhỉ? )

*Quay lại hiện tại*

"Chỉ là một chiếc áo bình thường, cậu có cần lớn tiếng với tôi như vậy đâu chứ"-anh nhìn cô với đôi mắt cún con khiến cô như rơi vào thế bị động, không tài nào lên tiếng trách móc được. Nhưng cũng thật là kì lạ, khi có một người con trai không biết đến chiếc áo này.

"Thật là. Chiếc áo này chỉ con gái chúng tôi mới mang được con trai như cậu thì không thể. Hiểu chưa? "

"Hiểu rồi"

"Hiểu rồi thì cởi chiếc áo đó ra nhanh đi"-anh ngoan ngoãn làm y như lời cô nói. Nhìn xuống chiếc áo đã bị xé nát kia rồi lại nhìn cô. Cô gãi đầu nhìn lại anh, chẳng hiểu sao lúc nãy cô lại xé chiếc áo kia nữa, chỉ cần bảo anh cởi ra là được rồi mà. Nhưng giờ cô mới để ý nha, cơ thể anh thật cuốn hút. Vòm ngực săn chắc, cơ bụng sáu muối, làn da có một chút ngăm đen. Oaaa, cô cần truyền thái y gấp nha. Thấy cô cứ nhìn cơ thể mình chằm chằm, anh liền cười thầm trong bụng.

"Có muốn sờ không"-anh lên tiếng dụ dỗ.

"Có ch...À không, cậu ở đây đợi tôi"-cô bỏ lên lầu với khuôn mặt đỏ  bừng. Một lúc sau, cô trở lại với chiếc áo sơ mi trên tay. Đưa nó cho anh, với hàm ý muốn anh mang vào.

"Hai người nói chuyện xong chưa? Đến giờ đi rồi đấy Hy Hy"

"Quên mất, chờ tôi lấy hộp phấn"

"Hai người sắp đi đâu sao"

"Đúng rồi"

"Tôi đi cùng được không"-khuôn mặt anh hiện rõ lên câu "Nói không đi, tôi cho cậu dọn nơi ở của quỷ" khiến anh ta đổ mồ hôi hột. Lời nói có chút lắp bắp.

"Được..được chứ. Càng đông...đông...càng...vui..thôi"-sau câu nói đó, cả ba người liền biến mất, rồi lại xuất hiện trước nhà hắn. Lần này, căn nhà hắn được bao quanh bởi ánh sáng, trong sân lại có một chiếc ô tô. Điều này chứng minh rằng nhà hắn đang có người.Cả ba có chút tiếc nuối nhưng cô không để vì lí do này phá hỏng trò vui được. Cô nhìn Bạch Vô Thường, anh ta hiểu ra ý cô liền đưa tay nhấn cái chuông ngay bên cạnh.

*King Kong*

"Ra liền đây''-một người mang bộ đồ người hầu ra mở cửa.

"Có Thần ở nhà không ạ! Bọn em là bạn cậu ấy"

"Các em vào đi. Cậu chủ đang ở trong nhà đấy"-bọn cô được chị kia dẫn vào nhà. Thì ra là hắn đang ở phòng khách nói chuyện với hai người nào đó. Nếu cô không nhầm thì họ là ba mẹ của hắn.

"Cậu chủ, có bạn cậu đến"

"Xin chào hai bác, bọn cháu là bạn của Thần Thần"- cả ba người kia theo tiếng nói đó mà quay lại. Mặt hắn co lại trong sự sợ hãi. Ba mẹ hắn mỉm cười rồi bảo họ lại ngồi cùng nói chuyện.

"Hiếm khi có bạn đến chơi, chắc là các cháu thân với Thần lắm đúng không?"-mẹ hắn quay sang nói với cô mà không để ý rằng, hai tay hắn đang bấu chặt vào sô pha. Lâu lâu, anh lại quay sang mỉm cười khiến hắn sợ đến nổi muốn tè ra cả quần.

"Tụi cháu THÂN với nhau lắm ạ"

"Vậy mong các cháu có thể giúp đỡ Thần, tính nói vẫn trẻ con lắm. Thôi mấy đứa ngồi đây chơi, để bác lấy trái cây"- ba hắn không biết đã rời đi từ khi nào cũng không hay. Mẹ hắn vừa đứng dậy liền bị kéo giữ lại.

"Để..để con đi lấy"-mẹ hắn nghe vậy cũng ngồi xuống, tiếp tục trò chuyện với cô. Hắn như nắm lấy được thời cơ mà chạy một mạch vào bếp.

"Cậu định trốn sao?"-một âm thanh bỗng vang lên ở phía sau. Hắn sợ hãi không dám quay lại nhìn nhưng vẫn đủ biết chủ nhân giọng nói đó là ai. Cứ nghĩ vào đây sẽ an toàn nhưng không ngờ người hầu đã rời đi từ lúc nào mà chính hắn cũng không rõ.

"Cậu không dám quay lại"

"..."

"Thần, tôi thích cậu"

=còn=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co