Truyen3h.Co

[Conan] Áo Choàng Ngàn Tầng Kịch Bản

chương 104

lalaMalaca


[ Trời ạ, ôm ôm!! Trong đầu ta cứ ảo giác thành báo đen đầy thương tích đang được mèo đen mắt lam ôm chặt, cọ cọ, không biết phải làm sao cho phải. ]

[ Cứu rỗi thật sự là yyds! Trước đây, mỗi lần Suemitsu phát bệnh đều có thể gắng gượng nhờ một ý niệm: "Chuyện của Matsuo Kazushi vẫn chưa kết thúc". Có lẽ chính chấp niệm ấy đã trở thành sức mạnh quan trọng nhất. Giờ đây, khi nhiệm vụ cuối cùng cũng khép lại, niệm tưởng ấy đã biến mất, chẳng biết thầy sẽ thế nào. Nhưng hiện tại, thầy đã đặt sự chú ý lên Conan. Nếu thêm một chút dưỡng sức nữa, nhất định tình trạng sẽ khá lên, nhất định sẽ đi tiếp được. ]

[ Nhất định là vậy, chỉ cần sau này không có gì bất trắc ~ ]

[ Quả nhiên, đối phó Suemitsu-sensei kiểu người này, cách hiệu quả nhất chính là công thẳng. Ngay cả phó đội trước kia chắc cũng nhờ một cú đánh thẳng mới giành được vị trí. ]

[ Thầy làm sao vậy, trước kia xoa đầu nhéo mặt thuận tay biết bao, giờ bị Conan ôm lại bất động không nhúc nhích. Mau ôm lại cậu bé đi chứ!! ]

Suemitsu Sosuke ban đầu hoàn toàn không phản ứng, sau đó lại không biết nên đối mặt thế nào.

Người đàn ông tóc đen hơi nâng tay lên, theo bản năng muốn đặt lên đầu Conan đang thấp thỏm, nhưng ngay khi sắp chạm thì bàn tay lại khựng lại, rồi đổi hướng, rơi xuống tay vịn xe lăn.

Ngón tay siết chặt kim loại lạnh đến trắng bệch, đôi mắt đỏ sậm khẽ nheo lại, môi mím thành một đường sắc bén.

Gương mặt ông, cả những thớ cơ đều căng chặt, như thể cái ôm ấy còn khó đối phó hơn cả một viên đạn.

Hai người giằng co ở giữa sân huấn luyện. Cuối cùng, vẫn là Conan buông tay trước, lùi lại vài bước, đứng nghiêm. Không nhận được đáp lại nào, cậu bé thoáng thấy hụt hẫng, rồi ngay sau đó bị cảm giác hoang mang mãnh liệt bao trùm.

Bàn tay phủ đầy vết sẹo khẽ cuộn lại. Ánh mắt Suemitsu thoáng dừng trên gương mặt cậu bé, rồi nhanh chóng rời đi. Ông nâng bảng ký lục lên, bút đè xuống trang giấy, nhưng không viết nổi chữ nào. Khi lấy lại tinh thần, trên giấy đã loang một vệt mực nhỏ.

"... Tiếp tục đi."
Ông cất lời, giọng nói vẫn đều đặn, chẳng có gì khác biệt, không nghe ra lấy một chút gợn sóng. Tựa như cái ôm vừa rồi chẳng để lại chút ý niệm nào trong ông, chỉ còn sự xa cách và vai trò của một người thầy:
"Dùng tốc độ nhanh nhất, chạy dọc theo vạch trắng một vòng. Ta tính giờ."

"Vâng --"

Conan hơi nhụt chí, nhưng lại siết chặt quyết tâm, lao đi hết sức trên lộ tuyến mà ông chỉ định.

Mái tóc đen rũ xuống theo cái cúi đầu của Suemitsu, che khuất đôi mắt đỏ sậm khó đoán, cũng chặn luôn ánh nhìn của người bên cạnh.

Đôi mắt xanh thẫm mang chút suy tư thoáng chốc rời đi.
Okiya Subaru mím môi, dường như đã đoán được điều gì trong lòng ông, nhưng vẫn im lặng.

Mãi đến chạng vạng, sau khi dọn dẹp xong, còn tiện tay rút một cuốn sách sạch sẽ để đọc, Okiya mới cáo biệt chủ nhân, rồi rời đi cùng Conan mệt rã rời.

Khi họ rời khỏi, Suemitsu đã viết một chuỗi số liệu dài, có lẽ là phân tích toàn diện tình trạng của Conan để định ra phương án huấn luyện tiếp theo.

Nhớ lại khoảng thời gian trước, ngày nào cũng thấy đội đặc cảnh kia bị huấn luyện đến kêu trời than đất. Okiya Subaru mang theo chút đồng cảm, ánh mắt xuyên qua thấu kính phản quang dừng lại ở sau gáy Conan.

Quả nhiên, từ đó trở đi, ngày nào sân huấn luyện cũng vang tiếng kêu rên của cậu bé. Nếu không nhờ tường gỗ cách âm đủ tốt, chắc chắn hàng xóm đã sớm gọi cảnh sát tới điều tra vì tưởng có chuyện bất thường.

Nhưng mặc cho khó khăn, tiểu trinh thám vẫn cứ ngày nào cũng đúng giờ, mưa gió không ngừng, xuất hiện trong căn biệt thự ấy.

Một vòng sau.

Tiếng pháp chùy rơi xuống nặng nề, như tiếng chuông cũ kỹ rên rỉ từ xa xăm vọng lại.

Matsuo Kazushi đã chẳng còn sức mà bận tâm đến hình tượng của bản thân. Cằm hắn lún phún râu mọc lộn xộn, khuôn mặt bị bao phủ bởi vẻ nhếch nhác mệt mỏi. Đôi mắt vốn đã hỗn loạn lại càng thêm đỏ ngầu, đầy những tia máu. Khi bước vào tòa án, xung quanh hắn chớp loé ánh đèn máy ảnh, những ống kính truyền thông liên tục chĩa về phía hắn, từng mũi nhọn lạnh lẽo như đang đâm thủng tàn dư cuối cùng của một chút tự tôn.

Hắn đứng nơi vành móng ngựa, cúi lưng, toàn thân tiều tụy, khác hẳn với con người từng kiêu ngạo trước kia - tựa như hai kẻ xa lạ.

Đến khoảnh khắc bản án chung thân được tuyên đọc, hắn bất chợt cúi gằm đầu, trông chẳng khác nào một con chó nhà tang, tinh thần kiệt quệ, lực tận cùng. Nhưng chỉ thoáng sau, gã lại ngẩng lên khuôn mặt vặn vẹo ghê tởm, ánh mắt chan chứa độc hận đảo khắp khán phòng, như muốn tìm cho bằng được bóng dáng người đàn ông khoác áo choàng đen, bàn tay luôn mang găng - kẻ đã lôi hắn rơi vào vũng bùn không đường thoát.

Suemitsu Sosuke ngồi ở hàng ghế phía sau trong phòng xử án, bình thản đón nhận ánh mắt trừng trừng của Matsuo Kazushi.

Nhưng khác hẳn với tưởng tượng của kẻ kia, hắn không hề ẩn mình sau lớp vải đen u ám, cũng chẳng còn dáng dấp bệnh hoạn, tiều tụy.

Hôm nay, Suemitsu Sosuke hiếm hoi khoác lên một bộ chính trang màu xám đậm, cà vạt nơi ngực được chọn lựa kỹ càng, bộ âu phục đo ni vừa vặn khắc họa thân hình cao lớn, rắn rỏi. Dáng ngồi thẳng tắp như muốn nói với thế gian rằng bờ vai kia vĩnh viễn không thể bị bẻ gãy.

Mái tóc đen nhánh được chải ngược gọn gàng để lộ ra đôi mắt đỏ sẫm như hồng ngọc, cùng hàng chân mày sắc bén tựa lưỡi dao. Gương mặt ấy đã không còn chút mỏi mệt, không còn chút bệnh trạng, mà giống như hình ảnh của một vị đội trưởng oai hùng năm nào một lần nữa trở về nhân gian.

Khi ánh mắt sáng rực ấy đối diện với hắn, Matsuo Kazushi theo bản năng co rúm người lại. Trong khoảnh khắc, gã có cảm giác bản thân chỉ là một con chuột hôi rình trộm ánh sáng mặt trời từ ống cống tăm tối.

Dù là phán quyết của toà án, hay là khí thế toát ra từ đối phương, tất cả đều đang nói cho hắn biết - hắn đã thua, hoàn toàn thua, thua đến mức tan tác, không còn đường lui.

Trong đôi mắt tù phạm, tất cả những gì hắn từng sở hữu, từng ôm giữ, tựa như một tòa thành lộng lẫy đổ sụp trong thoáng chốc. Đôi mắt vốn đục ngầu cuối cùng bị phủ kín bởi một tầng tuyệt vọng vĩnh viễn không phai. Thần sắc gã hoảng loạn, để mặc cho hai viên cảnh sát áp giải rời đi.

Mọi thứ... đều đã kết thúc.

Ý niệm ấy vụt qua, đồng thời cũng gỡ bỏ được trong lòng Suemitsu Sosuke cái gánh nặng máu tanh đè ép bấy lâu. Thứ cảm giác nhẹ bẫng hiếm hoi ấy khiến hắn như sắp bay lên không trung.

Người trong phòng xử án dần dần tản đi. Suemitsu Sosuke tự mình đẩy xe lăn, từ chối mọi ánh mắt, mọi lời gọi, mọi sự giúp đỡ - kể cả từ những đồng đội cũ từng sát cánh bên nhau trong SAT.

Một mình, hắn lặng lẽ rời tòa án. Chỉ khi ra đến khu vườn vắng người ngoài viện, hắn mới dừng lại nơi khúc quanh, thong thả rút ra một điếu thuốc đã lâu chưa đụng tới, châm lửa.

Làn khói trắng nhạt bốc lên, và ở nơi nào đó, có người đang lắng nghe đoạn ghi âm hắn vừa gửi đi.Khi vị cảnh coi chính phụ trách toàn bộ án kiện của Matsuo Kazushi cuối cùng tìm được hắn, những gì ông nhìn thấy chính là hình ảnh ấy.

Bộ tây trang chỉnh tề đã khéo léo che đi những vết sẹo chằng chịt trên thân thể Suemitsu Sosuke. Nếu không nhờ chiếc xe lăn và thoáng bệnh trạng thấp thoáng nơi khóe mắt, hẳn chẳng ai có thể nhận ra hắn từng trải qua thương tích nặng nề, cũng chẳng khác gì so với người thanh niên năm nào.

Người đàn ông ngoài năm mươi tuổi kia thoáng khựng lại, ánh mắt trở nên hoảng hốt. Có lẽ đến tuổi này, người ta dễ sinh lòng hồi ức, những hình ảnh đã lùi xa bỗng hiện về sống động trong tâm trí.

Điều đầu tiên ông nhớ đến là ngày ấy, khi một cậu bé Suemitsu Sosuke chưa đầy tám tuổi được đưa đến văn phòng, vòng tay ôm chặt, mắt sáng long lanh thưởng thức chiếc còng cảnh sát treo bên hông mình, rồi ngây thơ nói: sau này cũng muốn giống ba mẹ, trở thành một cảnh sát.

Hình ảnh tiếp theo, chính là thiếu niên cao gầy đã bắt đầu lớn nhanh như gió. Ngày mang đến cho cậu tin dữ về cha mẹ hi sinh, cậu chỉ lặng lẽ tiếp nhận, không khóc, không than. Chỉ lẳng lặng rót cho ông một chén nước. Rồi chẳng kịp để ông kịp phản ứng, con trai người bạn thân đã mất ấy nhanh chóng trưởng thành, thi đậu cảnh giáo với thành tích xuất chúng, tỏa sáng như vầng thái dương, để rồi... ánh sáng ấy vụt tắt, chỉ còn le lói mong manh.

"Suemitsu."

Suemitsu Sosuke ngẩng đầu, thoát khỏi dòng hồi tưởng. Trước mắt hắn, Trường Trạch Chiêu Phu đang đi tới.

Vị cảnh coi chính lão luyện, tóc đã hoa râm vì năm tháng công vụ, nhưng gương mặt vẫn toát lên sự tinh anh. Đôi mắt sắc như chim ưng, khi chạm vào người thanh niên trên xe lăn, bỗng trở nên ôn hoà lạ thường.

"Trường Trạch cảnh coi chính."
Sosuke khẽ đẩy bánh xe, chủ động tiến đến gần. Sự nghiêm nghị còn sót lại trong phòng xử án vừa rồi, giờ đã dần dịu lại.

Ánh mắt Trường Trạch đầu tiên dừng trên gương mặt tinh thần tỉnh táo của hắn, rồi lại trượt xuống đôi chân phủ thảm lông dày. Từ đáy mắt ông hiện lên sự phức tạp, thương xót và đau lòng.

Ông khom người xuống, đặt một bàn tay lên tay vịn xe lăn, như đối đãi một đứa trẻ năm nào.
"Có nghĩ tới... sau này sẽ làm gì không?" - sau khi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ sẫm ấy một lát, Trường Trạch mới chậm rãi mở lời. Ông đưa tay, bàn tay chai sạn phủ đầy nếp nhăn đặt lên tay phải của hắn, khẽ ấn xuống lớp thảm mềm.

Ông từng ngại ngần vì bàn tay mình quá thô ráp, nhưng lúc này, khi chạm vào đôi bàn tay đã bị thương tổn và bỏng rát đến xấu xí kia, ông lại cảm thấy chúng thậm chí còn cứng rắn hơn bàn tay của mình.

"Không có gì... ý tưởng."
Trước mặt một trưởng bối đã dõi theo mình từ thuở nhỏ, Sosuke chẳng thể nào giữ được gương mặt lạnh nhạt như với người khác. Hắn do dự, rồi chậm rãi nắm lấy bàn tay kia, không rời mắt.
"Có lẽ... chỉ là ở lại đây, giữ lấy những gì còn sót lại."

Ngón tay siết chặt thêm một chút.

"Ta vẫn luôn hy vọng, ngươi có thể trở về." - Trong ánh mắt của Trường Trạch, năm tháng đã gọt dũa đi nhiều, chỉ còn lại ánh sáng ấm áp, tha thiết. Ông hạ quyết tâm, mong hắn có thể rời khỏi căn nhà phủ nặng tử khí kia. - "Với kinh nghiệm và năng lực của ngươi, hoàn toàn có thể..."

"Trường Trạch thúc."

Hắn cắt ngang, dùng cách xưng hô đã lâu không nhắc đến. Ánh mắt khẽ rũ xuống, không còn dám đối diện. Trong ánh nắng, đôi đồng tử đỏ sẫm bị hàng mi che khuất. Giọng hắn hạ thấp, trầm nặng:

"Chỉ cần ngươi nói, ta có thể sắp xếp lại những gì còn sót. Như vậy... đã đủ."

Trường Trạch Chiêu Phu vì cách xưng hô ấy mà thoáng sững người. Từ biểu cảm và ánh mắt của Suemitsu Sosuke, ông dường như nhìn ra điều gì đó, và theo bản năng đưa ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt đối phương.

Suemitsu Sosuke khẽ mỉm cười với ông.

Người đàn ông từng là đặc cảnh vương bài ấy rất hiếm khi bộc lộ một nét dịu dàng kín đáo như vậy. Ở góc hành lang nơi gió thổi mạnh hơn bình thường, làn tóc đen của anh hơi phấp phới, khóe môi cong lên khẽ khàng, ngay cả lông mi cũng rung động nhẹ vì gió.

Rất khó để gọi đó là một biểu cảm gì. Trong đôi mắt ấy, Trường Trạch Chiêu Phu thoáng thấy sự trấn an, thoáng thấy áy náy hay một điều gì khác. Nhưng tất cả những xúc cảm ấy nhanh chóng bị một cơn gió không ngừng nghỉ cuốn trôi, biến mất không dấu vết.

"Thời gian của tôi... không còn nhiều lắm." Giọng anh nhẹ hơn gió một chút, rõ ràng là đang nói về tình trạng cơ thể mình, nhưng nghe lại giống như đang an ủi người đàn ông ngoài năm mươi trước mặt hơn là nói về bản thân, "Tôi có thể cảm nhận được."

Anh cảm nhận được nỗi sợ khi sinh mệnh đang từng chút trôi đi.

Trên thẻ dữ liệu của hệ thống, tiến độ không còn là một dãy số vô cảm, mà như một điều gì vô hình đang dần tách ra khỏi cơ thể.

Cảm giác biết trước cái chết chẳng hề dễ chịu. Mỗi đêm, cơn rối loạn thần kinh lại quét qua, bủa vây lấy anh, ngày chết như một dấu thập mang máu treo trên đầu - tin dữ và phán quyết đan xen.

Trong khoảnh khắc đó, Trường Trạch Chiêu Phu không nói nên lời. Ông khẽ há miệng, qua dáng đứng thẳng ấy như thấy từng đêm giằng xé trong quá khứ. Khi lên tiếng lại, giọng ông như già thêm mấy tuổi:

"... Có lúc ta thật sự hối hận vì đã đồng ý hôm đó."

Ông hối hận vì đêm trong phòng chăm sóc đặc biệt ấy đã chấp nhận lời cầu khẩn của Suemitsu Sosuke, đồng ý tiến hành ca phẫu thuật tiếp theo, để rồi phải nhìn đứa trẻ mình từng bế trên tay kéo lê một cơ thể tàn phá mà sống sót - sống sót nhưng lại hít thở từng ngày trong sự tra tấn tinh thần nặng nề, tỉnh táo nhìn bản thân chậm rãi tiến gần tới cái chết.

Bảy tháng mười hai ngày rạng sáng hôm đó, khi họ lần lượt phá từng tầng, lục tìm trong nhà xưởng bị cháy, cuối cùng cũng tìm thấy Suemitsu Sosuke cùng người phó đội của anh trong gian phòng chưa kịp phát nổ. Khi đến nơi, người phó đội kia đã lạnh ngắt.

Đó là phòng thay đồ mà xưởng dược để cho công nhân. Dọc tường là một hàng tủ kim loại hình chữ nhật đủ lớn để chứa một người trưởng thành.

Người phó đội đã biến cả thân mình thành tấm chắn, máu thịt tả tơi tựa lên quầy sắt, dùng cơ thể để che chắn cánh cửa tủ duy nhất còn hở, biến nó thành một vòng bảo hộ kín không kẽ hở.

Khi cứu hộ lao đến, người ấy đã ngừng thở, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế che chắn cho đối phương bên trong. Do những cử động dữ dội trước khi chết, cơ thể đã cứng lại rất nhanh. Phải tốn rất nhiều sức, họ mới gỡ được cánh tay phó đội ấy ra khỏi vai Suemitsu Sosuke.

Còn người bị che chở bên trong ngăn tủ thì đã sớm hôn mê, khuôn mặt dính đầy máu - một phần là từ ngực phó đội phun ra, nhưng phần lớn là máu của chính anh.

Không ai biết chính xác viên đạn chí mạng ấy được bắn ra lúc nào. Nó xuyên thủng phần thắt lưng người đàn ông, những viên khác thì cắm vào cánh tay, đùi, sượt qua vai, kèm theo vô số mảnh vỡ từ vụ nổ găm vào da thịt. Thậm chí có một mảnh gần như trúng ngay huyệt thái dương, chui vào vị trí cực kỳ nguy hiểm trong đầu. Đội cứu hộ phải cố hết sức mới đưa được anh ra, rồi lập tức đưa lên xe cứu thương.

Cẳng chân và cánh tay Suemitsu Sosuke đầy bỏng, nội tạng thì bị sóng xung kích từ vụ nổ xé rách đến tan nát. Chưa kịp tới bệnh viện, mạch đập của anh đã yếu ớt đến gần như biến mất.

Trường Trạch Chiêu Phu là trưởng bối duy nhất của anh, cũng là lãnh đạo phụ trách vụ án này. Ông đã túc trực suốt đêm ở bệnh viện, ký không biết bao nhiêu giấy báo nguy kịch, cho đến khi ánh đèn phòng mổ tắt lúc rạng sáng.

Khi tận mắt nhìn đứa trẻ mình nuôi lớn, khắp người cắm đầy ống dẫn, được đẩy ra khỏi phòng giải phẫu bằng máy thở, người đàn ông ngoài năm mươi ấy suýt nữa gục ngã ngay trên ghế. Nước mắt ông tràn mi, não bộ gần như trống rỗng. Dáng vẻ của Suemitsu Sosuke lúc đó chẳng hề mang đến cho ông chút niềm vui nào khi giành lại được sự sống.

Ông tưởng rằng tất cả đã kết thúc. Nhưng không ngờ, đó chỉ mới là khởi đầu.

Thương tích quá nghiêm trọng. Mỗi hơi thở của Sosuke đều lẫn với máu. Chưa đầy một ngày sau, anh lại bị đẩy vào phòng cấp cứu, đèn sinh mệnh lúc sáng lúc tắt.

Rồi liên tiếp nửa tháng sau đó, là chuỗi cấp cứu không ngừng.

Sosuke hiếm khi tỉnh táo. Nhưng chỉ cần anh vừa thoát khỏi hôn mê sâu đôi chút, người ta lập tức nhận ra.

Bởi vì cơn đau đớn.

Những đợt điều trị biến thành tra tấn, đau đớn quấn chặt từng dây thần kinh. Mỗi khi tỉnh lại, anh lại run rẩy không ngừng. Tiếng rên nghẹn ngào, yếu ớt bị đẩy ra từ cổ họng, từ chiếc máy thở. Cơ thể anh co giật từng nơi còn cử động được. Càng tỉnh táo, cơn đau lại càng dữ dội.

Nhiều lần, ngay cả những giọt nước mắt sinh lý chưa kịp rơi khỏi đôi mắt nhắm chặt của Sosuke thì những người đứng bên giường - bạn bè, đồng sự - đã bật khóc dữ dội trước. Họ chỉ biết lấy tay che miệng, nghẹn ngào không dám bật thành tiếng.

Cứu chữa, từng lần một, dần biến thành một sự hành hạ. Nó không đem đến sự sống, mà chỉ kéo dài nỗi thống khổ vô tận cho người bệnh đã đứng ngay bên bờ vực.

Trường Trạch Chiêu Phu vẫn nhớ rõ, đó là lần phẫu thuật thứ tám. Khi Sosuke lại được đẩy ra từ phòng cấp cứu, ông một mình ra ngoài, châm thuốc. Chính tại đó, bác sĩ chủ trị tìm thấy ông.

"Có lẽ... các người nên cân nhắc... từ bỏ." Giọng vị bác sĩ quyền uy ấy khản đặc. Ông xin một điếu thuốc, ngồi xổm ngay mép bồn hoa cùng Trường Trạch Chiêu Phu, chẳng màng hình tượng. "Nói thật, tôi không dám phẫu thuật cho cậu ấy nữa. Đây không còn là cứu chữa... mà là hành hạ."

Bác sĩ vừa trải qua bốn giờ mổ, gương mặt mệt mỏi tột cùng. Trong mắt ông tràn đầy áy náy. Đôi tay run rẩy cầm điếu thuốc, giọng nói cũng run:

"Tôi không tưởng tượng nổi cậu ấy đã phải đau đớn thế nào. Mười bốn ngày, không phân biệt ngày đêm... chỉ toàn là tra tấn. Cậu ấy... đau đớn đến mức nào chứ..."

Người bác sĩ từng trải qua vô số ca mổ ấy lần đầu tiên nghi ngờ chính mình đang làm gì. Ông ôm mặt ngay bên bồn hoa, đôi tay cầm thuốc còn ngây dại run rẩy.

Trường Trạch Chiêu Phu ngơ ngác bỏ đi. Ông thức trắng đêm, rồi sáng hôm sau tìm gặp tất cả những người quen biết Sosuke để hỏi cho rõ.

Bất kỳ ai từng ở cạnh giường bệnh, từng thấy người đàn ông ấy trong cơn hôn mê run rẩy, giãy giụa, rên rỉ vì đau, đều im lặng rất lâu rồi khẽ gật đầu.

Từ đó, các ca phẫu thuật kế tiếp đều dừng lại. Vị bác sĩ kia, khi thấy Trường Trạch Chiêu Phu ký tên vào hồ sơ, đã cúi chào ông thật sâu. Nhưng Trường Trạch biết, cái cúi chào ấy không phải dành cho mình.

Ngày bệnh tình xấu đi trở lại, người đàn ông đã giãy giụa hơn nửa tháng trên giường bệnh ấy không còn bị đẩy vào phòng mổ nữa. Anh cuối cùng cũng được thoát khỏi những tra tấn kia, được ngủ một giấc yên ổn.

Những ngày sau đó, Trường Trạch xin nghỉ đông, gác lại mọi công việc, túc trực trong phòng bệnh. Ông ngồi bên nói chuyện với người hôn mê, thỉnh thoảng cùng vị bác sĩ kia ra ngoài, lặng lẽ châm một điếu thuốc.

Cho đến rạng sáng ngày thứ ba, sau gần hai mươi ngày hôn mê, người đàn ông mở mắt.

Đôi mắt đỏ sẫm ấy đã mất hết thần thái, chỉ còn lại tử khí nặng nề hằn trong hốc mắt, mang theo nỗi đau không gì gột bỏ.

Sosuke dường như không hoàn toàn tỉnh táo. Anh chỉ gắng mở mắt, nhìn về phía mép giường - nơi có ông.

Trường Trạch Chiêu Phu không biết tại sao vào giây phút đó anh lại mở mắt. Nhưng Sosuke, trong lòng, lại hiểu rất rõ.

Cơn đau xé nát từng tế bào, như lăng trì dai dẳng. Thuốc men và đau đớn đan xen, bào mòn ý thức. Ngay cả khi có tỉnh táo, đầu óc anh cũng mịt mờ như một nồi cháo đang sôi ù ù.

Rất đau. Không muốn tỉnh. Vì tỉnh dậy chỉ là để chịu thêm đau đớn.

Ý thức phần lớn bị cơn đau chiếm giữ, phần còn lại chìm trong ảo giác và hiện thực hỗn loạn.

Trong mơ hồ, Sosuke vô số lần nhìn thấy vụ nổ dữ dội, thấy đồng đội mình biến mất trong biển lửa. Anh nghe tiếng súng, cảm nhận cơn đau dội lên sống lưng, đầu óc, và nội tạng.

Anh muốn đẩy người ở xa nhất khỏi vụ nổ ra ngoài, bỏ mặc cơ thể mình đã hoàn toàn mất khả năng hành động, lại bị người kia kéo mạnh, không ngừng lôi chạy về phía thoát hiểm.

Người ấy nhét anh vào bên trong chiếc tủ sắt, không kịp đóng cửa, liền dứt khoát dùng thân mình làm cánh cửa.

Tiếng nổ phía trước khiến tai anh ù đặc, tạm thời mất thính giác, không còn nghe được bất cứ âm thanh gì. Mảnh vỡ cắm vào đầu cùng lượng máu khổng lồ mất đi làm suy nghĩ rối loạn, tầm nhìn mờ hẳn.

Người ấy nói gì đó với anh, nhưng anh không nghe rõ, chỉ có thể nheo mắt lại, cố gắng phân biệt khẩu hình của đối phương.

"... Nhớ kỹ ta..."

Hãy nhớ kỹ ta.

Anh bảo tôi nhớ kỹ anh.

Những lời đó nghĩa là gì? Là muốn tôi nhớ để trả thù cho anh và họ? Hay là, trước khi chết, anh không cam lòng, muốn được người khác ghi nhớ?

... Đúng là tên khốn, di ngôn cũng không nói cho rõ ràng.

Dù sao... nhớ kỹ anh là được rồi phải không. Nếu tôi cũng không sống nổi, thì lấy gì mà nhớ kỹ.

Suemitsu Sosuke không biết mình đã giãy giụa bao lâu, cuối cùng trong cơn hỗn loạn ấy bỗng mở ra một khe hở tỉnh táo - cũng chính là khe hở của cơn đau - anh dồn hết sức mở to mắt.

Ngày hôm đó, rạng sáng hôm đó.

Trường Trạch Chiêu Phu nhìn người đàn ông khắp người cắm đầy ống dẫn mở to mắt, rồi ngay sau đó vì sự tỉnh táo mà run rẩy dữ dội, đến mức cây kim truyền dịch trên tay suýt trượt ra.

Khuôn mặt bị máy thở và băng vải che lấp hơn một nửa, nhưng vẫn không thể che đi nỗi thống khổ. Suemitsu Sosuke cắn răng, nuốt tiếng gào mỏng manh xuống cổ họng, cố gắng quay đầu lại, nhìn về phía ông.

Trường Trạch Chiêu Phu bước đến gần, không nghe được tiếng anh, nhưng nhận ra khẩu hình môi.

Trong đôi mắt đã không còn chút ánh sáng nào ấy, lại đọng một thứ cứng rắn không thể phá vỡ. Mỗi hơi thở, mỗi lần mấp máy môi đều như mang theo máu, mang theo đau đớn.

Cho dù từng giây từng phút bị tra tấn khắp cơ thể, cho dù mỗi lần phẫu thuật chỉ là để trì hoãn ngày chết, cho dù bộ não sắp sụp đổ vì cơn đau liên tục cầu xin được kết thúc tất cả -

"......Tôi... muốn sống..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co